Chương 20

Chương 20

Cậu đã quá tập trung vào việc tránh mặt Snape đến nỗi rất lâu sau mới nhận ra rằng Snape dường như cũng đang tránh mặt mình – người đàn ông đó đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm cả ngày, và nếu ông có lẻn ra ngoài ăn trưa thì Harry cũng không bao giờ nhìn thấy. Cậu băn khoăn về điều đó một lúc, và cuối cùng đổ cho những gì đã xảy ra đêm qua trong lúc quét – Snape có lẽ đã cảnh giác với việc vô tình bị đánh văng vào tường một lần nữa. Harry thực sự không thể đổ lỗi cho ông.

Bản thân cậu đã dành cả ngày để thay đổi giữa việc đọc sách trong phòng và rón rén đi lấy những chồng sách mà cụ Dumbledore gửi đến ở tầng dưới – nhiều cuốn trong số đó, cậu vô cùng nhẹ nhõm khi tìm thấy, là về Bế quan bí thuật. Harry xem xét cuốn sách mà cậu đang cầm, những trang giấy mỏng giờ đã hơi nhòe đi do tiếp xúc với lòng bàn tay ẩm ướt.

Nó thực sự đơn giản hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Tất cả bắt nguồn từ hai điều: tập trung và ý chí. Phần ý chí không làm cậu lo lắng – ý chí muốn giữ Snape khỏi một số phần nhất định trong tâm trí cậu có lẽ có thể lột da sống cả Voldemort, nếu có thể dùng theo hướng đó.

Nhưng việc cần tập trung lại mở ra vô số vấn đề. Nó được định nghĩa trong cuốn sách là 'sự tập trung và sáng suốt của tâm trí', cách xa định nghĩa về trạng thái bình thường của cậu khi đối mặt với Snape – không phải trong quá khứ, và chắc chắn, hoàn toàn không phải bây giờ.

Sau khoảng nửa giờ lật giở nhiều cuốn sách khác nhau, vắt óc tìm câu trả lời và lơ đãng nhai đốt ngón tay cho đến khi nó bắt đầu chảy máu, một ý tưởng chợt lóe lên trong cậu. Cậu đột ngột ngồi thẳng dậy trên ghế, hầu như không để ý đến cuốn sách nặng trĩu trong lòng đã trượt xuống sàn với một tiếng thịch lớn. Cậu dự tính hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, cố gắng xem xét từng kế hoạch từ mọi góc độ... nhưng có quá nhiều điều không chắc chắn, quá nhiều điều cậu không biết được.

Nửa lo lắng nửa hy vọng, Harry đứng dậy và đi xuống cầu thang để lấy thêm sách.

***

Harry nghiên cứu đến tận khuya, nhưng nếu bình thường điều đó khiến cậu buồn ngủ và khờ đi, giờ cậu rất ngạc nhiên khi thấy mình bồn chồn hơn, lo lắng hơn khi thời gian trôi qua. Cậu không bận tâm – nó khiến cậu đọc nhanh hơn.

Cuối cùng, rất lâu sau khi nghe thấy tiếng bước chân cẩn trọng của Snape đi qua trên đường về phòng ông, Harry đóng cuốn sách cuối cùng lại và lặng lẽ rón rén ra hành lang, xuống cầu thang, rồi đến phòng thí nghiệm độc dược tạm thời. Tim cậu đập thình thịch trong cổ họng khi thử mở cửa, và khi nó mở ra, cậu thở phào nhẹ nhõm – cậu không chắc rằng Snape sẽ không khóa nó. Cậu bước vào, đóng cửa lại sau lưng nhẹ nhàng nhất có thể, rồi nhìn xung quanh. Căn phòng mát mẻ và yên tĩnh, và dù Snape có làm gì ở đây cả ngày, ông cũng không để lại dấu vết rõ ràng nào.

Rào cản đầu tiên đã qua, Harry nghĩ rằng mình có thể thư giãn một chút, nhưng thay vào đó, một cảm giác hồi hộp nhẹ nhàng căng thẳng chạy dọc theo dây thần kinh cậu– mặc dù không thể nói đó là do những thử thách vẫn còn ở phía trước hay là do cảm giác hồi hộp vì phá luật khi ở trong một căn phòng mà Snape chắc chắn sẽ không muốn cậu thò đầu vào. Cậu chợt nhận ra rằng Snape có lẽ đã không sai khi ông buộc tội Harry không tôn trọng quyền riêng tư của ông, và nhăn mặt. Nhưng dù vậy... cậu vẫn phải làm điều này.

Cậu đã không thể khám phá ra một loại thuốc nào có thể làm những gì mình cần – ít nhất là không có loại thuốc nào mà cậu có thể hy vọng mình pha chế được. Nhưng cậu ấy đã tìm thấy hai trong số những lọ thuốc đơn giản hơn (Alcedonia, cho sự yên tĩnh, và Incumbus, cho sự tập trung), khi được kết hợp với nhau, chúng có thể tạo ra loại tác dụng mà cậu đang tìm kiếm. Và cậu nghĩ mình đã khá cẩn thận khi mở rộng phạm vi tìm hiểu để xác định xem chúng có thể tương tác xấu với nhau, triệt tiêu lẫn nhau, hoặc có bất kỳ loại vấn đề nào khác có thể phá hỏng mọi thứ hay không. Harry rút những tờ giấy ghi chú nguệch ngoạc, nhàu nát từ trong túi ra và cẩn thận xem lại chúng lần cuối, mừng vì ban đầu cậu đã tham gia sắp xếp phòng độc dược – ít nhất cậu cũng biết cách để tìm mọi thứ.

Di chuyển nhanh và lặng lẽ nhất có thể, Harry bắt tay vào việc. Cậu bắt đầu sử dụng huyết thanh Alcedonia trước vì nó cần thời gian ủ lâu nhất. Có một khoảnh khắc khá tồi tệ khi cậu gần như thêm các thành phần sai thứ tự (điều mà sách độc dược đã cảnh báo, trừ khi người đó đang rất cần một loại thuốc nhuận tràng đặc biệt mạnh), nhưng cậu đã nhận ra vào phút chót và sửa lại cho đúng.

Khi chất lỏng màu hoa oải hương bắt đầu sôi lên, Harry chỉ đũa phép vào ngọn lửa bên dưới vạc để hạ nhỏ lửa, lật cái đồng hồ hẹn giờ cỡ trung bình và bắt đầu lén lút lục tung các kệ để tìm tất cả các nguyên liệu cần thiết cho tiên dược Incumbus. Cậu đã gặp khó khăn trong việc xác định một số rễ cây thủy sinh (điều này thật khó chịu, vì cậu *biết* mình đã nhìn thấy một số rễ khi mở các thùng đồ), nhưng cuối cùng cậu đã tìm thấy nó ở sau một lọ kỳ thảo và đã sẵn sàng để tiếp tục.

Cậu làm việc cẩn thận, chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết, và thật tệ là Snape sẽ không bao giờ biết về bất kỳ điều gì trong số này (ít nhất, tốt hơn là ông không nên thấy); ông sẽ không bao giờ biết rằng Harry thực sự có thể tạo ra một loại thuốc tử tế khi cậu dành tâm trí cho nó. Hay đúng hơn, khi cậu có động cơ đúng đắn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu hình dung mình đang giải thích cho Snape chính xác điều gì đã thúc đẩy cậu học tốt môn độc dược, và một nụ cười thích thú xen lẫn hơi kinh hãi xuất hiện trên gương mặt cậu. Có mà mơ.

Khi cả hai lọ thuốc trên ngọn lửa nhỏ đã sôi nhẹ, Harry kiểm tra lại đồng hồ hẹn giờ, làm sạch tất cả các thiết bị mà cậu sẽ không sử dụng nữa, và trả tất cả nguyên liệu về nơi cậu đã tìm thấy chúng. Điều đó được thực hiện nhanh chóng, và sau đó không còn gì để làm ngoài chờ đợi (và *không* ngủ thiếp đi), vì vậy cậu ngồi xuống chiếc ghế thoải mái duy nhất trong phòng, ngồi thẳng dậy và xem đồng hồ bấm giờ, lo lắng gõ đũa phép vào chân cho đến khi nhận ra mình đang làm gì và buộc mình phải dừng lại.

Cậu lại... bồn chồn, đó là vấn đề. Suốt cả ngày khi đọc, lên kế hoạch và tính toán, thỉnh thoảng cậu lại phải chịu đựng những khoảnh khắc căng thẳng kỳ lạ này, những lúc mà những từ ngữ mờ đi trước mắt và tâm trí mất tập trung, và lúc đó cậu tự hỏi liệu cậu có thể làm tốt hơn không nếu chịu dành ra vài phút và... thư giãn. Một phần trong cậu dường như đặc biệt nghĩ vậy, điều đó thực sự khá tuyệt vời và cũng hơi khó chịu, nhanh như tốc độ mà cậu chuyển từ chỗ không bao giờ nghĩ nhiều đến chuyện đó sang bắt đầu chú ý đến nó. Cậu hy vọng nó thực sự xấu hổ về bản thân, mặc dù cậu nghi ngờ điều đó.

Bất chấp những khoảnh khắc mất tập trung của hôm nay, cậu đã không đầu hàng. Cậu tập trung vào những cuốn sách của mình với quyết tâm khắc kỷ, và những rủi ro liên quan đã đủ để giữ cậu lại. Nhưng giờ thì phần đó đã xong và cậu đang ở giai đoạn liên quan đến chờ đợi và kiên nhẫn, và cậu biết khá rõ rằng mình rất tệ trong cả hai việc đó, đặc biệt là khi đang lo lắng, bồn chồn và ngồi trên ghế của Snape, với xung quanh là đồ đạc của Snape, tưởng tượng ông ở trong căn phòng này, chăm chỉ và chú tâm, khuấy, đo lường, cắt nhỏ, đánh hơi, nếm thử...

"Được rồi, đồ đần độn," cậu thì thầm với chính mình. "Nếu tao cho mày thứ mày muốn, mày có vui lòng để tao yên trong năm phút không?"

Không có lời hứa nào được đưa ra, điều đó không thực sự làm cậu ngạc nhiên. Phần cơ thể đó của cậu cho thấy nó là một tên khốn bướng bỉnh, ủ rũ – thực ra hơi giống bản thân Snape, mặc dù cậu không tin Snape sẽ đánh giá cao sự so sánh đó. "Mày sẽ hủy hoại cuộc đời tao mất," cậu trách móc, và thật sự có ý đó, nhưng sau đó cậu lại tiếp tục nêu gương hành vi xấu bằng cách thoải mái ngồi trên ghế và tiếp tục nuông chiều nó.

***

"Lăng kính phục vụ chủ yếu như một phương tiện để tập trung," Snape nói. "Trên thực tế, nó có thể 'tăng cường' phép thuật – từ yếu thành mạnh, và mạnh thành... ghê gớm nhất. Nhân danh Merlin, Albus đã nghĩ gì khi tặng *cậu* một món đồ nguy hiểm như vậy, ta không thể tưởng tượng được."

"Nó hoạt động thế nào?" Harry hỏi trong lúc xoay xoay lăng kính trong lòng bàn tay, ngưỡng mộ cách nó bắt sáng. Cậu ngước nhìn Snape – giờ thì dễ rồi; cậu đã căng thẳng khủng khiếp vào sáng nay cho đến khi uống bộ đôi độc dược của mình, giờ cậu đã ổn. Bình thường. Bình tĩnh đến lạ lùng.

"Cậu điều chỉnh lăng kính theo đặc điểm pháp thuật của riêng mình bằng cách thực hiện bất kỳ câu thần chú nào trong khi chạm vào nó, và chính lăng kính sẽ làm phần còn lại. Sau đó, cậu chỉ cần cầm nó trên tay. Tiếp xúc vật lý là điều cần thiết." Snape quay lại và đi về phía bên kia căn phòng, đứng khoanh tay gần bức tường. "Bản thân ta sẽ ở đây trong khi cậu thử nghiệm lần đầu. Ta thích tay chân của mình ở nguyên chỗ cũ."

Harry chợt nhận ra rằng cả mình và Snape đều thích tay chân của Snape, nhưng ý nghĩ đó giờ không còn làm phiền cậu nữa; có vẻ hơi buồn cười, nhưng không có gì hơn thế. Cậu nhún vai và rút đũa phép ra. "Lumos," cậu nói.

Khi đũa phép của cậu sáng lên, lăng kính trong tay kia của cậu cũng bắt đầu phát sáng, một luồng sáng đỏ hồng rung động dường như khớp với nhịp tim của cậu. Harry cảm thấy một cái gì đó không thể xác định bao trùm lấy mình như một tấm áo choàng, yên bình, gần gũi và theo cách nào đó cực kỳ riêng tư, nó bao bọc lấy cậu, ôm lấy cậu và khiến cậu nhận thức rõ ràng, sâu sắc về không gian mình chiếm giữ, sức mạnh mà cậu nắm giữ trong cơ thể và tâm trí, cả sự vững chắc của sàn nhà dưới chân. Cậu cảm thấy... bất khả xâm phạm.

"Thú vị," Harry bình tĩnh nói. "Tôi nghĩ tôi thích nó."

"Tất nhiên rồi," Snape trả lời cộc lốc khi rời khỏi bức tường, tiến lại gần hơn cho đến khi họ đứng cách nhau khoảng một mét. "Nó mang lại cho cậu thêm sức mạnh mà không cần phải bận tâm đến những khái niệm tẻ nhạt như phấn đấu hay học cách chịu trách nhiệm với nó."

Harry nhìn ông. "Ông không chấp nhận việc tôi có nó?"

"Lười biếng là một phẩm chất kinh khủng," Snape dài giọng.

Harry lắc đầu. "Tôi không lười biếng."

Một tia lửa lóe lên trong mắt Snape. "Không ư? Vậy thì ta chỉ có thể cho là cậu sợ."

Harry nghĩ về nó. "Tôi thường như vậy, đúng. Nhưng không phải bây giờ."

Snape cau có. "Cậu Potter, nếu cậu đã sẵn sàng để bắt đầu – có trời mới biết chúng ta không muốn bài tập hấp dẫn này cản trở cuộc hẹn quan trọng của cậu với tất cả những người đang lo lắng để đảm bảo với cậu rằng thực ra, cậu là một người bạn tốt vui vẻ."

Harry nghe thấy tiếng mình cười, nhưng rất xa xăm, như thể đang nghe thấy ai đó ở một căn phòng khác. "Tôi đã sẵn sàng. Tiến lên đi."

"Rất tốt." Snape rút cây đũa phép của mình ra, chăm chú quan sát Harry một lúc rồi kêu lên, "Legilimens!"

Không có chuyện gì xảy ra. Chà, không có gì ngoại trừ việc Harry nhận thấy rằng Snape thực sự đã vẩy đũa theo một cách rất tuyệt.

Snape tiến lại gần một bước nhỏ, hắng giọng và đứng thẳng người. "*Legilimens*!"

Không có gì.

Snape lùi ra xa một lúc, cau mày nhìn đũa phép của mình. Ông kiểm tra nó kỹ lưỡng, lẩm bẩm một vài câu thần chú ngẫu nhiên trong khi cây đũa phép của ông tạo ra khói, tơ và cuối cùng là một con rắn san hô lớn trườn qua nửa căn phòng trước khi Snape làm cho nó biến mất với một tiếng bốp. Ông đột ngột quay người về phía Harry, và Harry không hề nhìn thấy – "LEGILIMENS!"

Harry thậm chí còn không chớp mắt.

"Thật vậy," Snape lạnh lùng nói, hạ đũa xuống. "Cậu Potter, đặt lăng kính xuống."

Harry nhún vai. "Nhưng tại sao? Nó dường như đang làm được việc-"

"Ồ vâng, nó hoạt động khá tốt," Snape ngắt lời, gần như nổi điên. "Theo dự định ban đầu thì Lăng kính được cung cấp để hỗ trợ nỗ lực chống lại Chiết tâm trí thuật của cậu, và ta nghĩ rằng cậu đã chứng minh mình không cần điều đó. Bây giờ, nó chỉ phục vụ cậu như một cái nạng rất hiệu quả. Và trừ khi cậu muốn biến mình thành một món đồ trang sức lòe loẹt không thể tả với thứ đó, hoặc cho rằng Voldemort sẽ kiên nhẫn đợi cậu tìm thấy nó trước khi cố gắng tàn phá tâm trí cậu, thì ta nghĩ tốt nhất là cậu nên làm mà không có nó."

Có chút lo lắng dâng lên trong bụng Harry. "Nhưng-"

"Potter, ta đã đồng ý – và đó hoàn toàn không phải là lời khen ngợi trong đánh giá của ta, ta đảm bảo với cậu – chuyện ta định làm là dạy cậu tự vệ một cách hiệu quả. Bây giờ thì đặt. Cái. Đó. Xuống!"

Harry đặt lăng kính xuống. Cậu cảm thấy mất mát ngay lập tức – căn phòng dường như quá lạnh, âm thanh quá lớn – nhưng về cơ bản cậu vẫn bình tĩnh, vẫn tập trung. Cậu hy vọng thế.

"Giờ thì," Snape nói, "hãy chuẩn bị đi. Legilimens!"

Nó giống như một con sóng lướt qua khi đứng giữa đại dương – nó làm cậu rung chuyển, nhưng đôi chân vẫn đứng vững. Ít nhất, họ đã làm được đến mức đó—Snape đặt đũa phép xuống, nhìn Harry một cách nghi ngờ trong khi xắn tay áo lên. Harry hắng giọng. "Tôi đã đọc về nó," cậu giải thích. "Để... sẵn sàng, ông biết đấy."

Một tiếng khịt mũi nhỏ. "Cú sốc của ta chỉ được thay thế bởi sự mất hứng hoàn toàn." Ông nâng đũa phép lên lại và nói với Harry, đôi mắt đen dữ tợn và kiên quyết. "*Legilimens*!"

Harry cảm thấy rất rõ ràng Snape đang thúc đẩy tâm trí mình, nhưng cậu vẫn chịu được. Giữ vững. Và giữ vững. Cậu mong chờ Snape dừng lại để chuẩn bị thêm, nhưng ông đã không làm thế – dòng lực đang tấn công tâm trí cậu càng mạnh hơn, phá vỡ sự phòng thủ của cậu. Một phần nào đó là sự khéo léo và một phần là sức mạnh đơn thuần, và cậu có thể cảm thấy mọi thứ dưới chân bắt đầu dịch chuyển, trượt khỏi chỗ cậu, nghiêng đi cho đến khi cậu phải điên cuồng nhảy múa để giữ cho mình đứng vững, rất khó khi cái thứ mờ ám đó khăng khăng cố gắng để vượt được cậu. Cậu chống trả chỉ để thấy hai nguồn lực khác đến từ các hướng khác nhau, và trong lúc đó, ý chí mạnh mẽ như búa bổ của Snape đã ép cậu mạnh hơn, ghì chặt cậu xuống, khiến cậu run rẩy và yếu ớt, và như thể sẽ trượt ngã bất cứ lúc nào. lúc này–

Trong một khoảnh khắc quyết định, Harry tập hợp sức mạnh của mình. *Tất cả* sức mạnh của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, hít vào và hít vào, năng lượng cuộn xoáy quay cuồng xung quanh cậu, và *đẩy*...

Và cứ như thế, cậu cảm thấy Snape bỏ cuộc, cảm thấy rằng sắt sẽ vỡ ra thành một loạt mảnh vỡ lấp lánh, Snape lùi lại và điều đó thật tốt – chỉ có điều lúc này Harry đang bị cuốn vào dòng chảy và bị kéo mạnh về phía trước, bị hút vào và cả bên dưới, bên trong, và rồi những gì đã xảy ra trước đó lặp lại, và cậu bị khóa chặt vào tâm trí của Snape...

Nỗi khổ của mẹ ông. Sự quái dị của cha ông. Tình yêu của chính ông dành cho người phụ nữ dịu dàng là mẹ cậu, trong sáng và rực rỡ đầy đau đớn trong trái tim tan nát, tàn lụi của ông khi nhìn bà chọn cái chết trong gang tấc. Nỗi thống khổ không bao giờ là đủ, với tình yêu thuần khiết và đôi mắt đầy ám ảnh của ông – bà yêu ông, đúng vậy, nhưng cuối cùng bà luôn chọn con quái vật là chồng bà.

Rồi trường học, cuộc chạy trốn mà ông hằng mong đợi đã trở nên tồi tệ chỉ trong vài tuần, và không lâu sau đó khi ông khám phá ra cả một vũ trụ đau đớn hoàn toàn mới – bất lực, bị ghét bỏ; bị phản bội hết lần này đến lần khác trong khi dần dần bị đè bẹp bởi sức nặng của những bí mật mà ông nguyền rủa chính mình vì có chúng – và sự xấu xí đó. Sự xấu xí không thể diễn tả của con người.

Qua con mắt của Snape, Harry đã cảm nhận được sự tàn ác của chính cha mình, sự ác ý tùy tiện và ngớ ngẩn; một cái gì đó sinh ra từ sự buồn chán và cảm giác đặc quyền dường như là loại xấu xa tồi tệ nhất. Đối mặt với điều đó, một điều gì đó trong Snape cuối cùng cũng đầu hàng, không phải chấp nhận những gì họ nói với ông, mà là chấp nhận những gì trái tim ông mách bảo: rằng ông không phải, và sẽ không bao giờ là Một Trong Số Họ. Và các hình phạt cho sự vi phạm cụ thể đó là... vô tận. Bị tước đoạt ngay cả địa ngục yên tĩnh nhất để căm ghét bản thân trong yên bình, cậu cảm nhận được khát khao công lý của Snape. Để đổi lấy tôn nghiêm. Để tự do. Để trả thù.

Sau đó, một cơ hội bất ngờ trong tuyệt vọng; một lời đề nghị ý nhị và đáng sợ – một lời đề nghị về sức mạnh, về sự trừng phạt, vâng, nhưng thậm chí còn hơn thế nữa, một lời đề nghị về một thứ gì đó gần giống như mối quan hệ họ hàng, lời hứa về việc không còn là thứ xấu xa duy nhất gây ô nhiễm thế giới. Snape đã bị tha hóa, sự ghê tởm của ông được bao trùm, được tôn vinh trong sự khốn khổ, bị ô uế và do đó được cứu chuộc. Snape ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe, nheo lại, cánh tay ông chìa ra và niềm đam mê mãnh liệt trong ông, trái tim ông đập với niềm vui dữ dội, chết chóc, với sự đầu hàng và tận tụy, một nỗi kinh hoàng được thánh hóa và rất nhiều tình yêu yêu yêu *yêu* *yêu* YÊU YÊU YÊU –

Harry quằn quại, lùi ra khỏi tâm trí của Snape. Từ xa xăm, cậu nghe thấy tiếng ai đó hét lên, và khi mọi thứ trở nên tối đen, cậu mơ hồ tự hỏi liệu đó có phải là mình không.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip