Chương 7
Chương 7
Qua tới năm hai, Severus tiếp tục di chuyển về phía Đông theo hành trình của mình: từ Ấn Độ, Trung Quốc, Mông Cổ đến Nhật Bản và các quốc gia khác phía dưới. Ông đã trở thành vị du khách dày dặn kinh nghiệm, sẵn sàng làm quen với người lạ và thông thạo kha khá ngôn ngữ, đủ để có thể giao tiếp một cách dễ dàng.
Vào kỷ niệm ngày 1 tháng Năm lần thứ ba ở Bắc Mỹ, một bất ngờ nho nhỏ đã xảy đến. Đêm đó, dưới bầu trời sao tuyệt đẹp của Texas, Severus không ngăn nổi bản thân mà lại nghĩ về Harry thêm một lần nữa. Ông dám chắc mình sẽ lặp lại điều này như một tục lệ hàng năm; vì thực sự mối tương quan giữa cậu và những vì sao là không hề nhỏ, Severus bao biện.
Đã có một vài khoảnh khắc, đặc biệt là trong những tháng ngày vừa rồi, ông tự hỏi Harry sẽ nghĩ gì về nơi này hoặc nơi kia. Và giờ thì đầu ông ngập tràn những khát khao muốn biết thêm về cuộc sống hiện tại của cậu. Liệu cậu có kết hôn với cô con gái nhà Weasley không? Cậu có đang làm những điều khiến bản thân mình hạnh phúc không? Sâu thẳm trong tim, ông thực lòng cầu mong cậu vẫn mạnh khỏe, mong rằng cuộc sống của cậu trôi qua êm đẹp mỗi ngày. Vì nếu có ai xứng đáng được hưởng hạnh phúc, người đó chắc chắn là Harry.
Tuy nhiên, thành thật mà nói, không phải lúc nào Severus cũng suy nghĩ nhân từ như vậy. Có nhiều đêm khi ông chếnh choáng trong những cơn say, hoặc khi vết thương chiến tranh tái phát, khi ông trở mình trằn trọc trên chiếc giường xa lạ, ông lại nhớ lại bộ dạng thảm hại của mình vào tối ngày 1 tháng 5 ở quán rượu năm đó. Ông - Severus Snape, người ban đầu có phần giễu cợt ý tưởng hẹn gặp nhau này của Harry, đã bị biến thành một tên ngốc thực thụ... Nhưng rồi, lời nói trước đó của cậu vọng lại trong đầu không ép buộc, không gò bò, khiến ông bực bội, tức tối lăn lộn trên giường, cuối cùng bất lực vùi mặt vào chiếc gối kê trên đỉnh đầu.
Bấy giờ là giữa mùa hè, Severus đang ở Halifax. Theo thói quen, ông thức dậy vào lúc trời vừa hửng sáng. Sau khi tắm rửa và khoác tạm chiếc áo choàng lên người, ông tự pha cho mình một tách trà rồi bưng ra ban công, thong thả ngồi ngắm mặt trời mọc.
Bầu trời buổi sớm mang một vẻ đẹp tráng lệ và lộng lẫy. Những vệt mây tím đỏ trải dài, phủ lên mấy ngôi nhà xung quanh thứ ánh sáng hồng nhạt dịu mắt. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua những tấm kính mờ đục tựa như những đôi mắt mở to, im lặng quan sát người đàn ông cô độc gặm nhấm nỗi buồn một mình.
Severus ngả lưng xuống ghế, thoải mái vắt chân lên lan can. Ông ủ rũ ngắm nhìn bình minh trong âm thanh thê lương từ những chiếc tù và ngoài bến cảng vọng lại.
Theo một cách không thể bất ngờ và khó hiểu hơn, ông cảm thấy rất mệt mỏi.
Severus đã đi du ngoạn khắp thế giới, ngắm nhìn những thứ mình mong muốn, và bỗng nhiên, ông cảm giác mình cần trở về nhà. Ông tin rằng những lý do thúc đẩy ông rời khỏi quê hương hồi trước giờ đã biến mất. Và đương nhiên Harry không nằm trong số đó, Severus một mực phủ nhận.
Là vì nỗi sợ trong ông. Đơn giản vậy thôi.
Sợ mình cần một thứ gì đó ngoài bản thân.
Sợ mình cần một ai đó bên cạnh.
Khẽ buông một tiếng thở dài, Severus mở mắt, thoát khỏi dòng suy tư rối rắm phức tạp. Gam màu đa sắc của rạng đông dần dần nhường chỗ chỗ sắc xanh nhàn nhạt của buổi sáng. Sau cùng, ông vẫn không thể kết luận liệu mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi ấy hay chưa.
Nhưng hiện giờ... muốn một thứ gì đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là điều mà ông có thể khẳng định chắc chắn.
***
Severus mới trở về nhà được tầm hai tuần nhưng một phần trong ông lại có cảm giác mình chưa bao giờ rời đi. Đêm tháng Bảy thường chỉ kéo dài vài giờ nên ông có cả đống thời gian ban ngày để tha hồ làm vườn, đi dạo và chăm sóc cho lũ ong. Ông cũng thu được vài vụ thu hoạch mật ong nho nhỏ bằng cách làm của các Muggle thông thường chứ không dùng đến bùa chú. Ông nhớ có lần khi đến đây thăm Albus, ông già đó đã thẳng thắn tuyên bố rằng rằng Severus là một người hút ong. Và giờ thì ông đã hiểu được thú vui của công việc này. Nó giúp tâm hồn người ta trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn, mặc dù đôi lúc cũng cần đề phòng việc bị ong đốt. Thư viện của ông dần được lấp đầy bởi những cuốn sách hướng dẫn chi tiết và đầy đủ về nghề nuôi ong. Severus cũng cảm thấy vui về điều đó.
Trên thực tế, ông rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Hài lòng đến nỗi thậm chí ông muốn đốt phắt đi lá thư lâu lắm mình mới nhận được khi nhìn thấy gia huy quen thuộc trên đó. Ông dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra...
Severus đặt lá thư lên bàn bếp và tiếp tục công việc trong ngày của mình, cố gắng không để mắt nhiều đến nó. Ông vào làng, ghé qua hiệu thuốc mua chút đồ rồi ăn tối tại một nhà hàng trong vùng. Lúc quay về, cơ thể ông mệt mỏi rã rời, quần áo bám đầy bụi đường. Ông lấy cớ ấy cố tình phớt lờ lá thư, đi thẳng lên lầu tắm rửa sạch sẽ. Tối đến, ông leo lên giường ngủ, quyết định dời việc đọc lá thư sang ngày hôm sau.
Severus mang lá thư cùng một ly rượu ra ngoài hiên thư thả ngồi nghe tiếng chim hót. Ông lơ đãng đập nhẹ lá thư vào đùi cảnh cáo con mèo khi nó đang rình mò thứ gì đó ở phía bên kia giàn hoa. Ông khịt khịt mũi đưa lá thư lên soi dưới ánh mặt trời, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Nhìn qua cũng biết ai đã gửi. Severus dùng móng tay nhẹ nhàng rạch chỗ niêm phong, lấy tờ giấy bên trong ra và bắt đầu đọc.
Gửi Severus.
Tôi hy vọng lá thư này sẽ sớm tới được chỗ ông. Hồi đầu hè tôi có ghé thăm ông một lần nhưng được tin ông đã đi du lịch dài ngày. Tôi có nhắn một người quen ở Castley rằng hãy báo lại cho tôi khi nào ông quay lại. Và tôi mới nhận được tin ấy cuối tuần trước thôi.
Severus cau có. Ông nhăn mặt thầm hỏi ai trong số bốn pháp sư trong toàn bộ cộng đồng phù thủy đã lẻo mép tiết lộ thông tin của ông.
Ông biết đấy, tôi không muốn vòng vo nhiều. Thế nên để đỡ tốn thời gian của hai ta, tôi sẽ nói luôn lý do tại sao mình viết lá thư này. Vì tôi biết bây giờ ông cũng đang mất kiên nhẫn lắm.
Severus bĩu môi tỏ vẻ không phục.
Hiện tại, tôi rất cần tìm một giáo viên dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Ông từng đảm nhiệm vị trí này trước đây nên đương nhiên ta sẽ không bàn tới vấn đề chuyên môn. Tôi đoán trở ngại lớn nhất có lẽ chỉ là Hogwarts thôi, đúng chứ? Những năm tháng cuối của ông ở trường cũng chẳng vui vẻ gì mà.
Severus khịt khịt mũi.
Sự ra đi của ông vì bất cứ lý do gì đều thật bất công và là mất mát không nhỏ đối với trường. Hơn ai hết, tôi là người nhận thức điều này rõ ràng nhất. Vì thế nếu ông đồng ý, hãy nhận lấy huân chương Merlin mà trường sẽ gửi tặng. Tôi hy vọng nó sẽ phần nào bù đắp những bất công và hiểu lầm mà ông phải chịu đựng trong những năm tháng ở đây.
"Tôi không chắc vậy đâu," Severus lẩm bẩm.
Severus, tôi cầu xin ông hãy cân nhắc lời đề nghị này. Tôi biết ông cũng chẳng mặn mà gì với chuyện tiền bạc, về điều đó tôi chắc chắn. Nhưng với tư cách là một người bạn đã từng hết lòng hỗ trợ và ủng hộ ông, tôi hy vọng ông sẽ dang tay giúp đỡ tôi trong tình thế tuyệt vọng này. Nếu ông không muốn thì chỉ cần làm tạm thời thôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm giáo viên thay thế trong thời gian tới. Nhưng hiện tại tôi đã hết cách rồi - Severus - tôi chỉ còn đường van xin ai đó sẽ xuất hiện khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9 này. Nghe như kiểu dụ dỗ nhưng tôi hứa sẽ cung cấp cho ông một chỗ ở tốt hơn hồi trước nữa kia. Nếu ông thích thì căn suite năm phòng ở tòa tháp phía Nam hãy còn trống. Còn nếu không thì cứ thoải mái quay lại căn hầm tối yêu thích của ông. Không có ai ở đó kể từ lúc ông rời đi vào ba năm trước đâu.
Và thêm nữa, tôi không chắc có nên nói ra điều này không, nhưng biết đâu ông sẽ có cái nhìn khác về việc dạy học, khi mà giờ đây mọi thứ đã dần ổn định hơn? Được rồi, tôi biết ông sẽ suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của riêng mình, bất chấp mọi lời năn nỉ của tôi và chuyên môn tuyệt vời của ông trong môn học này.
Severus cười khúc khích. "Mụ phù thủy biết cách thao túng người khác thật đấy."
"Cũng do các vấn đề về mặt nhân sự kiểu này mà năm nay tôi phải hoãn lại kỳ nghỉ của mình. Vì thế, tôi rất biết ơn nếu ông cho tôi biết quyết định của ông càng sớm càng tốt. Tôi muốn sau khi xong xuôi mọi chuyện sẽ nghỉ xả hơi vài ngày cho thật bõ...
Trân trọng,
Minerva.
Severus yên lặng nhìn tờ giấy da một lúc lâu rồi cẩn thận gấp lại và đút vào túi áo. Quả thật nếu được, ông vẫn ước rằng mình chưa từng đọc lời đề nghị - nói đúng hơn là van nài kia mà vui vẻ tiếp tục cuộc sống hiện tại, mặc kệ người bạn hiếm hoi ông có trong đời đang rất cần ông.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip