Chương 4
Chương 4
"Tôi nghĩ thứ họ phết trên mấy lát dưa chuột là mousse cá hồi hun khói."
"Được rồi, đừng tự mình ăn hết, để ta ăn thử một miếng."
Sau khi đứng đó không thoải mái trong nửa giờ, Severus đã yêu cầu Potter đi lấy cho ông món khai vị. Với sự phân tâm của thức ăn, họ đã xoay sở vượt qua được sự im lặng căng thẳng để chuyển sang cuộc trò chuyện vô nghĩa thường ngày, như thể họ đã xác định bằng sự đồng ý ngầm là bỏ qua cuộc trò chuyện kỳ quặc, đầy buộc tội mà họ đã có trước khi đến đây.
"Nó khá ngon," Severus thừa nhận khi ông lấy món khai vị từ những ngón tay của Potter.
"Nhưng đây, hãy thử cái này," Potter nói, lấy miếng tiếp theo và đặt nó vào tầm với của Severus. "Họ để một loại trứng cá muối trên đó, và..."
"Harry?" một giọng nữ mỏng manh ngập ngừng.
"Ginny," Potter trả lời với giọng căng thẳng. Hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là do miệng cậu đầy cá hồi.
Severus chớp mắt khi thấy màu hồng rực rỡ trước mặt, chắc chắn là chiếc áo choàng lễ phục có màu sắc không đẹp lắm của cô Weasley.
"Ron nói với em rằng anh sẽ ở đây tối nay. Em nghĩ nếu em tìm thấy anh, chúng ta có thể nhảy chung một điệu," cô Weasley nói.
"Ồ, ờ thì." Potter hắng giọng lo lắng, nghe có vẻ như là một tiếng cười. "Có lẽ em nên hỏi người khác. Em biết anh khiêu vũ dở tệ như thế nào mà."
"Vậy thay vào đó có lẽ em có thể nói chuyện với anh. Một cách riêng tư." Không nghe được câu trả lời ngay lập tức, cô nói thêm, "Harry, làm ơn."
"Có lẽ để lúc khác sẽ tốt hơn. Anh, ừm, anh nghĩ Kingsley muốn Severus và anh nói chuyện với ai đó ngay sau đây, là một nhà tài trợ tiềm năng cho Quỹ Hogwarts. Em biết bọn anh đã phải làm bao nhiêu công việc mà, khuyến khích mọi người quyên góp tất cả những gì họ có thể cho nỗ lực phục hồi."
"Không nghi ngờ gì nữa," Severus chua chát nói. Ông không biết trước về sự sắp xếp như vậy, nhưng vai trò trong những cuộc trò chuyện nhỏ mà Kingsley và nhân viên của anh ấy sắp đặt cho họ tại các cuộc tụ họp khác nhau đã nhanh chóng trở thành lệ thường.
"Ừ, ông nhớ mà, phải không Severus?" Potter thốt lên nhẹ nhõm. Mặc dù không có lý do gì để làm như vậy, vì bữa tối vẫn chưa được phục vụ và cậu không có điểm đến nào khác để phải dẫn Severus đi, cậu vẫn nắm lấy cánh tay của Severus. "Vì vậy, anh không thể nói chuyện với em bây giờ, Ginny. Tất nhiên, em hiểu mà."
"Vâng, tất nhiên," cô Weasley cay đắng nói. "Anh và Severus phải ở cùng nhau. Không được để Severus một mình dù chỉ một giây. Anh có nhận ra đã bao lâu rồi anh không dành thời gian cho em không, Harry, chỉ có em chứ không phải với Ron, Neville hay Luna và những ai nữa chỉ chúa mới biết để anh không phải đối phó với việc ở một mình với em? Anh có nhận thấy rằng mỗi tối em muốn gặp anh như thế nào, trong khi anh đã lên kế hoạch dành thời gian đó với Severus Snape không?"
Tiếng nuốt nước bọt của Potter khá rõ ràng. "Làm ơn đừng gây sự."
Severus chưa bao giờ ao ước mãnh liệt được nhìn rõ ràng hơn vào lúc đó. Ông không biết mình trốn theo hướng nào là tốt nhất để tránh những lời chỉ trích rõ ràng sắp được đưa ra để đáp lại Potter. Nhưng ông biết rằng mình muốn rời khỏi tòa nhà càng nhanh càng tốt.
"Đừng gây sự? Đừng gây sự?! Anh biết đấy, em nên nghe lời Ron khi anh ấy cố gắng cảnh báo em!"
"Giáo sư Snape!" một giọng nói vang lên bên cạnh Severus.
Ông nheo mắt. Giọng nói quen thuộc, và chiếc áo choàng màu xanh lá cây đậm (tương tự một cách kỳ lạ với chiếc áo choàng của Potter tối nay) cho cảm giác đây là một Slytherin. Nhưng ngoài điều đó ra thì ông không thể nhận dạng ngay lập tức.
"Là Blaise Zabini, tất nhiên rồi," người bạn mới của ông nói thêm một cách trôi chảy. "Tôi mượn giáo sư của cậu được không, Potter?"
Potter siết chặt cánh tay Severus. "Tôi không nghĩ đó là -"
"Làm ơn đi," cô Weasley hơi nài nỉ.
"Tuyệt vời. Giáo sư, chúng ta có rất nhiều việc phải làm..." Blaise nắm lấy cánh tay còn lại của Severus và dẫn ông đi.
"Ta phải cảm ơn cậu vì đã đưa ta ra khỏi chỗ đó," Severus trầm giọng nói ngay khi ông đánh giá họ đã ở một khoảng cách phù hợp.
"Đó là điều nhỏ nhất tôi có thể làm. Draco nói với tôi rằng ông khá khó chịu với tôi."
"Cậu ta nói vậy à?" Severus hắng giọng. Ông đã không thực sự mong đợi nhận xét của mình sẽ được chuyển lời, và ít lặp lại nguyên văn hơn nhiều.
"Tôi đã không nhận ra rằng ông thấy bầu bạn với Potter rất mệt mỏi." Giọng của Blaise nghe khá vui tươi; mặc dù lý do tại sao cậu ta lại chọn chủ đề này để nói đùa thì nằm ngoài khả năng của Severus. "Theo quan điểm của tôi, có vẻ như hai người rất thân thiết với nhau. Nhưng nếu ông muốn được giải cứu khỏi cậu ấy, tôi sẽ làm những gì có thể để đáp ứng trong các sự kiện sắp tới."
Severus cau có trước hàm ý rằng ông cần được giải cứu. "Đừng làm phiền bản thân với nhiệm vụ như vậy. Ta hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân mình."
"Đương nhiên là có, giáo sư Snape." Có một khoảng dừng nhỏ khi Blaise dẫn dắt họ đứng vào một góc yên tĩnh. "Thực sự, dù sao thì tôi cũng không biết tại sao mình lại nói gì đó về các buổi tiệc trong tương lai; chẳng mấy chốc nó sẽ không thành vấn đề nữa," Blaise tiếp tục.
"Tại sao?"
"Chà, rốt cuộc thì những buổi dạ tiệc và lễ hội dành cho anh hùng của những cuộc đấu tranh vừa qua không thể diễn ra mãi mãi. Cuối cùng, Bộ sẽ bắt đầu tôn vinh một nhóm pháp sư khác vì những lý do không liên quan đến chiến tranh và xung đột, và ông sẽ lại có thể ở nhà mỗi tối, hoàn toàn không bị quấy rầy bởi Harry Potter hay sự xuất hiện tại các cuộc họp mặt chính thức. Việc trao huân chương Huân chương Merlin sao, hai tuần nữa đúng không? Mọi thứ sẽ bắt đầu lắng xuống ngay sau sự kiện đó."
"Đúng, lắng xuống." Severus cau mày khi nghe những lời đáng ngờ phát ra từ môi mình. Ông tất nhiên sẽ vui mừng khi thoát khỏi sự hộ tống của Potter, và không nghi ngờ gì nữa, Potter sẽ hài lòng khi một lần nữa thấy ông là ông. Sau khi nghi lễ trao Huân chương Merlin được thông qua, toàn bộ lý do để Severus tham gia vào thử thách xã hội đau đớn này sẽ trôi qua cùng với nó. Không có lý do gì để cảm thấy đau buồn khi chuyện dường như không có kết thúc này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Đột nhiên Blaise chuyển chủ đề. "Ông đã phải cố gắng thế nào, kiểu, sau khi thấy mình bị khiếm thị. Dùng phép thuật có khó lắm không?"
Severus cứng người. "Không. Phần lớn, ta hầu như không nhận thấy chướng ngại. Ta có thể nhận ra sắc thái và hình dạng, và nói chung thì đó là tất cả những gì cần thiết để ta hướng đũa phép của mình đi đúng hướng. Âm thanh và mùi hương cũng có ích. Bên cạnh đó, việc pha chế vẫn chiếm phần lớn thời gian, và điều đó phụ thuộc vào tập hợp các kỹ năng mà ta đã mài dũa theo cách mà chuyện thị lực không hoàn hảo không còn là vấn đề nữa."
"À, vậy là ông có thể hiểu mọi thứ xung quanh mình để quản lý tốt mọi thứ khác, đi lại, đối phó với người khác, đại loại như vậy?"
"Như ta đã nói, đúng vậy."
"Nhưng tôi nghĩ rằng ông sẽ không thể hiểu được các biểu cảm một cách dễ dàng."
"Rõ ràng là có một số tác động từ vết thương của ta," Severus nghiến răng. "Cậu đúng ở chỗ ta không thể xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt của mọi người hoặc quan sát chi tiết được."
"Điều đó hẳn là khá khó khăn đối với một cựu điệp viên," Blaise thông cảm. "Không thể xem các sắc thái của phản ứng để hiểu những gì mà người xung quanh ông đang cảm thấy."
"Mặc dù cậu có vẻ quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của ta, nhưng ta thấy không có lý do gì để tiếp tục chủ đề cuộc trò chuyện này. Chúng ta hãy thảo luận về vấn đề khác."
Blaise tiếp tục như thể cậu ta không nghe thấy Severus. "Không thể quan sát các biểu cảm, hmmm. Vậy, chẳng hạn như ông không thể thấy rằng Harry Potter đang nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ cục nhất trên đời?"
"Cái gì?" Severus đưa tay ra và nắm lấy cánh tay của Blaise. "Cậu nói vậy là ý gì?"
"Việc khám phá lý do không thú vị sao?"
"Chờ một chút," Severus xen vào, ông cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
"Đi lối này, Severus," Blaise dỗ dành, kéo Severus lại gần cho đến khi hai người chạm vào nhau. Cậu ta thực sự quàng tay qua vai Severus khi bắt đầu dẫn ông đi hướng khác.
"Cái gì? Cậu đang làm cái gì?" Severus bối rối hỏi. "Ta không muốn bị bàn tán theo cách này, và ta chắc chắn chưa từng nói cậu có thể gọi ta bằng tên riêng. Dừng tất cả những điều này lại ngay lập tức."
Blaise đột nhiên cười phá lên, hành động cho cả thế giới thấy như thể họ đang trao đổi những tâm sự dâm đãng. "Ông thật là quỷ quái khi nói như vậy, Severus." Cậu ta tiến lại gần Severus khi kết thúc câu nói của mình, lướt nhẹ môi lên má Severus.
Severus thấy mình quay lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh mặc dù ông không thể nhìn thấy gì nhiều ngoài áo choàng của Blaise và mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo của cậu ta. "Cái quái gì..."
"Ông không sao chứ?" Potter đột nhiên lên tiếng từ bên phải Severus. Cậu dường như đang thở dốc. "Cậu ta làm phiền ông?"
"Cậu ta đang hành động quá kỳ lạ," Severus trả lời, tránh xa Blaise và tiến về phía Potter.
"Ôi thôi nào, Severus; ông có muốn dành phần còn lại của buổi tối bên cạnh tôi hơn là phải chịu đựng sự bầu bạn của một Gryffindor không?" Giọng điệu của Blaise lúc này gần như trở nên nóng bỏng. "Tôi sẽ làm cho nó xứng đáng với thời gian của ông," cậu ta trầm trầm tiếp tục.
"Hành vi của cậu rất bất thường," Severus nghiêm khắc nói với Blaise.
"Nào, chúng ta sẽ đi theo hướng này," Potter nói với ông bằng giọng điệu nhẹ nhàng, dẫn ông sang một hướng khác.
"Rất tốt." Severus cho phép Potter dẫn mình đi.
"Ta tự hỏi chuyện đó là sao," ông lẩm bẩm khi Potter dẫn ông vào nơi trông giống như một cái hốc tường. Nó tối tăm hơn so với nơi ông đứng lúc nãy. Những tiếng ồn ào của cuộc tụ tập gần đó đã bị giảm đi, như thể có một bức bình phong hoặc một vật cản nào đó ngăn cách giữa họ và những người còn lại.
"Đừng lo lắng về cậu ta, tôi sẽ lo liệu mọi thứ nếu cậu ta làm phiền ông lần nữa."
Severus cau mày, nhưng không nói gì để đáp lại. Sau đó, ông tự làm mình ngạc nhiên khi hỏi, "Cuộc trò chuyện của cậu với cô Weasley diễn ra như thế nào?"
Potter thở dài. "Chà, cô ấy hét lên. Và rồi cô ấy khóc. Sau đó, cô ấy ném đồ uống vào mặt tôi."
"Thật sự?" Không dừng lại để suy nghĩ, Severus đưa tay chạm vào má của Potter, rồi đến tóc cậu. "Cậu thật sự hơi ẩm ướt."
"Tôi đúng là vậy, một chút thôi." Giọng Potter nghe có vẻ căng thẳng trở lại.
Có lẽ cảm giác về phương hướng của Severus đã bị Blaise làm nhiễu bởi việc kéo ông đi qua lại lúc nãy, bởi vì ông cảm thấy như thể Potter đang tựa người vào cái chạm của ông.
Họ giữ nguyên như vậy trong một khoảnh khắc khó xử. Severus hắng giọng và bắt đầu rút tay về.
Đột nhiên, có một bang! trong căn phòng phía sau họ. Một người phụ nữ hét lên.
Severus ngay lập tức thấy mình bị ghim vào tường, cơ thể của Harry chặn ông lại.
"Cậu đang -"
"Im đi," Potter rít lên.
Họ đứng cách nhau không tới một inch, cố gắng thở hổn hển.
Chỉ cách họ vài bước chân, những giọng nói vang lên đầy bối rối và mất tinh thần. Tuy nhiên, không ai tiếp tục la hét, và không có tiếng ồn đi kèm của sự hỗn loạn về thể chất, giống như những người chạy trốn khỏi một mối đe dọa rõ ràng.
"Không ai có thể nhìn thấy chúng ta lẻn vào đây, vì vậy nếu có gì đó không ổn..." Potter thì thầm vào tai ông.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đợi lát nữa đi." Potter đẩy nhẹ vào ông, như thể để nhắc nhở Severus giữ nguyên vị trí.
"Anh tưởng tượng được không, cố gắng tham gia một buổi dạ tiệc của Bộ mà không có lời mời?" giọng một người phụ nữ vang lên gần đó.
"Thật giống bọn Malfoy đó, luôn cố gắng chen vào những nơi chúng không được mời," người bạn nam của cô khịt mũi.
"Đừng bận tâm đến thằng nhóc lố bịch đó; chúng ta đi tìm chỗ ăn tối thôi." Giọng họ nhỏ dần khi họ rời đi.
"Họ đang nói về cái quái gì vậy?" Potter thì thào. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai Severus.
Severus rùng mình, nhưng sau đó khi đã hiểu hết cuộc trò chuyện, ông bật ra một tràng cười khẩy.
"Có chuyện gì vậy?" Potter hỏi. Cậu có vẻ bối rối nhưng cũng thích thú. "Ông cười cái gì?"
"Bùa Chống Xâm Nhập," Severus trả lời. "Họ phải tìm cách nào đó để ngăn những người mới nổi bước vào những sự kiện chính thức đáng mong đợi này, vì vậy có một loại bùa sẽ phát ra một tiếng bốp nhỏ nếu bất kỳ ai không có tên trong danh sách khách mời bước vào không gian chung. An ninh sẽ theo dõi và khi nghe thấy âm thanh, họ sẽ giải quyết vấn đề, nói chung là không ai khôn ngoan hơn. Draco Malfoy đã nhắc đi nhắc lại với ta rằng cậu ta ước gì có thể tham dự những buổi họp mặt này, và dựa trên những gì chúng ta vừa nghe được, cậu ta thực sự là người đã gây ra âm thanh đó."
"Nhưng đó không phải là một tiếng pop nhỏ!"
"Đúng thế, ta tưởng tượng được rằng Draco háo hức tham dự một trong những sự kiện kinh khủng này đến nỗi khi có thể lẻn vào tòa nhà của Bộ, cậu ta đã thực sự lao vào phòng với tốc độ cao, và phóng đại mọi thứ."
"Ý ông là tất cả mọi thứ xảy ra chỉ vì Draco Malfoy cố phá đám một bữa tiệc của Bộ à?"
"Đúng vậy."
Harry bắt đầu cười. "Hình như không tinh tế lắm, phải không?"
"Hmmm. Và cậu thì biết rất nhiều về sự tinh tế đấy, ép ta vào tường ngay từ dấu hiệu đầu tiên của vấn đề."
"Tôi phải bảo vệ ông," Harry đáp lại.
"Ta hiểu rồi." Severus cố hết sức để không cười.
"Có vẻ như tôi nên trả ơn, sau ngần ấy năm. Công bằng mà nói, chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Đó đã có thể là một điều gì đó thực sự nguy hiểm."
"Àh."
Một lần nữa, không ai trong số họ di chuyển. Severus khẽ nhúc nhích, và rồi dừng lại ngay lập tức khi nhận ra rằng Potter đang thực sự áp sát vào ông với một sự cương cứng trắng trợn.
"Ồ, xin lỗi," Potter lắp bắp, rõ ràng cũng nhận ra tình trạng khó xử của mình. "Tôi sẽ chỉ - ờ -" Cậu bắt đầu lùi lại.
Severus nắm lấy cổ tay cậu. "Cậu thực sự không phải là người có thể nói về sự tinh tế, phải không?" Ông kéo Potter lại gần hơn, và cảm thấy phần giữa hai chân mình co giật thích thú khi cơ thể họ lại gặp nhau. Vô vàn những trao đổi và khoảnh khắc với Harry Potter trong suốt vài tuần qua bắt đầu hiện lên khi ông kéo Harry lại gần.
"Tôi đã cố tỏ ra tế nhị," Potter nói giọng ai oán. Cậu ngập ngừng đặt một tay lên hông Severus.
"Cậu thật may mắn khi bây giờ ta không thể đọc biểu cảm một cách dễ dàng, nếu không ta chắc chắn rằng mình sẽ nhận ra trò chơi của cậu trước thời điểm này." Severus nuông chiều bản thân bằng cách lướt tay dọc theo người Potter. Cậu thực sự khá khỏe mạnh, đúng như Severus nhớ và có lẽ còn hơn cả những gì ông nhớ. Bây giờ cậu đã cao thêm vài inch. . . Severus liếm môi.
"Không có trò chơi nào cả," Potter phản đối. Cậu nuốt nước bọt khi dùng bàn tay còn lại của mình để vuốt ve gáy Severus, như thể sợ sẽ bị đẩy ra nhưng vẫn không thể ngăn mình lại. "Bản thân tôi cũng không hoàn toàn nhận ra điều đó cho đến khi, à, cho đến khi tôi nhận ra lý do tại sao mình tránh mặt Ginny. Nhưng trước đó, ngay cả khi tôi bắt đầu suy nghĩ về việc tôi cảm thấy thế nào về ông, tôi vẫn nghĩ rằng ông chỉ thích phụ nữ, và thì -"
"Thằng nhóc ngu ngốc." Severus luồn tay qua mái tóc bù xù của Harry, ngửa đầu cậu ra sau và di chuyển về phía trước cho đến khi miệng họ gặp nhau.
Họ hôn nhau, tay Potter liên tục nắn bóp vai Severus trong bất lực khi Severus biến một thứ vốn mềm mại và trêu chọc trở nên cứng rắn và ham muốn.
"Ôi," Potter thở ra khi họ hơi tách ra.
Severus lướt ngón tay cái lên gò má, rồi lên đôi môi sưng tấy vì nụ hôn. "Chúng ta hãy rời đi ngay lập tức."
"Rời khỏi đây?"
Mặc dù đương nhiên không thể nhìn rõ nét mặt của Potter, nhưng ông có thể vô cùng hài lòng tưởng tượng ra cảnh cậu trông nhàu nhĩ như thế nào và đôi mắt xanh lục của cậu phải mở to ra sao vào lúc này. Đối với phần còn lại của cậu, ừm, Severus sẽ không cần phải hình dung nó lâu hơn nữa, vì ông định sẽ vạch ra cơ thể săn chắc của Potter bằng đầu ngón tay, môi và lưỡi của mình, một cách nhàn nhã và kỹ lưỡng.
"Đúng vậy."
"Ông không muốn ở lại cho đến sau bữa ăn tối, khi họ mang rượu whisky ra sao?" Potter lắp bắp.
"Ta chắc rằng chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó hấp dẫn hơn để lấy mẫu tại nhà ta, phải không?"
Khi Potter phát ra những âm thanh rời rạc đầy lôi cuốn, Severus dẫn họ ra khỏi hốc tường và đi xuyên qua căn phòng phía bên kia đến lối ra. Sau cùng, mặc dù không thể nhìn quá rõ, nhưng ông cảm thấy yên tâm rằng mình sẽ tìm được con đường cho họ.
Hết chương 4
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip