Chương 16

Chương 16

Cụ Dumbledore rót đầy tách trà của mình, rồi cho cái ấm bay qua bàn đến chỗ Harry ngồi. "Thêm trà nhé?" Harry gật đầu, không thể thốt nên lời vì miệng đầy bánh mì nướng. Cụ Dumbledore có vẻ không để ý.

"Như ta đã nói," cụ Dumbledore nói, "có Bill Weasley, và một số Người phá bỏ Lời nguyền khác mà cậu ấy đề xuất – cả đội cậu ấy Độn thổ đến vào đêm qua. Ta cũng đã triệu tập một số Pháp sư giàu kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực này để nhờ tư vấn. Cho đến nay vẫn chưa có khám phá lớn nào, nhưng một lần nữa chúng ta chỉ mới bắt đầu. Ta vẫn rất xin lỗi vì ta đã không có tin tức thú vị hơn cho con."

Harry nhai xong và nuốt xuống. "Không sao đâu, thưa cụ. Con biết tất cả mọi người đều đang cố gắng.

Cụ Dumbledore mỉm cười. "Ta và mọi người đều rất hy vọng, nếu không nói là háo hức, vì đây có thể là một bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp một số người trong số họ. Hơi vội vàng nếu đưa ra lời hứa, nhưng nếu vấn đề nhỏ này không xong trong một tuần thì ta sẽ ngạc nhiên đấy." Cụ nháy mắt. "Đừng nên đánh giá thấp động lực của sự thăng tiến."

"Điều đó... điều đó thật tuyệt vời," Harry nói, thật sự thấy như vậy, nhưng mọi thứ dường như quá xa vời với hiện thực về Snape và những gì ông đang trải qua, giống như lời nguyền đang quan trọng hơn người dính phải nó. Nhưng có lẽ điều đó cũng dễ hiểu, vì không ai trong số họ gặp được người thực để nghiên cứu – chỉ có ba ống máu phủ trong hỗn hợp ngưng đọng phép thuật.

Cụ Dumbledore gật đầu với cậu, và như thể đọc được suy nghĩ: "Ta hy vọng là con biết, rằng sẽ không có quá trình nghiên cứu nào diễn ra nếu con không lấy được những mẫu vật đó cho chúng ta. Con thấy... chuyện này ổn chứ?"

Harry chớp mắt, và nhắm lại, hình ảnh Snape lại hiện lên, dữ tợn, căng thẳng và nhợt nhạt, với một cây kim trên cánh tay. "Vâng. Mọi thứ ổn."

Cụ Dumbledore nhìn cậu qua cặp kính. "Harry, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Có... vấn đề gì với Giáo sư Snape không?"

Harry lập tức thấy không thoải mái, cậu cúi đầu che khuôn mặt đang đỏ lên, nhấp một ngụm trà. "Không có gì, con... chúng con vẫn ổn, con đoán thế. Thầy ấy, ý con là, Giáo sư hay cáu kỉnh, và ông ấy giáo huấn con nhiều, nhưng ... chúng con ổn."

Cụ Dumbledore trông có vẻ nhẹ nhõm. "Có vẻ con đang nhìn Giáo sư Snape với con mắt khác."

Harry chán nản. "Con đoán là giống như cụ nói."

Một nụ cười ấm áp. "Hay lắm. Ta đã hy vọng như vậy."

Chắc không hoàn toàn như vậy, Harry nghĩ, nhưng không nói gì.

Cụ Dumbledore xoa hai tay vào nhau. "Vậy, ta còn việc nữa muốn nói, rồi ta sẽ để con quay trở lại việc học." Cụ khoanh tay, kê lên bàn và nghiêng người về trước. "Một câu hỏi rất quan trọng – con muốn gì cho ngày sinh nhật của mình?"

Harry mở to mắt ngạc nhiên. Sinh nhật của chính mình. Ngày kia cậu sẽ mười sáu tuổi, mọi thứ đang diễn ra khiến Harry quên mất sinh nhật mình. "À, con - con đã không nghĩ về điều đó."

Cụ Dumbledore khẽ cau mày. "Không nghĩ tới sao? Đó là sinh nhật lần thứ mười sáu của con, và con không nghĩ về nó? Vậy thì đây là cơ hội. Nó sẽ diễn ra như thế nào? Bất cứ điều gì con cần? Những thứ con muốn? Hay khát khao bí mật, ẩn sâu trong trái tim con?"

Chúa ơi. "Ừm... con cần vớ," Harry yếu ớt nói.

"Vớ?"

"Vâng. Vớ." Thực ra thì không phải – Harry thực sự cần găng tay mới, nhưng vì cụ Dumbledore đã hỏi nên cậu nghĩ có lẽ khôn ngoan nhất là chọn một vật không dễ nhìn thấy.

"Vớ." Cụ Dumbledore gật đầu và có vẻ như đang cân nhắc điều đó. "Chà, ta không nghĩ rằng con đã đến tuổi sẽ trân trọng món quà như một đôi vớ, nhưng... được rồi – chính là vớ."

Harry đứng dậy và đi về phía lò sưởi. "Cảm ơn cụ vì trà và bánh mì nướng. Và chúc tất cả mọi người may mắn với... lời nguyền."

Cụ Dumbledore gật đầu. "Cám ơn con, Harry. Chúc con nhiều may mắn."

Harry gật đầu. Như thường lệ, có vẻ như cậu sẽ cần nó.

***

Trở lại Quảng trường Grimmauld, Harry kiên quyết phớt lờ tất cả những âm thanh phát ra từ tầng một nơi Giáo sư Snape đang... đang làm cái gì đó với đống dụng cụ độc dược ngổn ngang xung quanh, và đi thẳng vào phòng của mình. Cậu ngồi xuống bàn và viết một lá thư dài cho Ron và Hermione, (một lá thư viết cho cả hai vì gia đình họ đang đi nghỉ cùng nhau ở bờ biển), nhưng việc đó khó hơn cậu tưởng – có quá nhiều thứ để nói trong một bức thư cú, và thậm chí có quá nhiều thứ mà cậu sẽ không nói, vì vậy cậu lấp đầy cuộn giấy bằng những lời tán gẫu bình thường về mùa hè không-có-nhà-Dursley và nhiều cập nhật khác nhau về các thành viên của Hội Phượng hoàng (tất nhiên là trừ một người). Hedwig có vẻ thích thú với công việc lặt vặt này, và Harry dành thời gian âu yếm vuốt ve nó trước khi buộc cuộn giấy vào chân và mở cửa sổ cho nó.

Sau đó, cậu chuyển sự chú ý sang một trong những cuốn sách mà cụ Dumbledore đã gửi cùng với đồ dùng ngày hôm qua, một cuốn sách chắc chắn là dành cho Harry: cuốn sách dày về lịch sử của các môn Thể thao Pháp thuật. Nhưng cậu đã biết tất cả thông tin về Quidditch sau khi đọc 'Quidditch Qua Các Thời Kỳ', và không có chương nào khác khiến cậu quá hứng thú, ngoại trừ chương về Flunderboom (một trò chơi kỳ lạ dường như kết hợp trò ném caber trong khi đi bộ trên dây và khả năng chơi một bộ kèn túi phát nổ), nhưng các quy tắc quá phức tạp khiến Harry bối rối và ném cuốn sách sang một bên với tiếng thở dài thất vọng.

Sau đó, cậu tìm kiếm một cái gì đó để làm. Chắc chắn là có rất nhiều việc phải làm – cậu có thể học cho học kỳ tới, viết thư cho... những người bạn khác, hay có thể viết giáo án cho các cuộc họp DA trong tương lai, cũng có thể vạch ra những kế hoạch mới để chọc tức Malfoy, lau chùi và điều chỉnh cây chổi của mình, cậu có thể...

Vào thời điểm đó, Harry chợt nhận ra mặc dù cậu đã đến gặp cụ Dumbledore để nhận tin tức vào sáng hôm đó, nhưng cậu chưa bao giờ chia sẻ những gì mình biết được với Giáo sư Snape. Và bằng cách nào đó, trong khoảnh khắc, Harry thấy mình đang đi xuống cầu thang.

Ồ được rồi. Cậu luôn có thể điều chỉnh cây Tia Chớp của mình sau.

Cánh cửa phòng thí nghiệm độc dược còn mở, nhưng Harry vẫn gõ cửa. Snape liếc nhanh lên khỏi cái vạc mà ông đang khuấy và khịt mũi. "Cậu Potter."

Harry hắng giọng. "Tôi, ừm... tôi đã nói chuyện với thầy Hiệu trưởng sáng nay."

Snape đang tước lá từ một nhánh cây xô thơm khô, không trả lời.

Harry nuốt nước bọt, và tiếp tục. "Cụ ấy nói... vẫn chưa có tin tức chính xác nào, nhưng có rất nhiều người đang làm việc với nó, rất nhiều người tốt, và cụ hy vọng rằng họ sẽ sớm khắc phục được sự cố. Có lẽ trong vòng một tuần."

Giáo sư Snape bắt đầu phân loại những chiếc lá ngải đắng, giữ lại một ít và loại bỏ những chiếc khác.

Khi Harry không thể chịu đựng được nữa, cậu hỏi, "Ông không quan tâm sao?"

Snape lại liếc cậu một cái nữa. "Những người theo chủ nghĩa thực dụng – hay những người bi quan, kiểu vậy – hiếm khi quan tâm đến ý kiến và đánh giá của những người lạc quan. Chỉ là lâu đài trên cát, tất cả những thứ đó."

Harry nghĩ về nó. "Ông là người nào?"

Snape lườm, phủi bụi xô thơm khỏi ngón tay. "Ta chắc chắn không phải là người lạc quan," ông nói cộc lốc.

"Không phải," Harry đồng ý. Cậu đứng đó thêm một lúc nữa, rồi tựa người vào khung cửa. "Vậy... ông có muốn giúp gì không?"

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip