Chương 19
Chương 19
Đi ngủ không phải là vấn đề – dù sao thì cậu cũng đã có một ngày khá dài. Tuy nhiên, việc chìm vào giấc ngủ dường như lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Cậu nằm đó một lúc lâu để nhìn đăm đăm vào bóng tối, cảm thấy bứt rứt, khó chịu, đầu óc quay cuồng quá nhanh và đầy ắp mọi thứ. Khi thấy mình cứ đi lòng vòng, chạy đi chạy lại trên cùng một vùng đất với cùng những khoảng trống và những điều chưa biết, cậu nghiêm khắc tự nhủ với bản thân rằng hãy dừng lại, rằng thật chẳng hay ho gì khi cứ thắc mắc về những điều mà cậu không thể biết câu trả lời, và rằng cậu sẽ làm chính xác những gì bản thân đã định làm ngay từ đầu – ổn định và đi ngủ.
Harry rúc sâu hơn vào trong đệm và kéo chăn lên tận cằm. Cậu lật và đập mạnh chiếc gối của mình, rúc đầu vào đường cong mềm mại, mát lạnh của nó, hít một hơi thật sâu, chậm rãi rồi lại thở ra, kiên quyết nhắm mắt lại.
*Ta đoán đó là thời điểm bắt đầu dậy thì* Snape nói, nhìn chằm chằm vào cậu.
Harry mở mắt ra.
Trong vài phút tiếp theo, tâm trí cậu vẫn trống rỗng. Không có gì đâu. Cậu không nghĩ gì cho đến khi nhận ra rằng mình đang không thực sự nghĩ về điều gì cả, mà đúng hơn là đang nghĩ về những điều mà cậu thực sự không thể chịu được khi nghĩ về cái phần tâm trí hoàn toàn không bị làm phiền. Và một khi cậu nhận ra, sự trống rỗng tan biến như thể nó chưa từng tồn tại, và cậu cứ thấy nóng lạnh liên tục, với một thứ gì đó thấp thỏm trong bụng, co giật và bồn chồn theo một cách hoàn toàn khác, và cậu... cậu đang... cậu muốn...
Sau đó, cậu chợt nghĩ đến một điều mình có thể làm đối với sự bồn chồn đặc biệt này, nếu cậu muốn. Và vâng, cậu muốn, nhưng không chắc chắn rằng mình sẽ không xuống địa ngục vì làm điều đó. Ồ, không phải vì tự chạm vào mình, không, mà vì, vì đã làm thế... trong khi nghĩ về...
Ý nghĩ rằng có thể có một tầng địa ngục đặc biệt dành riêng cho những người hứng lên khi nghĩ về Snape sẽ rất buồn cười, nếu bản thân cậu không can dự một cách cá nhân như vậy.
"Được rồi, vậy tôi sẽ xuống địa ngục," Harry nói với bóng tối, và giấu mặt vào trong chăn trong khi cởi quần ngủ.
***
Sáng hôm sau cậu ngủ dậy muộn, và khi đã thức dậy, tắm rửa, mặc quần áo và xuống nhà ăn sáng, cậu thấy Snape đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm độc dược với cánh cửa đóng kín. Cậu thực sự khá nhẹ nhõm – nếu những suy nghĩ của cậu về người đàn ông kia trước đêm qua chỉ là bối rối và khó chịu, thì đó chẳng là gì với cảm giác của cậu bây giờ, giờ cậu đã biết những thứ mà tâm trí mình có thể nghĩ ra khi được tự do. Đó là một cú sốc khá lớn. Tất nhiên, sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với Snape, phải; nhưng không... vẫn chưa hoàn toàn.
Cậu đang nhai ngấu nghiến chồng bánh mì nướng trong bếp thì nghe thấy một tiếng 'bốp' nhẹ, và đột nhiên có một chiếc phong bì trên bàn trước mặt cậu, được đặt trên lọ mứt, với tên cậu được viết trên mặt bằng chữ viết tay của cụ Dumbledore. Harry cố hết sức lau sạch bơ dính trên ngón tay rồi mở nó ra.
[Albus Dumbledore, Pháp sư thường trực,
Gửi Harry Potter, Phù thủy Tập Sự
Mong chờ Vinh dự được đón nhận sự Hiện diện của cậu tại buổi Lễ kỷ niệm 16 năm Ngày sinh.
Được tổ chức tại Đại Sảnh Đường, Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts
Vào ngày 22 tháng 7, 2___
Tiệc trà bắt đầu lúc 4:00 chiều. Theo sau là Bữa tối.
Trang phục trang trọng.
Vui lòng trả lời thư ngay.]
"Trả lời thư?" cậu thì thầm, thắc mắc. Sau đó nhún vai và, cảm thấy khá ngu ngốc, cậu ghé sát vào lá thư rồi nói thật rõ ràng, "Tôi rất muốn, cảm ơn."
Quả nhiên, những lời cậu vừa nói xuất hiện trên khoảng trống bên dưới chữ viết của cụ Dumbledore, sau đó chìm xuống và biến mất. Harry mỉm cười. Thực sự, không phải là cậu không có nhiều thứ trong đầu lúc này, nhưng... một bữa tiệc sinh nhật, vào ngày mai, dành cho cậu. Cậu chưa bao giờ có một buổi tiệc sinh nhật trước đây. cậu hy vọng nó sẽ vui.
Cậu đang đọc lại thiệp mời thì nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, trong bụng lập tức có gì đó sôi sùng sục. Cậu ngồi thẳng dậy, nhét tấm thiệp mời vào túi và tự hứa với mình rằng sẽ không đỏ mặt. Rốt cuộc, bất chấp mọi thứ đã thay đổi trong cậu, chúng chỉ là những thay đổi trong đầu. Snape sẽ không bao giờ biết về nó. Không, nếu như cậu có thể nhịn được. Miễn là cậu có thể giữ cho mình không hành động như một kẻ ngốc.
"Cậu Potter," Snape lè nhè từ ngưỡng cửa, trông như thể ông đã dành một giờ qua trong phòng thí nghiệm độc dược để mút chanh. Đó không phải thứ mà người ta thường thấy hấp dẫn, nhưng có điều gì đó về ông... Harry nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ đó.
"Sao vậy?"
"Ta đã viết một lá thư cho Albus, phác thảo những kết luận của ta về... tình huống của cậu, và yêu cầu chỉ dẫn của ông ấy. Vì bây giờ ta không thể nói chuyện trực tiếp với Albus, ta cần cậu chuyển nó đi giúp. Và một chuyện nữa, nếu cậu vui lòng - thì đừng làm với tốc độ lười biếng, lằng nhằng như cậu thường làm." Ông bước vào phòng và đưa ra một phong bì dán kín.
Harry với lấy nó, nhẹ nhõm khi thấy tay mình vẫn vững vàng. "Được rồi."
Snape quay đi, và Harry thả lỏng người một chút. Tuy nhiên, điều đó đã được chứng minh là quá sớm; khi gần ra đến cửa, Snape quay lại và trừng mắt nhìn cậu chằm chằm, và hơi thở của Harry như ngừng lại trong cổ họng.
"Còn một điều nữa," Snape cáu kỉnh nói. "Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu lại các bài học Bế quan bí thuật của cậu – một buổi giao lưu mà ta đảm bảo với cậu rằng sự háo hức của ta cũng không kém gì lần tới gặp bác sĩ nha khoa. Nhưng ta đã nói rồi, và cậu cũng vậy, ta tin rằng chúng ta đã mất đủ thời gian để trải qua những sự cố thảm khốc khác nhau mà dường như là một phần không thể tránh khỏi trong môi trường của cậu. Vì vậy, ta sẽ đợi cậu trong phòng ta vào đúng mười giờ sáng mai, với tất cả những sự sáng suốt mà cậu có thể giả vờ gom góp được."
"Được rồi," Harry lặng lẽ nhắc lại. Cậu định cho qua chuyện (có vẻ như càng nói ít càng tốt – ít nhất là vào lúc này), nhưng rồi một điều gì đó chợt nảy ra trong đầu, và cậu chạm vào tấm thiệp mời nhét trong túi. "Tôi phải có mặt ở Hogwarts lúc bốn giờ ngày mai," cậu nói, và thật nhẹ nhõm khi không nghe thấy dấu hiệu lo lắng nào trong giọng nói của mình. "Để cho... đó là sinh nhật của tôi. Ngày mai tôi mười sáu tuổi."
Mắt Snape nheo lại. "Thật vậy? Chà, hãy nhận lời chúc mừng của ta vì đã vượt qua được tuổi thọ mà ta dự tính được về cậu. Sau đó, một lần nữa, ta không nghi ngờ gì về khả năng làm ít nhất một chục điều nguy hiểm vô trách nhiệm trước đó của cậu, vì vậy có lẽ ta sẽ trì hoãn sự hoan nghênh của mình cho đến khi thực sự cần."
Harry nhún vai. "Ồ, tôi nghĩ mình sẽ làm được. Chỉ để làm phiền ông."
Snape cau mày. "Đúng mười giờ, Potter. Ngày mai." Ông lao ra khỏi phòng.
Harry nghe thấy tiếng bước chân xa dần, rồi nghe cánh cửa phòng thí nghiệm độc dược đóng sầm lại. Cậu thở hắt ra, sà xuống nắm chặt lấy cạnh bàn. Cậu sẽ phải làm gì đó với điều này... với sự dễ bị tổn thương này; cậu chưa bao giờ dễ dàng trong việc giữ kín cảm xúc của mình. Cậu cho rằng đó là lý do tại sao ngay từ đầu cậu phải học Bế quan bí thuật–
Lúc đó cậu chợt nảy ra một suy nghĩ, khủng khiếp và mạnh mẽ đến nỗi cảm thấy như thể đầu gối cậu đã đông cứng lại, và nếu đang đứng thì rất có thể cậu sẽ ngã nhào. Bài học Bế quan bí thuật. Với Snape. Bài học mà Snape phải lục lọi trong đầu cậu, phải xem cậu đã làm gì, nghĩ gì, cảm thấy gì...
Harry vùi đầu vào hai tay và nắm chặt tóc, giật mạnh cho đến khi thấy đau. Nếu nghĩ về điều này, nếu cậu dành dù chỉ một giây để nhớ rằng điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, thì cậu sẽ không bao giờ nhượng bộ vào đêm qua, sẽ không bao giờ để mình làm... bất cứ điều gì. Cậu sẽ không bao giờ làm điều đó. Chấm hết. Nhưng cậu đã không nhớ, và rồi cậu đã làm, và bây giờ cậu sẽ phải làm gì đó. Sửa nó. Bằng cách nào đó.
Harry buông tóc và ngẩng đầu lên, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường nhà bếp. Bây giờ đã là mười giờ rưỡi.
Và cậu có ít hơn hai mươi bốn giờ để cải thiện rất nhiều về Bế quan Bí thuật.
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip