Chương 27

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 27

Sẵn sàng để rời đi ngay bây giờ.

Thật kỳ lạ khi những câu nhỏ nhất trong một cuộc trò chuyện lại đọng lại trong tâm trí một người lâu nhất. Những lời nói nhỏ nhặt nhất vào đêm hôm trước đã ở bên ông suốt phần còn lại của buổi tối, lại thêm một đêm mất ngủ, và chúng vẫn lảng vãng ở trong tâm trí ông khi ông đang ngồi vào bàn ăn sáng. Ông thấy vui vì thời gian ăn sáng là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày của ông. Và đặc biệt hơn nữa, hôm nay là thứ Bảy, điều đó được khuếch đại rõ ràng bởi sự vắng mặt của đa số những học sinh đã chọn ngủ nướng mà không tới phòng ăn. Chỉ có duy nhất một học sinh ngồi trong phòng, người duy nhất không lựa chọn ngủ thêm. Trong khi một phần trong ông cũng đang vui mừng vì người tình trẻ của mình sẽ thực sự không ngủ liên tục trong chín ngày tới, thì sau một buổi tối ở bên nhóc con, thật khó để giả vờ không chú ý đến Harry. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận ra rằng Harry đang cố gắng hết sức để không nhìn ông. Ông không hề ngạc nhiên về điều đó, bởi Harry đã nói trước với ông rằng cậu ấy dự định vẫn sẽ tiếp tục miêu tả mối quan hệ của họ là đơn phương, nhưng cứ mỗi lần trường hợp như vậy xảy ra, ông lại càng sẵn sàng hơn để rời khỏi nơi này.

Khi thư buổi sáng được đưa đến, ông thò tay vào túi và trả tiền cho con cú đã mang Nhật báo Tiên tri đến cho ông. Mặc dù vài trang đầu tiên luôn là rác rưởi, nhưng gần đây những trang rác rưởi đó lại luôn bàn tán về ông hoặc Harry, nhưng ông không quan tâm, điều ông thực sự thích đọc chính là phần kinh doanh hoặc một số ít bản tin trí tuệ khác cũng nằm rải rác đâu đó ở giữa các trang báo. Gần đây, lĩnh vực kinh doanh thậm chí còn được ông đặc biệt quan tâm nhiều hơn, cũng như các bài báo về du lịch và dự báo thời tiết. Khi xem một cuộc thăm dò gần đây cho thấy nhiều người dự định sẽ xa nhà ít nhất một kỳ nghỉ cuối tuần trong đợt nắng nóng được dự đoán vào cuối tháng 7, ông thận trọng cân nhắc xem điều đó sẽ ảnh hưởng thuận lợi thế nào đến hoạt động kinh doanh của Trang viên Highlandale. Ông cũng nghĩ rằng có lẽ ông nên bắt đầu chế tạo dược phẩm cho cửa hàng của mình tại quán trọ. Và rồi ông nghĩ về việc Harry đã đúng như thế nào khi nói rằng nhà trọ không thể đóng cửa và chỉ là nhà của họ trong một năm, cậu ấy biết chắc về việc trang viên Highlandale sẽ đi vào hoạt động thậm chí còn sớm hơn dự kiến. Thằng nhóc chết tiệt đó đã dự đoán hành động của ông chính xác hơn nhiều so với bất kỳ nhà dự báo nào.

"Chào mừng đến với Hogwarts, ngài Portmeister," ông nói một cách lịch sự, không chút giễu cợt. "Tôi đã đọc một số bài báo của ngài trên Nhật báo Tiên tri và thấy chúng rất thú vị."

"Không thú vị bằng một nửa những thứ mà Albus đã nói với tôi rằng anh đã làm việc trong chiến tranh," người đàn ông nói với nụ cười rộng và ánh nhìn tràn đầy mong muốn kiếm tiền từ ông.

"Mặc dù là điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng nhu cầu của con người đã thật sự khiến chúng ta phải sáng tạo ra những thứ mới," ông trả lời.

"Vâng, vâng, điều đó là có thể, trừ khi Albus đang khoe khoang quá mức. Nhưng điều mà tôi thực sự quan tâm chính là một số loại thuốc mà anh đã tạo ra và cải tiến trong suốt thời kỳ chiến tranh chắc chắn sẽ rất được săn đón trong thế giới phù thủy. Thực tế thì, Albus nói với tôi rằng anh đã có những cải tiến đáng kể đối với thuốc Bả Sói."

"Tôi chỉ thực hiện một số thay đổi trong quá trình điều chế thôi," ông trả lời.

"Đừng quá khiêm tốn, anh chàng của ta," cụ Dumbledore cười khúc khích, và ông nghe thấy rõ ràng âm thanh của đồ dùng bằng bạc đập xuống bàn sau lưng cụ từ chỗ Harry ở gần đó. "Mặc dù những cải tiến của Severus đã không thể ngăn cản Remus Lupin biến hình, nhưng Remus đã cải thiện đáng kể ý thức về bản thân khi cậu ta sử dụng loại thuốc đó."

"Thật tuyệt vời," Portmeister nói, nghe có vẻ hoàn toàn bị mê hoặc. "Và cả nghiên cứu của anh về thuốc chữa lành tâm trí cho những người đang chịu đựng nỗi đau từ Lời nguyền Tra tấn? Albus nói với tôi rằng anh đã đạt được một mức độ thành công nào đó."

"Thông tin của tôi về hiệu quả của loại thuốc đó có phần bị sai lệch khi tôi tự sử dụng nó trên chính mình như một con chuột bạch," ông trả lời.

"Tôi xin lỗi vì đã tò mò vào một chủ đề nhạy cảm, thưa giáo sư, tuy nhiên, như anh biết rõ đấy, có hàng tá bệnh nhân ở St. Mungo vào lúc này, những người sẽ được cứu vớt từ sự cải thiện tâm trí dù chỉ một chút trong tình trạng hiện tại của họ." Ông gật đầu và người đàn ông tiếp tục nói. "Và một lần nữa, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, nhưng với những tin đồn lan truyền rằng anh đã đệ đơn từ chức tại Hogwarts sẽ có hiệu lực vào cuối học kỳ, tôi đã hy vọng tôi có thể đánh bại các đối thủ cạnh tranh bằng một lời đề nghị có lợi cho cả hai bên chúng ta, với tất cả các bên, ý tôi là các bệnh nhân tại St. Mungo, anh và cả công ty Rubens Winikus."

Ông nhìn người đàn ông đang rút một cuộn giấy từ chiếc cặp da và đưa nó về phía ông. Ông cầm cuộn giấy, nhìn người đàn ông và sau đó liếc nhìn cụ Dumbledore trước khi rút cặp mắt kính từ trong túi ra để đọc nó. Ông suýt nữa đã thốt lên bất ngờ trước những lợi ích về tiền bạc trên trang giấy đó. Không nghi ngờ nữa, rõ ràng là những con số này đã được viết bằng chữ in lớn hơn chỉ vì lý do đó. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì công ty Rubens Winikus cung cấp. Số tiền đó chỉ là khoản tiền lương hàng năm, gấp khoảng ba lần so với lương giảng dạy của ông hiện tại, cùng với khoản tiền đó là lợi ích về việc ông sẽ được cấp một bộ phận của riêng bản thân ông với một đội ngũ nhân viên có sẵn để tiếp tục công trình nghiên cứu hiện tại. Công ty Rubens Winikus thậm chí còn sẵn sàng mua một ngôi nhà mới cho ông, ở gần trụ sở chính của công ty để ông thuận tiện cho việc di chuyển và thoải mái trong việc sinh hoạt.

"Công ty của ngài đã sẵn sàng trả một số tiền đáng kể chỉ dựa trên lời nói của Albus Dumbledore?" ông hỏi trong khi vẫn đang xem qua hợp đồng.

"Vâng, đúng là như vậy, tuy nhiên, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ thất vọng về kết quả, dù chỉ một chút," Portmeister cười khúc khích.

"Xin thứ lỗi."

Ông quay lại khi nghe thấy giọng nói của Harry, nhưng Harry không nói gì mà chỉ lướt qua ông, qua cụ Dumbledore và cả Portmeister để đi thẳng ra cánh cửa lâu đài, cậu chỉ lên tiếng vì họ đã chặn đường ở đó và cậu không đi qua được. Ông nhìn chằm chằm vào những cánh cửa ngay cả khi Harry đã đi rồi mà không hề nhận ra rằng mình đã làm như vậy cho đến khi cụ Dumbledore gọi tên ông một lần nữa. Ông quay lại, nhìn lại hợp đồng rồi lại nhìn Portmeister.

"Tôi tin rằng ngài biết tôi cần thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về lời đề nghị của ngài, thưa ngài Portmeister," ông nói.

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip