Chương 48
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 48
Ông tránh nhìn Potter như thể chỉ một chút hình bóng của cậu ta thôi cũng là kịch độc. Vào giờ ăn, ông nhìn chằm chằm vào đĩa của mình, vào chiếc nĩa xiên rau và con dao cắt thịt, mặc dù sau đó ông không thể nói liệu mình đang ăn cà rốt hay bắp cải, thịt bò nướng hay thịt lợn. Mọi món ăn đều có mùi vị giống nhau: nhạt nhẽo, ôi thiu, khô dính trong cổ họng như tro.
Ông không hoàn toàn thành công. Đôi khi, lực hút trở nên quá mạnh, kéo ánh mắt ông về phía Potter trái với ý muốn của ông, rồi nó dâng lên trong ông như một cơn thủy triều đen tối dâng trào: sự thôi thúc phải kể cho Potter mọi chuyện và cầu xin cậu ta chạy trốn, chạy trốn biệt tích; để tóm lấy cậu ta và không bao giờ buông ra, để kéo cậu ta lại và đưa cậu ta đến nơi an toàn. Severus đè niềm thôi thúc ấy xuống, xuống mãi, nhưng mỗi ngày Potter vẫn không chết, trong khi rõ ràng cậu ta nên như thế: không uống chỗ rượu mật ong độc được đưa cho Slughorn, chỉ bị nứt sọ khi McLaggen ném một trái bludger thẳng vào đầu cậu ta—và cảm giác thôi thúc ấy chỉ ngày càng mạnh hơn.
Thời gian dường như đang chạy như điên. Và mặc dù chiếc đồng hồ cát hiện nằm dựa trên ngực ông, sợi xích nối của nó được giấu an toàn bên dưới áo chùng nơi nó quấn quanh cổ ông, Severus vẫn bất lực trong việc làm thời gian chậm lại.
---
"Giết người! Giết người trong phòng tắm! Giết người!"
Severus lao qua cửa, nửa mong đợi sẽ thấy Potter đã chết bởi một lý do kỳ cục vớ vẩn đến cực điểm nào đó. Nhưng người nằm trên mặt đất không phải là Potter, máu chảy ra từ những vết cắt sâu khắp cơ thể—của Draco. Và Potter, đang quỳ bên cạnh cậu trong vũng nước đỏ rực, chính là thủ phạm.
Trong tích tắc Severus nhận ra đó là hậu quả của Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi), nhưng ông không lãng phí thời gian để xác định xem ngọn lửa giận dữ trong mình bùng phát từ đâu, hay tự hỏi làm sao Potter có thể biết được bùa phép của ông. Ông thô bạo đẩy Potter sang một bên và bắt đầu niệm lời chú phản nguyền, cầu nguyện mình không đến quá muộn.
Ông vẫn không kiểm tra nó khi nhấc Draco đứng lên và nửa bế cậu ra khỏi phòng—thằng bé cần phải đến bệnh xá gấp để lấy dầu bạch tiễn và dược bổ sung máu. Ông không xem xét nó khi ông quát Potter ở yên tại chỗ, cũng như khi ông chậm rãi đi dọc hành lang và xuống cầu thang, cánh tay ôm trọn lấy cậu trai đang ướt sũng khóc không thành tiếng. Ông chỉ có thể nghĩ đến một thực tế là nếu Draco không thể chống lại áp lực đối đầu với Potter, cậu ta sẽ không bao giờ có thể chịu được áp lực đứng trong hàng ngũ của Chúa tể Hắc ám. Cậu ta sẽ bị bẻ nát, vỡ tan, bị nuốt sống.
"Con thấy đấy," ông nói nhẹ nhàng, nhân lúc Pomfrey hối hả đi tìm lọ dược trong khi Severus đặt Draco xuống giường, "Ta muốn giúp con. Làm ơn, Draco, hãy để ta. Hãy đến văn phòng của ta tối nay và chúng ta có thể giải quyết việc này. Cùng nhau."
Nhưng Draco quay đầu đi, nhắm mắt lại.
Bàn tay Severus nắm chặt khi ông quay gót và sải bước đi, quay lại phía Potter, cơn giận dữ mà ông tạm thời gạt sang một bên lại sôi lên trong ông một lần nữa, bùng cháy. Potter sử dụng Ma thuật Hắc ám, trong khi Severus đã nỗ lực hết mình để bảo vệ sự trong sáng của cậu ta—đó là một sự phản bội tàn nhẫn, tồi tệ. Sao cậu ta dám, sao cậu ta dám sử dụng thứ rác rưởi xuất phát từ tâm trí của Severus, do chính tay ông dệt nên, khi cậu ta còn không biết rõ mọi sự? Đó là, đó là —
Severus vẫn ước mình có thể xóa bỏ những gì mình đã làm. Nhưng nếu không thể, ít nhất ông cũng có thể rút ra những bài học từ nhiều năm trước, nhắc nhở Potter về điều gì đúng và điều gì sai, bằng cách bắt cậu ta đối mặt với những khía cạnh kém mặn mà hơn trong quá khứ của người cha thân yêu của cậu ta.
Ông tự nhủ đây là lý do duy nhất ông không giao lại việc cấm túc Potter cho Filch, nhưng ông biết đó là lời nói dối. Bây giờ đã là tháng năm, rất gần cuối năm học, và dù có tránh liếc nhìn Potter, ông vẫn thèm khát bất cứ khoảnh khắc sau cuối nào trong sự hiện diện của cậu ta mà ông có thể góp nhặt được, ngay cả khi ông biết điều đó thật điên rồ. Chẳng có gì thú vị khi liếc trộm Potter khi cậu ta đang cố gắng chép lại y hệt những hành vi phá luật của cha mình, nhưng Severus cứ thế bất chấp nhớ lấy hình ảnh của cậu ta, giống như uống một ngụm thuốc đắng.
Bây giờ đó là tất cả những gì ông có thể có. Đó là tất cả những gì ông sẽ từng có.
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip