Chương 2
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 2
"Tượng đến H6," Harry nói, và bóng dáng màu trắng của một giáo sĩ trừng mắt nhìn cậu với vẻ chán ghét trước khi sải bước đầy cam chịu về ô chỉ định.
Snape cười khoái trá. "Tượng ăn Tượng ở H6," Snape nói, rõ ràng rất hài lòng.
Quân Tượng đen tiến về phía quân trắng. Những gì xảy ra tiếp theo gần như quá kỳ lạ đến mức không ngôn ngữ nào có thể diễn tả.
Cả Harry và Snape đều nhìn chằm chằm với miệng há hốc, trong khi Tượng đen tạo ra một sợi dây thừng dài và tiến hành trói Tượng trắng một cách khá điêu luyện, thành thạo, mặc dù nhìn cực kỳ phức tạp.
"Nó đang làm cái quái gì vậy?" Harry hỏi nhỏ.
"Ta tin rằng đó là một kiểu trói buộc của Nhật Bản," Snape nói một cách thờ ơ, nhìn chằm chằm vào hai quân cờ nhỏ.
"Làm thế nào ông biết được?" Harry hỏi.
Có lẽ cậu sẽ từ chức, Harry cay đắng nghĩ khi trò chơi tiếp tục diễn ra. Chuyển đến Bulgaria. Dạy tại Durmstrang. Nuôi Bằng Mã ở Úc. Chạy trốn tới Nam Cực.
Chẳng bao lâu sau, một quân Tốt trắng đã ăn một quân Tốt đen, hay đúng hơn là, Tốt trắng tự dâng cái mông của mình ra. Tốt đen tinh lực mười phần, cực kỳ nhiệt tình mà mạnh mẽ làm thịt Tốt trắng, sau đó ngất đi với một tiếng hét lớn. Tốt trắng mang nó ra khỏi bàn cờ, hô mừng thắng lợi rồi trở lại ô vuông.
"Chà, chết tiệt," Harry lẩm bẩm.
"Sao nào," Snape nhìn cậu chăm chú. "Cậu có điều gì muốn nói hả, Potter?"
Harry liếm môi và tìm kiếm trong não một lời giải thích hợp lý cho hành vi của con tốt. Nhưng cậu chẳng nghĩ ra gì cả. Một chữ cũng nghĩ không ra.
"Đến lượt ông," cuối cùng cậu cũng nấc lên. Cậu không cố ý để nghe có vẻ đáng thương như vậy.
"Tốt đến E5," Snape nói một cách bình tĩnh.
Quân Tốt đen sải bước về phía Tốt trắng và túm tóc, đẩy nó ngã xuống. Tốt Trắng vội vàng nhiệt tình phục tùng. Với một cây roi nhỏ, Tốt đen đánh đuổi quân Trắng khỏi bàn cờ, trước khi trở về ô vuông của nó.
Harry hơi giật mình. "Vậy là ông đam mê dùng roi và dây thừng hả?" cậu nhìn Snape với một nụ cười xấu xa.
"Ta nghĩ cậu không muốn nói về chuyện này," Snape thờ ơ nói.
"Tôi không!" Harry nói nhanh. "Tôi chỉ là... điều này rất khó nói. Có lẽ chúng ta nên dừng ván cờ lại thôi."
"Nếu cậu sẵn sàng nhận thua," Snape mỉm cười nói.
"Chà, chúng ta có thể gọi nó là một trận hòa," Harry nói.
"Chúng ta có thể, nhưng rõ ràng là cậu đang thua."
"Ông nằm mơ đi," Harry cáu kỉnh. "Tôi sẽ hoàn toàn chinh phục ông."
"Sự lựa chọn từ ngữ thật thú vị, Potter, đặc biệt là với cách ván cờ đang diễn ra cho đến nay," Snape nói một cách thờ ơ.
"Nó không có ý nghĩa gì cả!" Harry phản đối một cách yếu ớt.
"Đương nhiên là không," Snape gật đầu nói. "Ta chắc chắn rằng, mấy quân cờ của cậu thể hiện mong muốn được nhận lấy vị trí phục tùng trong tình dục, đó thuần túy chỉ là một sự trùng hợp."
"Đúng," Harry nói một cách khó chịu. "Chỉ là trùng hợp."
Chẳng ích gì khi đồ vật giữa hai chân cậu cựa quậy ngay khi giọng nói như tơ lụa của Snape đề cập đến sự phục tùng tình dục.
"Đến lượt cậu," Snape nói.
"Để xem," Harry thì thầm, chớp mắt nhanh chóng. Suy nghĩ của cậu mơ hồ và hỗn loạn. Cậu tập trung sự chú ý của mình vào các quân cờ còn lại.
Cậu ở trong lòng âm thầm ghi nhớ khi nào rảnh nhất định phải giết Hermione. Sao cô ấy lại nghĩ ra một bùa chú có thể làm quân cờ phản ánh chính suy nghĩ của cậu... suy nghĩ của họ... Chúa ơi, đây là - quân cờ của Snape đã thịt quân cờ của cậu như thế, có phải hay không nó có nghĩa là...
"Sao nào?" Snape thúc giục cậu.
"Em, ờ, ừm - Thưa ông ..."
"Vốn từ vựng của cậu hồi năm nhất còn nhiều hơn bây giờ đấy" Snape nói, nhưng không có ý chỉ trích.
Harry khẽ co rúm lại một chút.
"Đến lượt cậu, Harry," Snape nói với giọng dịu dàng khác thường.
Harry.
Snape gọi cậu là Harry.
Snape chưa bao giờ gọi cậu là Harry.
Harry không nói gì cả. Cậu không thể. Cậu chỉ đơn giản là nhìn Vua trắng đứng dậy và bước qua bàn cờ về phía Vua đen.
Harry lại chớp mắt.
Vua Trắng quỳ gối trước Vua Đen, bằng một tư thế thần phục hèn mọn.
Snape nhìn vào cậu đầy tính toán.
"Ta tin rằng điều này là trái với quy tắc của trò chơi," Snape nhẹ nhàng nói.
Harry nhắm mắt lại khi thế giới của cậu sụp đổ.
"Em tin rằng em không quan tâm," cậu nói một cách cam chịu.
Snape khẽ gật đầu, mời cậu tiếp tục.
"Nhìn đi - em không thể khống chế được cảm giác của mình, nhưng em biết điều này thật nực cười," Harry nói một cách mệt mỏi. "Ông đã nói rõ rằng ông không thích em như thế nào, ông cũng không thích đi xã giao cùng em, tất cả những điều đó - hơn nữa, một đám phù thủy trẻ tuổi đang háo hức xếp hàng ngoài kia để được ông trói lại bằng dây thừng theo kiểu Nhật, vì ông là anh hùng sau chiến tranh. Mà em dù chỉ làm bạn cùng ông cũng thấy thật cao hứng - thật sự, nếu không có Hermione và những quân cờ chết tiệt này, ông sẽ không bao giờ biết được tình cảm của em, phải không? Em thật sự không cố ý để những việc này phát sinh." Giọng cậu nhỏ dần. Cậu liếc nhìn Snape một cách khổ sở.
"Ta tin cậu," Snape nói rất nhỏ.
"Chà, vậy thì tốt," Harry thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta có thể quên toàn bộ mọi chuyện ở đây, đúng không? Đó chỉ là một sự hiểu lầm rất kỳ lạ, kỳ lạ, khủng khiếp, và ..."
Qua khóe mắt, Harry thấy Vua đen đặt tay lên vai Vua trắng đang quỳ.
Từ từ, Harry ngẩng đầu lên và thấy Snape đang nhìn mình với vẻ dịu dàng khác thường trên khuôn mặt.
"Đến lượt cậu," ông nói, trên môi mang theo một nụ cười nhỏ, nhưng là thật lòng mỉm cười.
Cảm thấy chính mình hoàn toàn đánh mất lý trí, Harry đứng dậy từ ghế dựa và đi tới trước mặt Snape.
Tưởng chừng như vĩnh cửu để cậu đi hết khoảng cách giữa hai người.
Hoặc có thể còn lâu dài hơn thế.
Những suy nghĩ lung tung rối loạn đang quay cuồng trong đầu cậu.
Sự trói buộc của dây thừng kiểu Nhật.
Giết Hermione.
Hậu trắng khẩu giao cho Tượng đen.
Từ chức khỏi Hogwarts.
Bịt mắt.
Tốt đen ăn Tốt trắng.
Nam Cực.
Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đã bay xa và tan biến không chút dấu vết khi Harry cuối cùng quỳ xuống và vùi mặt vào lòng Snape.
Cậu cảm nhận được bàn tay của Snape đang nghịch tóc mình, không nghi ngờ gì nữa, ông đang làm nó rối tung lên. Cảm giác vô cùng tuyệt vời. Cậu chưa bao giờ cảm thấy được chấp nhận như vậy, được chào đón như vậy trong tay bất kỳ ai. Hơn thế nữa, cậu chưa bao giờ cảm thấy bình yên hơn, như thể đang ở nhà.
Hoàn toàn tin rằng đây là một giấc mơ siêu thực nào đó, Harry cọ má mình vào đùi Snape.
"Em nghĩ, đến lượt ông rồi," Harry không thể cưỡng lại một chút trêu chọc.
Tay Snape nắm chặt tóc cậu, kéo đầu cậu ra phía sau. Harry nhìn chằm chằm lên, để nhận ra rằng Snape đang nghiêng về phía mình, và khuôn mặt của họ đang ở vị trí hoàn hảo cho một nụ hôn. Một lúc sau, đôi môi của họ chạm vào nhau. Harry nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ người đàn ông, bắt đầu liều mạng để hôn đáp lại.
Một lúc sau, khi nụ hôn bị gián đoạn để bổ sung dưỡng khí, Harry nhận ra rằng bằng cách nào đó Snape đã ở trên sàn nhà bên cạnh mình. Khuôn mặt ông trông đỏ bừng một cách dễ chịu.
Hai tay họ cùng lúc với tới từng chiếc cúc áo của nhau.
"Lúc này còn chơi cờ gì nữa," Snape nói. Giọng ông tràn đầy ý cười cùng... yêu chiều.
Harry nhếch miệng cười, cảm thấy muốn trêu chọc một lần nữa. "Ván cờ kết thúc rồi," cậu nói, tiếp tục cởi từng chiếc cúc trên cái áo có quá nhiều cúc của Snape. "Chiếu tướng."
Hết chương 2
- Hết truyện -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip