Chương 1

[SSHP] Đồng hành bất đắc dĩ

Tác giả: EntreNous

Thể loại: fanfic Harry Potter, SSHP, sau chiến tranh.

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wattpad)

Tình trạng: Hoàn (4 chương)

Giới thiệu: Snape vẫn sống sau chiến tranh, và như một phần thưởng (hình phạt?), ông sẽ phải đi dự một đống các buổi lễ tiệc mà Bộ pháp thuật tổ chức để ăn mừng chiến thắng, đồng hành với ông là Chúa cứu thế Harry Potter, cậu ta sẽ luôn như một kỵ sĩ đến nhà ông, mang ông đến mấy chỗ đó.Chương 1

Một luồng ánh sáng ma quỷ chiếu thẳng vào Severus khi ông mở mắt ra.

Nó sáng rực rỡ, sáng đến nỗi lan tràn, quét sạch mọi thứ và làm ông choáng ngợp cho đến khi ông không thể cảm thấy gì ngoài sức mạnh rõ ràng của nó.

Ồ dĩ nhiên rồi. Mặt trời. Thật kinh khủng.

"Xem ai đã quyết định tham gia cùng chúng ta này," ai đó hét lên, và ông nhăn mặt quay về phía một bóng dáng trắng tinh lấp lánh đang cúi xuống người mình. Bóng dáng đó dường như đang đội trên đầu một thứ trắng tởn trông y hệt mũ trùm đầu của các sơ. Ông cau có trước cách tiếp cận đơn điệu và không nao núng của cái tổ hợp này.

"Ông cảm thấy thế nào?" là một giọng nói ân cần.

Khi người đó chạm vào tay ông, Severus nắm lấy cổ tay y, lật lên rồi siết chặt như trừng phạt. "Đây là địa ngục sao?"

"Dĩ nhiên là không, Severus!" Người đó cố gắng thoát khỏi sự nắm giữ của ông. "Ông đang ở trong bệnh xá, tôi chắc rằng ông biết rõ."

"Làm sao ta biết được?"

"Chà, ông có thể thấy -- hmmm. Ông nhìn được không? Để tôi xem..."

Có một loạt tiếng vo ve khó nhận thấy vang lên khi thứ gì đó như đũa phép lướt qua ông.

"Ôi chao."

"Ông ấy đã tỉnh chưa?" giọng nói thứ hai hỏi, nó to dần khi người đó đến gần, run lên vì quan tâm và lo lắng.

Ngày hôm nay sẽ có thể trở nên tồi tệ hơn với mỗi khoảnh khắc trôi qua chăng?

"Ông ấy đã tỉnh lại, vâng, nhưng..."

"Nhưng sao?" Giọng nói thứ hai thuộc về một người đàn ông, ông đoán vậy, mặc dù tiếng khàn khàn từ vừa nãy cho thấy đó là một người chỉ mới trưởng thành.

Lại là giọng phụ nữ. Bệnh xá, như đã nói; Người đang nói chuyện chính là bà Pomfrey. "Tôi chưa thực hiện xong việc kiểm tra, cậu Potter, vì vậy hãy vui lòng đợi ngoài hành lang cho đến khi tôi cho phép giáo sư Snape..."

"Potter," ông thở ra. Potter, người mà ông nghĩ chắc chắn sẽ chết cho dù chính Severus, bằng phép màu nào đó, sống sót qua âm mưu của Chúa tể Hắc ám. Rốt cuộc, chắc chắn cụ Dumbledore đã khiến ông tin rằng con trai của Lily sẽ phải hy sinh mạng sống của bản thân để có thể tiêu diệt Voldemort. Nhưng Harry Potter vẫn sống, Harry Potter, người mà vì cậu, Severus đã hết lần này đến lần khác cam kết mạng sống của mình.

Tuy nhiên, thực sự thì, Albus đã lừa mọi người xung quanh cụ rất nhiều lần một cách dễ dàng và vui vẻ đến nỗi Severus cho rằng ông không nên ngạc nhiên chút nào.

"Ông còn sống," giọng Potter nghẹn ngào xúc động. Một bàn tay của cậu vươn ra để nắm lấy tay Severus, và một vệt mờ đen thui lộn xộn chắc hẳn là mái tóc của Potter lơ lửng trước mắt ông.

"Có vẻ là như vậy."

"Tôi . . ."

Severus ngả người ra sau, khó chịu nhận ra rằng những giọt nước rơi xuống tay ông hẳn có ít nhất một phần là nước mắt.

Rõ ràng là ngày hôm nay có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

"Khi tôi thấy Nagini tiến về phía ông, tôi đã nghĩ... và rồi ông nói, 'Hãy nhìn ta,' nhưng ông lại lùi lại, và..." Giọng Potter lại nghẹn ngào.

Ngay cả mô tả ngắn gọn về những gì lẽ ra đã báo hiệu cái chết của ông cũng khiến Severus ớn lạnh. Tại sao cậu lại nghĩ rằng việc được nghe những tình huống thảm khốc nằm ngoài khả năng tính toán của ông có thể là mong muốn sâu xa nhất của Severus chứ. "Phải, phải, ta chắc chắn sẽ chết, đến nỗi cậu đã bỏ rơi ta để cho máu ta chảy cạn trên sàn căn nhà lụp xụp đó. Cậu không cần tóm tắt."

"Tôi không thể tin ông còn sống," Potter khăng khăng nói tiếp một cách không cần thiết. Bàn tay còn lại siết chặt tay Severus cùng với tay kia cho đến khi chúng khiến các đốt ngón tay của Severus tạo ra một tiếng rắc có thể nghe được.

Ở phía sau, bà Pomfrey giận dữ cằn nhằn. "Tôi cho rằng mình sẽ phải tiếp tục kiểm tra tình trạng của giáo sư Snape với cậu bên cạnh, đúng không Harry?"

"A! A, tôi - tôi xin lỗi. Tôi nên - tôi sẽ chỉ -"

Tay ông được thả ra. Có tiếng đế cao su đập xuống sàn khi đôi giày thể thao của Potter rõ ràng đã giúp cậu chạy trốn khỏi hiện trường một cách nhanh chóng.

"Hơi quá so với sự dũng cảm được ca ngợi của nhà Gryffindor," Severus lẩm bẩm.

"Severus, làm ơn," Bà Pomfrey mắng. "Thằng bé vừa mất đi nhiều bạn bè và chứng kiến vô số người khác bị thương. Nó có quyền hành động theo cảm xúc."

Severus càu nhàu thay cho câu trả lời.

"Giờ thì. Tôi đã sử dụng mọi loại thuốc giải độc và kháng độc mà tôi biết để điều trị vết cắn của ông, nhưng có thể chúng ta sẽ phải giải quyết một số hậu quả khi làm như vậy. Nhà Malfoy đã đưa ông đến đây ngay khi họ phát hiện ra ông trên sàn căn Lều Hét, nhưng tất nhiên bất kỳ sự chậm trễ nào cũng sẽ có -"

"Chẩn đoán?" Severus ngắt lời.

"Tôi còn nhiều xét nghiệm cần thực hiện. Nhưng chẩn đoán ban đầu là do nọc độc đã ảnh hưởng đến cơ thể ông trước khi có thể thực hiện các biện pháp đối phó, ông sẽ mất thị lực."

Ông hắng giọng. "Nhưng ta có thể nhìn thấy - màu sắc. Hình dạng. Ánh sáng." Ông chớp mắt, muốn để mọi thứ xung quanh sắc nét hơn. "Ở đây phải rất sáng, ta đoán vậy, và điều đó làm cho các vật thể riêng lẻ trở nên khó phân biệt. Dù sao thì ta cũng chỉ vừa tỉnh dậy. Không có lý do gì để cho rằng ta sẽ không nhìn mọi thứ rõ nét trong thời gian vài giờ tới."

Một cú đẩy nhẹ khiến ông tựa lưng vào thứ gì đó như một cái gối. "Hãy để tôi xem."

*~*~*
"Severus Snape!"

Lần này không có sự nhầm lẫn về người đang đến bệnh xá.

"Kingsley Shacklebolt."

"À, vậy là ông đang lấy lại được thị giác? Đó là một tin tốt lành! Poppy đã nói với tôi rằng cơ hội khá mong manh..." "

"Không." Severus ho và chỉnh lại tư thế trên đống gối của mình. "Chỉ đơn thuần là anh sở hữu một giọng nói rất đặc biệt."

Im lặng. Sau đó, cũng chính giọng nói đặc biệt đó lại phá lên cười. Một chiếc ghế được kéo lê về phía giường Severus, và thân hình màu xám chắc hẳn là Kingsley trong bộ vest được cắt may tỉ mỉ ngồi xuống.

"Snape, tôi đến gặp ông ngay khi tôi có thể dành ra một chút thời gian."

Một bàn tay nắm lấy tay ông, và Severus đáp lại cú bắt tay bằng hết sức có thể. Gần một tuần đã trôi qua kể từ khi ông tỉnh dậy, và trong thời gian đó ông đã đuổi cổ rất nhiều người đến thăm mình. Tuy nhiên, hình như không nên đuổi một quan chức chính phủ, người có thể, hoặc không, nắm giữ số phận của Severus trong tay. "Thật sự."

"Là Bộ trưởng Lâm thời, tôi bận rộn từng giây từng phút kể từ Trận chiến Hogwarts. Thực thi công lý và xây dựng lại các tổ chức tất nhiên vẫn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Mặc dù vậy, tôi muốn đảm bảo rằng tôi là quan chức đầu tiên của Bộ tiếp cận ông."

"Ý anh là sẽ còn nhiều người hơn?" Severus cảnh giác hỏi. Ông hình dung ra một cuộc diễu hành bất tận của những đốm màu xám xếp hàng, đưa ra những tuyên bố hoành tráng và bắt tay ông.

"Harry đã kể cho tôi nghe câu chuyện về sự dũng cảm của ông, những rủi ro đáng kinh ngạc mà ông đã chấp nhận để giúp đỡ cậu ấy ngay cả khi cả thế giới cho rằng ông là thuộc hạ trung thành của Voldemort."

Severus nhún vai. Ít nhất những lời của Kingsley cho thấy rằng anh ta hoặc bất kỳ người nào trong Bộ không có ý định buộc tội Severus vì những hành động của ông trong những năm qua. Tất nhiên điều đó khá nhẹ nhõm, nhưng ngay cả sự ân xá như vậy cũng không thể khiến Severus sẵn sàng nghe Kingsley lải nhải lâu hơn nữa. Ông chỉ hy vọng rằng nếu mình đóng góp vào cuộc trò chuyện ở mức tối thiểu, người đàn ông sẽ hoàn thành bài phát biểu của mình và rời đi sớm hơn.

"Ông đã hy sinh rất nhiều, điều đó rất rõ ràng," Kingsley tiếp tục. "Ông đã mang lại cho những người đang đấu tranh chống bọn Tử thần Thực tử một lợi thế to lớn, mặc dù họ không biết đến những đóng góp của ông. Mặc dù một số người đã phỉ báng ông khi hầu hết cho rằng ông là kẻ nhẫn tâm sát hại Albus Dumbledore, chính quyền mới này sẽ ghi nhận những lựa chọn khó khăn mà ông phải đối mặt để đạt được mục tiêu. Chúng tôi sẽ nói rõ với công chúng rằng Bộ ủng hộ ông và đánh giá cao những công việc thiết yếu mà ông đã làm trong những năm qua."

"Lạy Chúa," Severus ngắt lời. "Anh muốn thứ gì đó, phải không?"

Kingsley lại cười. "Những kinh nghiệm của bản thân đã khiến ông trở nên khá hoài nghi, phải không, Severus?"

Severus làm một cử chỉ bác bỏ. Hoàn toàn không có lý do gì để Kingsley phải chiều lòng ông theo cách này nếu anh ta không hy vọng đạt được điều gì đó từ cuộc gặp. "Tại sao anh không nói cho ta biết nó là gì?"

"Chúng tôi chỉ muốn công nhận sự anh hùng của ông, bằng cách trao cho ông Huân chương Merlin."

Trong một khoảnh khắc, Severus cứng người. "Huân chương Merlin?"

"Hạng nhất."

Ông ép mình hít thở đều đặn để không lắc lư một cách mất tự nhiên.

"Tất nhiên, chúng tôi hy vọng rằng ông sẽ tự mình nhận giải thưởng này."

"À."

"Ông cũng sẽ, tôi cho là vậy, tham gia tôn vinh những anh hùng khác của cuộc đấu tranh gần đây cùng chúng tôi." "Ta hiểu rồi." "Trên thực tế, sự hiện diện của ông sẽ mang lại rất nhiều lợi ích đáng trân trọng.""Rất nhiều... vậy thì anh nhầm người rồi," Severus trả lời. "Nếu anh đang tìm kiếm một biểu tượng cho cuộc đấu tranh chống lại Voldemort, đặc biệt là một người giỏi cư xử trong các bữa tiệc, thì tốt nhất anh nên chiêu mộ Harry Potter." Chiếc ghế kêu cọt kẹt khi Kingsley nhổm người dậy một cách rõ ràng. "Tôi muốn cả hai người, nếu có thể. Và tôi muốn hai người tham dự những sự kiện này cùng nhau." Severus khịt mũi. "Ông sẽ làm điều đó chứ?" "Ta không thấy-, ta không tưởng tượng ra mình có sự lựa chọn nào." Kingsley bắt tay ông rất chặt và tử tế rời đi mà không nói thêm lời nào.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip