[Snarry] Thời gian không chờ đợi ai
[Snarry] Thời gian không chờ đợi ai
- Tác giả: torino10154
- Dịch: Snitch yêu Vạc Team
- Giới thiệu: Họ gặp lại nhau vào một buổi vũ hội, Harry đến gần người đàn ông mình vẫn luôn khao khát
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
***
Harry chưa bao giờ quan tâm nhiều đến những bữa tiệc hay những buổi vũ hội, đặc biệt là khi cậu được mời đến. Rất may, cậu đang làm nhiệm vụ và phải giữ những vị khách tham gia bữa tiệc năm mới không quá trớn đến mức phá huỷ luôn Bộ Phép Thuật, nên cậu từ chối lời mời uống rượu và khiêu vũ.
Có rất nhiều Thần sáng bí mật cũng đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng Harry, tất nhiên là quá nổi tiếng đến mức không thể ẩn mình mà làm nhiệm vụ. Thay vào đó, trong khi hòa nhập vào nơi đây, cậu giữ cho mắt và tai tỉnh táo nhất có thể, rồi cậu bắt gặp hai người nhà Weasley đang cố gắng thụi vào bụng nhau.
"Trời ạ, Arthur," cậu nói với người đang xấu hổ đến đỏ mặt bên cạnh, cậu lùi từ từ về sau tránh xa cái dùi cui.
Ron và Hermione đang nhảy và vài người vỗ tay vì Ron cũng đã không dẫm phải ngón chân của cô nàng, Harry nghĩ, Hermione duyên dáng uyển chuyển cỡ nào khi tránh được cậu ta, dù đã mang thai 7 tháng.
Khi nhạc dừng, Harry lấy cho Hermione một cốc nước, mặt cô ửng hồng vì kiệt sức.
"Cảm ơn cậu." Cô uống hết một nửa cốc nước mà vẫn chưa chịu dừng. "Mình nghĩ lát nữa chắc phải ngồi trong nhà vệ sinh tận 5 phút đấy." Cả hai cùng bật cười.
"Trông cậu rạng ngời thật đấy," Harry nói và cô bạn đỏ mặt.
"Không có đâu."
"Thật đấy," Ron nói rồi bước đến bên cạnh đặt một nụ hôn lên thái dương của cô. Quay qua Harry, cậu hỏi, "Rồi cốc nước của mình đâu?"
Harry nghiêng đầu về phía quầy bar. "Tự lại lấy đi, anh bạn." Ron nhe răng cười rồi vờ thủ thế với cậu trước khi bước lại quầy bar.
"Trông cậu bảnh bao lắm đấy, Thần sáng Potter." Hermione nói rồi chỉnh lại cổ áo cho cậu. "Nếu mình không phải đã..."
"Và nếu mình không phải là gay." Harry cười. Hermione mỉm cười dịu dàng và siết chặt lấy cánh tay cậu.
"Cậu sẽ tìm được người đó thôi." Harry cau mày khi mắt của cô lướt ngang qua bả vai cậu, lông mày hơi nhíu lại.
"Gì cơ?"
Cô quay lưng lại với cậu và với một nụ cười lém lỉnh, hàm ý hiện lên trên khuôn mặt cô. "Thực ra là, mình nghĩ "ai đó" của cậu đến rồi đấy."
Harry quay đầu lại và nhìn thấy Severus Snape - một hình dáng toát ra ánh hào quang khi ông khoác lên mình chiếc áo choàng đen - đứng trên tầng và quan sát cả căn phòng.
"Tất nhiên," Shaw và một vài Thần Sáng khác lùi lại và Harry bước vội ra cửa, không thèm để ý đến việc Snape có theo sau hay không cho đến khi cậu kéo cửa mở và giữ nó cho Snape. Mặc dù không khí đêm lạnh lẽo xoa dịu làn da nóng bỏng của cậu, nhưng nếu không có áo choàng cậu sẽ gặp lạnh, nên cậu đã yểm một bùa giữ ấm nhẹ lên bản thân.
"Đừng nghĩ là cậu ra lệnh được cho ta." Snape nói sau khi cửa đóng.
"Tôi tin là tôi có thể đấy." Trước khi Snape nói gì để đáp lại, Harry tiếp tục, "Đối với một người buộc tội tôi muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, thì ông chắc chắn đang gây chú ý đấy."
"Ta thì tin rằng những cậu bạn của cậu mới gây ra điều đó." Cả hai nhìn chằm chằm nhau, giương cung bạt kiếm.
"Nghe này, Snape," Harry cuối cùng đã lên tiếng, bực tức trả lời, "Tôi biết ông không muốn cư xử thân thiện với tôi. Tôi đã sai lầm khi cố liên lạc với ông để thay đổi mối quan hệ kiểu này. Nhưng tôi sẽ không để ông biến tôi thành kẻ ngốc trong công việc của tôi được. Tôi ở đây để đảm bảo an toàn cho các vị khách mời của Bộ."
Biểu hiện của Snape dần trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. Harry chỉ nhận ra sự giận dữ và đau khổ trên khuôn mặt ông - thấy những nét cảm xúc chỉ xuất hiện vào thời điểm cuối cùng khi nhìn vào kí ức ông, khi cậu đã thấy một số thứ khiến Harry không thể nào quên đi.
Hít một hơi thở thật sâu và lấy lại bình tĩnh, Harry cảm thấy tim mình như thắt lại vì quyết định sắp đưa ra. "Tôi xin lỗi đã làm phiền ông. Hiệu trưởng, xin lỗi vì đã làm phiền ông với mong muốn của tôi là bỏ lại quá khứ ở phía sau. Tôi chắc chắn sẽ tận lực để không bước chân vào cuộc đời ông lần nào nữa."
Snape vẫn không nói gì, Harry quay người vào trong. Đặt tay lên cửa, thời gian như ngừng trôi khi Harry nghe tên của cậu, lần đầu được gọi một cách nhẹ nhàng, không thù hận.
"Harry..."
Cậu không quay đầu lại nhưng cũng không mở cửa. Hầu hết mọi người sẽ từ bỏ hy vọng vào lúc này, nhưng Harry biết rằng Snape ngăn cản cậu lại là có lý do gì đó. Hẳn phải như vậy.
Đôi bốt của Snape kêu lách cách trên mặt sàn khi ông đến gần. Linh cảm của một Thần Sáng nói với Harry rằng cậu đang quay lưng lại với "kẻ thù" nhưng trái tim và tâm trí cậu đều mách bảo Snape sẽ không làm hại cậu.
Đó là việc mà cậu có thể chắc chắn khi nói đến Snape.
Thêm một bước nữa.
Lòng bàn tay của Harry đổ mồ hôi. Snape chỉ còn cách cậu một bước chân bởi vì cậu có thể ngửi được mùi hương đặc biệt của người đàn ông này. Sau khoảng thời gian tưởng chừng trôi qua hàng giờ nhưng lại thật ra chỉ mới có vài phút, Snape cất lời:
"Trong cuộc đời ta, số phận chưa bao giờ ban phước cho ta. Thứ duy nhất mà ta mong muốn lại bị lấy đi hoặc cướp đoạt khỏi ta. Bản chất của ta khiến ta trở nên thận trọng và hay nghi ngờ."
Harry nhắm mắt lại, để cho giọng nói của Snape bao trùm lấy bản thân cậu. Đó là kĩ thuật thẩm vấn cho phép nghi phạm tiếp tục nói cho đến khi người đó đầu thú. Nếu là với một người trẻ hơn thì Harry có thể ngắt lời, nhưng thủ thuật này lại không thể ngăn cản Snape nói ra hết những gì ông muốn.
"Ta cảm thấy khó tin khi cậu dễ dàng gạt bỏ đi sự thù địch giữa chúng ta và ta sẽ cứ mãi đi tìm nguyên nhân sao cậu có thể làm điều đó với ta, thế nên hãy nói cho ta biết với, đó là thứ ta mong muốn nhất trên đời."
Cắn nhẹ vào đệm thịt bên trong má, Harry chầm chậm quay lại nhìn Snape. Đầu ông cúi xuống, mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt. Harry nhìn lên khi Snape ngửa đầu ra sau rồi thở một hơi rùng mình. Mắt ông mở và chớp chớp khi thấy Harry dõi theo ông.
"Ta nghĩ có lẽ ta đã trao đi cả bản thân mình." Ông nói và nhìn thẳng vào cậu. "Để cho cậu biết tình cảm của ta đối với cậu là gì, vậy mà cậu cứ cư xử như thể muốn hạ nhục ta."
"Không," Harry thì thầm " Tôi sẽ không bao giờ -" Snape giơ tay lên và ngăn cậu nói.
"Cậu phải hiểu, Harry..." Snape dừng lại và nhìn đi chỗ khác, dường như không thể tiếp tục và tất cả sự kiềm chế của Harry đã biến mất. Cậu nắm lấy bàn tay của Snape rồi siết nhẹ. Snape nhìn xuống nơi hai bàn tay đang chắp lại và Harry đan các ngón tay của họ lại với nhau.
"Tôi hiểu mà, Severus." Harry vờn cái tên gọi dễ nghe này trên đầu lưỡi. "Tôi hoàn toàn hiểu."
Đột nhiên, một tiếng gõ lớn phá vỡ khoảnh khắc này. "Potter? Mọi thứ ổn cả chứ?"
Harry đưa đôi bàn tay đang đan vào nhau của Snape lên trước mặt và áp những đốt ngón tay ấy lên má cậu.
"Ổn cả. Cho tôi thêm hai phút."
"Được thôi." Shaw đáp lại.
"Tôi cần trở lại công việc." Harry không muốn gì hơn vào lúc này nhưng cậu còn có trách nhiệm.
"Nên vậy. Dám chắc ta đã nấn ná ở đây quá lâu rồi." Severus đã bắt đầu buông tay nhưng Harry nắm chặt lại.
"Làm ơn ngày mai hãy nói với tôi rằng tôi không tưởng tượng ra tất cả những điều này đi." Harry nói, biết rằng giọng nói đã phản bội cảm xúc của bản thân. "Tôi không nghĩ mình có thể chịu được đâu."
"Cậu có khả năng chịu đựng và vượt qua nghịch cảnh." Severus nói rồi lại gần cậu, vuốt áo choàng cho phẳng. "Ta xác nhận."
Harry chớp mắt và nhe răng cười. "Đây có phải lời khen không?"
"Ta tin cậu sẽ làm được, Thần Sáng Potter." Môi Severus khẽ nhếch lên nhưng sau đó ông lại che giấu cảm xúc một lần nữa, vẻ ngoài ông khoác lên che đi khuôn mặt thật của ông một cách vụng về.
Mở cửa ra, Harry giữ nó cho Severus và họ bước vào phòng khiêu vũ chính.
"Lúc nào chúng ta sẽ..."
"Ta sẽ gửi thư cú cho cậu." Giọng Severus rất chắc chắn nhưng Harry biết nó thiết thực hơn mọi thứ.
Harry gật đầu và Severus quay đi ,chiếc áo choàng đung đưa sau lưng. Harry dõi theo mái tóc sẫm màu ấy cho đến khi ông hoàn toàn biến mất giữa đám đông. Harry quay lại và thấy Shaw đang đứng nhìn cậu. Quyết tâm không đỏ mặt, Harry quyết định niệm chú thần chú Xem Thời gian. Đã 11 giờ rồi.
"Gửi bản báo cáo chi tiết rồi tuần tra nhanh cả tòa nhà đi." Shaw gật đầu và sải bước hướng theo nhóm Thần Sáng đang nhìn Harry, dù cho họ có giả vờ như không nhìn.
Sau khi họ giải tán, Harry quan sát những vị khách đang dự tiệc và mỉm cười. Có lẽ mọi thứ đang đón chờ đêm Giao Thừa.
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip