Chương 21
Chương 21
Nhận thức đầu tiên của cậu là ký ức về nỗi đau, nỗi đau khủng khiếp, một thứ gì đó lớn lên, nảy nở và sống trong cậu, cả bên trong lẫn bên ngoài. Harry mở mắt ra và cảm thấy buồn nôn; đau bụng và đau tim, một mình trong căn phòng trống của Snape. Trong vài khoảnh khắc đầu tiên, cậu chỉ thấy khó thở, những kiến thức mới mà cậu không hề mong muốn đè nặng lên ngực, như thể nó sẽ bóp chết cậu.
Khi cố gắng ngồi dậy, cậu cảm thấy một dòng nước lạnh chạy dọc hai bên má, và bàn tay run rẩy tự động đưa lên để lau đi dòng nước mắt cay đắng. Quái dị. Những thứ cậu vừa thấy thật quái dị; tất cả những thứ đó làm cậu thấy quặn thắt trong bụng và nhức nhối trong xương, và trong một khoảnh khắc Harry ước gì mình chưa bao giờ nghe nói về pháp thuật, nếu đây là thứ mà pháp thuật dẫn cậu đến. Nhưng cậu biết đó là một ước muốn viển vông, vô ích – thế giới này là thế giới của cậu, cậu sẽ phải tìm cách hoặc sống chung với nó, hoặc quay lưng lại với nó mãi mãi, và ngay cả bây giờ cậu vẫn không hề muốn bỏ nó mà đi.
Harry đã biết rằng khi còn trẻ Snape đã gia nhập cùng Voldemort và đã thề trung thành với hắn. Điểm mới là cậu biết rằng Snape làm điều đó vì một thứ tình yêu bệnh hoạn, méo mó, và đó là phần khiến Harry sợ hãi nhất, mặc dù lúc đầu cậu không biết tại sao. Nhưng sau đó, khi run rẩy đứng dậy, ruột gan nặng trĩu và cơ bắp run lên vì nỗi đau được ghi lại, tất cả những suy nghĩ và câu hỏi quay cuồng trong não cậu tự sắp xếp lại và đột nhiên trở nên rõ ràng, mặc dù cậu không chắc chắn rằng sự thấu hiểu mình vừa đạt được có giúp đỡ được gì không.
Thực sự, mất rất ít thời gian để tàn phá một người. Tất cả những gì cần làm là một cuộc sống gia đình tồi tệ, và những việc làm tàn ác dễ bị coi là 'trò đùa của đám học sinh', để biến một người như Snape thành người mà sẽ cống hiến hết mình cho một con quái vật. Harry đã nhiều lần tự hỏi tại sao mọi người lại chọn đi theo Voldemort, và kết luận đơn giản nhất là những điều vô lý về Máu bùn – nhưng cậu không thấy điều đó ở Snape. Ở ông chỉ có một khao khát được thuộc về nơi nào đó, và giả định rằng vì phe Chính nghĩa không muốn ông, nên Hắc ám phải là nơi ông phù hợp.
Chuyện đó khá... dễ hiểu. Trong hoàn cảnh tương tự, Harry cũng có thể đã đưa ra lựa chọn tương tự – và đó là điều kinh khủng nhất trong tất cả.
Harry chớp mắt, và trong khoảnh khắc tối đen đó, toàn bộ viễn cảnh hiện lên – cậu thấy mình bị xếp vào nhà Slytherin, thấy mình sợ hãi và cô độc. Với sự rõ ràng đến kinh khủng, cậu thấy Ron và Hermione nhìn chằm chằm vào mình với sự ghê tởm và nghi ngờ, thấy sự cô đơn nhức nhối và khao khát tuyệt vọng của chính mình để tìm một bàn tay nào đó dang ra – bất kỳ bàn tay nào – thậm chí, có thể, một bàn tay thuộc về Malfoy cũng được. Chuyện đó đã có thể xảy ra.
Trái tim nhói lên không phải vì thương hại, mà vì một lượng thông tin quá lớn và đáng sợ khiến cậu thực sự không biết làm thế nào để tiếp nhận nó. Hoặc phải làm gì với nó. Hoặc làm thế nào để đối mặt với Snape, một khi cậu đã biết những thứ đó.
Như thể ý nghĩ của cậu đã triệu hồi người đàn ông, Harry nhìn lên và thấy Snape đang đứng ở ngưỡng cửa, khuôn mặt ông căng thẳng và trắng bệch đến mức nhìn như được làm bằng đá cẩm thạch. Dạ dày của Harry quặn lên đột ngột, ngoài dự kiến.
Snape nhìn vào mắt cậu, và Harry thấy một sự căm ghét rõ ràng trong đó khiến cậu ớn lạnh. "Cậu Potter, ta thấy rằng cậu đã đứng được cho thẳng thớm. Nếu có thể đứng, thì cậu có thể đi. Ta đề nghị cậu làm như vậy ngay lập tức. Cút khỏi đây."
Harry nuốt nước bọt. "Đó không phải là... tôi không muốn điều đó xảy ra, ông biết đấy."
Tay của Snape siết chặt thành nắm đấm ở hai bên hông. "Những gì cậu muốn hoặc không muốn, ta không quan tâm. Giờ thì cút ra."
Harry giữ vững lập trường của mình. "Tôi không thể khiến ông tin tôi nếu ông không muốn, nhưng tôi thề – tôi thề là tôi không muốn làm điều đó." Một ý nghĩ mới nảy ra trong đầu, và cậu cụp mắt xuống sàn, cảm thấy mặt mình nóng ran. "Tôi không muốn... nhưng ông nói đúng. Đó là lỗi của tôi."
Không có gì. Harry không nghe thấy gì. Snape có lẽ đã quá tức giận để nói chuyện. Có gì đó thấp thỏm điên cuồng trong bụng Harry trong giây lát khi cậu nhìn thấy một sự lựa chọn trước mặt, rõ ràng như hai con đường mòn, với những mối nguy hiểm không xác định đang rình rập ở cả hai. Cậu nhắm mắt lại và lựa chọn. "Tôi đã sử dụng độc dược. Đó là lý do tại sao ông phải cố gắng hết sức để... tiếp cận tôi."
Khi mở mắt ra, lần đầu tiên cậu thấy Snape hơi bớt giống một pho tượng giận dữ. Bây giờ ông trông giống như một pho tượng hơi nghi ngờ và tức giận. "Cậu đã làm gì?"
"Tôi đã dùng độc dược," Harry nhẹ nhàng nhắc lại. "Alcedonia và... và Incumbus." Cậu buộc mình không được nhìn đi chỗ khác. "Tôi đã lẻn vào phòng thí nghiệm độc dược tối qua và chế tạo chúng. Để giúp tôi. Tôi đã ăn gian."
Snape chớp mắt. Một đốm đỏ mờ xuất hiện trên mỗi gò má nhợt nhạt của ông. "Cậu ăn gian?"
"Đúng."
Snape nhìn cậu chằm chằm như thể cậu vừa thừa nhận mình có ba cái đầu. Sau đó, đột nhiên, tư thế cứng nhắc của ông biến mất, ông tựa người vào cửa và dùng một tay xoa trán như thể đột nhiên bị đau đầu. "Ta hiểu rồi. Cậu lừa ta. Chà, có lẽ cậu có thể cho ta biết chính xác – và kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy rằng ta có thể sẽ rất hối hận khi hỏi điều này, nhưng ta nghĩ ta phải hỏi – chính xác thì tại sao cậu lại lãng phí thời gian của ta một cách ngoạn mục như vậy?"
Harry nhìn xuống sàn nhà, bụng thắt lại theo từng hơi thở. "Tôi muốn... tức là tôi không muốn ông biết... một số điều. Về tôi." Cậu hy vọng thế là đủ, nhưng khi ngước lên, cậu thấy Snape trông vẫn còn nghi ngờ. Cậu hít một hơi thật sâu và nói tiếp. "Tôi không muốn ông biết tôi... tôi nghĩ gì. Về ông."
Snape cau có. "Potter," ông ngắt lời, "đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là lời bào chữa lố bịch, ngớ ngẩn, hoàn toàn *thảm hại* nhất mà ta từng nghe – làm như ta có thể *ngạc nhiên* khi biết cậu nghĩ gì về ta vậy? Ta đã biết rất rõ cậu nghĩ gì về ta, đồ chó con kiêu ngạo – cậu nghĩ về ta giống hệt như cách ta nghĩ về–" ông dừng lại, đột ngột như thể ai đó đã cắt đứt dây thanh quản của mình.
Harry ngước lên để bắt gặp đôi mắt mở to kinh hoàng của Snape, và dường như sàn nhà đột nhiên vỡ vụn bên dưới cậu. Đó lại là một khoảnh khắc của sự kết nối tự nhiên, kỳ lạ giống như những gì họ đã có trước đây, chỉ là lần này nó mạnh mẽ đến mức tất cả lông trên tay và chân cậu đều dựng đứng, và cậu cảm thấy trần trụi hơn cả khi nhìn thấy một nỗi sợ hãi phản chiếu – một bí mật được phản chiếu – đang nhìn lại cậu. Giờ đây Snape biết về cậu. Snape *biết*. Và trong tích tắc đầu tiên khi Snape phản ứng đầy bất lực trước kiến thức đó, Harry đã có được kiến thức mới của riêng mình, gần như chắc chắn về điều đó như thể Snape đã nói to. Máu chảy ào ào khắp người, bốc lên đầu, và trong một khoảnh khắc cậu tự hỏi liệu mình có thể ngất đi hoàn toàn không...
Nhưng cậu đã không làm thế. Cậu nhìn Snape và biết những điều mới, và thấy mình bị nhìn thấu, và khoảnh khắc im lặng như vậy đã tạo ra một tiếng gầm không thể chịu nổi trong đầu cậu bởi vì... bởi vì...
"Cậu Potter," Snape nói khẽ, át đi tiếng gầm mà chỉ Harry có thể nghe thấy, "ra khỏi phòng này. Ngay."
Harry chạy trốn.
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip