Chương 5
Chương 5
***
Harry thu nhỏ những cuốn sách, bỏ chúng vào túi trước khi đi xuống căn hầm. Ron đã đi đâu đó với Hermione, Harry cố gắng không nghĩ đến chuyện mà hai người họ có thể làm. Lâu đài vô cùng yên tĩnh trong một đêm chủ nhật, Harry đã tránh được Filch và bà Norris ở gần cầu thang trong gang tấc.
Cửa phòng Snape mở ra trước cả khi Harry gõ cửa, Snape đứng đó, vẫy cậu vào. "Ta thấy học sinh đã trở lại," Snape nói, nở với một nụ cười nhẹ. Snape ngồi xuống chiếc ghế bành còn Harry ngồi xuống ghế sofa, những chỗ mà cậu sẽ coi là địa điểm quen thuộc với hai người.
"Vậy, những cuốn sách đã giải thích mọi thứ mà cậu cần biết chưa, Harry?" Snape hỏi.
"Về em bé và các thứ, rồi," Harry thừa nhận. "Và về tình dục, em không thể tin được là không có ai nói với em về điều này, kể cả Ron."
"Có lẽ chúng cho rằng cậu biết rồi?"
"Có thể," Harry đồng ý. "Thưa thầy - em - em đang tự hỏi, liệu có điều gì không ổn với em không."
"Bởi vì cậu dậy thì muộn?"
"Không, không phải như vậy." Ôi, Chúa ơi, làm thế nào mà cậu có thể giải thích điều này mà không cần phải nói rõ về nó? "Ừm, ờ, trong sách có giải thích về sự kích thích và các kích thích tố/hoocmon, những thứ tương tự như vậy, cuối cùng là tại sao em lại bắt đầu muốn nhìn thấy các cô gái và có con với họ. Em - em không nghĩ mình sẽ thích các cô gái theo kiểu vậy. "
"Cậu còn trẻ, Harry, mọi thứ lúc đầu có thể hơi đáng sợ và bối rối. Cậu còn nhiều thời gian trước khi phải lo lắng về việc tìm bạn gái và mọi thứ."
Harry đỏ mặt, nhìn xuống sàn nhà. "Ừm, không, thưa thầy. Em không nghĩ mình sẽ thích con gái. Khi em đọc sách, đọc về các cô gái không khiến em có cảm giác gì cả, nhưng ừm, khi em đọc về các chàng trai, em - em bị kích thích. Như vậy có bình thường không? Thích những bạn trai khác giống như thích con gái?"
"Ta cho rằng nó phụ thuộc vào định nghĩa của cậu về bình thường," Snape nói. "Có một số người coi đó là một điều bất thường. Số lượng phù thủy mang dòng máu thuần còn lại rất ít nên hầu hết chúng ta đều phải kết hôn và sinh con, nhưng có một số người thấy mình bị thu hút bởi những người cùng giới và điều đó được chấp nhận. Ta nói là được chấp nhận, chứ không phải là thứ mà người ta có thể loan truyền cho toàn thế giới vì vẫn còn rất nhiều định kiến về việc này."
"Vậy mọi người sẽ đối xử với em khác đi nếu họ biết em thích con trai chứ không phải con gái?"
"E là vậy, Harry. Đây không phải là một con đường dễ đi, phải che giấu con người thật của mình với bạn bè. Tất nhiên họ có thể chấp nhận điều đó, ta có thể đang làm hại họ nếu tưởng tượng rằng họ không chấp nhận. Có lẽ ta đang đặt kinh nghiệm của bản thân lên cậu."
"Vậy - vậy đó là lý do tại sao thầy chưa bao giờ kết hôn? Thầy giống em?"
"Đúng vậy, nhưng ta đánh giá cao việc không có bất kỳ điều gì trong chuyện này lộ ra bên ngoài. Nó có thể khiến ta dễ dàng bị mất việc."
"Họ sẽ sa thải thầy vì điều đó?" Harry kinh hoàng hỏi. "Thật tồi tệ!"
"Nhưng dù sao cũng là sự thật. Có lẽ sẽ không hay ho gì nếu lớp học của chúng ta bị phát hiện, một học sinh ở riêng với giáo viên, nếu người ta phát hiện ra rằng ta cũng là một người đồng tính luyến ái, cậu gần như có thể tưởng tượng ra phần còn lại."
"Đồng tính luyến ái?" Harry hỏi.
"Xin lỗi, cái đó là để chỉ người thích những người đàn ông khác. Muggle cũng sử dụng thuật ngữ gay/đồng tính. Dị tính là người bị thu hút bởi người khác giới. Cậu còn câu hỏi nào khác không, Harry?"
"Em - em định hỏi thầy về thủ dâm, nhưng em không muốn khiến thầy gặp rắc rối."
"Hỏi ta về nó?"
"Em - em muốn thầy dạy em cách để làm điều đó."
Snape im lặng một lúc rồi cười phá lên, một tiếng cười đến nghẹn cổ họng, Harry ngạc nhiên khi thấy ông trông trẻ ra bao nhiêu khi vui vẻ. "Ta xin lỗi, Harry. Chuyện này thật buồn cười. Hầu hết những chàng trai trẻ ở độ tuổi của cậu bây giờ đã khám phá và nhận thức được cơ thể của chính họ, ta quên mất việc cậu là một tờ giấy trắng. Phần lớn mọi người chỉ chạm vào chính mình và xem cái gì tốt."
"Tự chạm? Bằng cách nào?"
"Bằng cách xoa hoặc vuốt. Chờ ở đây một chút." Snape biến mất, quay lại vài phút sau đó với một quả chuối đã bóc vỏ. Harry há hốc miệng nhìn ông, đỏ mặt, cậu biết quả chuối đó tượng trưng cho cái gì.
Snape nắm chặt quả chuối, những ngón tay cọ xát lên xuống quả chuối màu vàng nhạt, Harry như bị thôi miên, ngắm nhìn những ngón tay mảnh dẻ đó, tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào khi chúng ở trên da của chính mình. "Bây giờ thì, một số người rất nhạy cảm ở phần đầu, họ thích vuốt ve chỗ đó," Snape nhận xét, thực hiện lời nói của mình, lướt nhẹ qua đầu quả chuối.
"Tất nhiên, một số người có thể thích cọ xát vào thứ gì đó hơn là dùng tay." Snape liếc qua cậu, Harry cảm thấy mình đang đỏ mặt. "Cọ xát cơ thể vào gối hoặc nệm cũng có thể mang lại cảm giác dễ chịu. Mỗi người một khác."
Hạ thân của Harry vừa cương cứng vừa đau nhức bởi cả cử chỉ lẫn từ ngữ, được nói bằng một giọng trầm, một thứ mà cậu hiếm khi nghe thấy trong lớp, Harry phải cố nén một tiếng rên rỉ khi Snape vuốt ve quả chuối như thể nó thực sự là một cái dương vật, cậu liều mạng muốn thử một số kỹ thuật này, hiện tại cậu đã có thể hình dung ra vài việc cần làm.
"Harry, cậu có thể dùng phòng tắm của ta," Snape đột ngột nói, Harry ngước lên đầy cảnh giác. Cậu đã biểu hiện quá rõ ràng sao? "Cậu không muốn trở về ký túc xá của mình trong tình trạng đó, đúng chứ?" người đàn ông nhẹ nhàng hỏi, Harry nhận ra rằng ông hẳn đã chú ý đến sự cương cứng của mình. "Cửa thứ hai bên phải."
"C-cám ơn thầy," Harry lắp bắp, tập tễnh bước vào phòng tắm, khó khăn lắm mới đi được, cậu đóng cửa lại sau lưng, đứng dựa vào cửa thở hổn hển. Cậu mở khóa quần, lôi nó ra khỏi quần đùi và bắt đầu vuốt ve như cách mà Snape làm. Chân cậu như cao su, dương vật đau nhói, lấp loáng ánh nước, cuốn sách gọi nó là gì nhỉ, precome/tiền xuất tinh hay gì đó? Harry vuốt ve nó trong tay, khiến việc cọ xát ngày càng nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Harry cảm thấy đầu óc lâng lâng, tim đập điên cuồng trước ngực, như thể bất cứ lúc nào cậu cũng sắp đâm đầu vào một vách đá. Harry im lặng suốt thời gian đó, ý thức được Snape ở phía bên kia cánh cửa, nhưng cậu cảm thấy như mình muốn hét lên, làm gì đó để phá vỡ sự căng thẳng đang chiếm phần lớn cơ thể cậu. Cậu gần như không nhận ra điều đó, những cú tuốt lên xuống tăng dần, cậu nhắm mắt lại, hình ảnh Snape đang vuốt ve thoáng qua mí mắt cậu, nhưng thay vì một quả chuối thì đó là dương vật của chính Harry. Harry không thể ngăn được một tiếng rên nho nhỏ khi cậu cảm thấy có gì đó cuộn xuống dưới bụng, rồi đột nhiên tay ươn ướt, cậu đã bắn ra, những giọt ngọc trai tràn ra khỏi bàn tay, cậu rùng mình dựa vào cánh cửa đang giữ vững cơ thể.
Harry khuỵu xuống, đôi chân không còn chống đỡ được nữa. Cậu thở hổn hển, vật lộn để thở, cậu đã không nhận ra rằng nó sẽ khá căng thẳng, như thể cậu vừa chạy marathon hay gì đó, Harry ở đó một lúc, chỉ để lấy lại tinh thần.
"Harry? Cậu không sao chứ?" Snape gọi qua cửa, Harry nghĩ có lẽ đã đến lúc phải ra ngoài.
"Em không sao." Cậu đứng dậy rửa tay, đẩy cửa mở ra. Chà, có lẽ không ổn chút nào đâu. Harry vẫn còn choáng váng, cơ thể lắc lư trên đôi chân của mình, mọi thứ chuyển sang màu xám trong một hoặc hai giây, nhưng Snape đã giữ cậu lại và dẫn cậu trở lại ghế sofa trước khi gọi một ly nước đá cho cậu.
Harry nhấp vài ngụm, cảm thấy khá hơn đôi chút.
"Cảm ơn." Cậu trả cốc lại cho Snape, tay họ chỉ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn. Cảm giác giống như một cơn giật điện chạy trên cánh tay. "Giáo sư - em - em muốn chính thầy là người dạy em mọi thứ," Harry nói, cố gắng không đỏ mặt nhưng không thành. Cả hai đều biết cậu không nói về bài tập ở trường.
"Harry, ta rất hãnh diện, đúng vậy, nhưng cậu là học trò của ta và điều đó sẽ không thích hợp."
"Nếu em không phải học trò của thầy thì sao? Sau khi em ra trường? Lúc đó thầy có dạy em không?"
"Harry, một năm là một khoảng thời gian dài. Có thể cậu sẽ gặp một ai đó rồi yêu, không cần ta dạy bất cứ điều gì, đến lúc đó cậu sẽ hiểu ra mọi chuyện."
"Em không nghĩ vậy," Harry nói. "Em cảm thấy - em cảm thấy giữa chúng ta như có một mối liên hệ. Sẽ không thể là ai khác. Em muốn người đó là thầy."
Snape im lặng, như thể ông đang cố gắng tìm cách tốt nhất để dễ dàng hạ gục cậu. "Harry, nếu cậu chưa gặp ai và vẫn muốn được - dạy dỗ, thì ta sẵn lòng giúp đỡ cậu sau khi cậu ra trường, nhưng chỉ khi đó thôi."
"Cảm ơn thầy," Harry mỉm cười nói. "Hứa rồi nhé."
Hết chương 5
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip