Chương 22
Chương 22
Vào thời điểm này, việc ngồi cạnh bác Hagrid trong bữa tối dường như là một ý kiến hay. Trong làn sương mù dày đặc, không thể xuyên thủng của cú sốc đã bao trùm lấy cậu kể từ khi nó rời khỏi phòng Snape, ý nghĩ duy nhất thực sự tỉnh táo là cậu phải cẩn thận, nếu không muốn đủ loại người hỏi những câu hỏi mà cậu *thực sự* không muốn trả lời. Rốt cuộc thì đó là sinh nhật của cậu – mọi người sẽ dõi theo cậu, và sẽ không tốt nếu cậu đi loanh quanh trong trạng thái choáng váng. Mọi người sẽ mong cậu thật... bình thường. Hạnh phúc. Vui vẻ – và bác Hagrid là người vui vẻ nhất mà cậu biết. Ngoài ra, bác Hagrid có vẻ *rất* vui mừng được gặp cậu, và đã *rất* hào hứng về sinh nhật lần thứ mười sáu của Harry...
Nhưng có vẻ như bác Hagrid biết rất nhiều về ý nghĩa của việc bước sang tuổi mười sáu, và hầu như tất cả chúng đều liên quan đến việc uống mừng sức khỏe của Harry. Với rượu vang. Rượu mà bác cũng mong Harry uống. Và vì Harry chưa bao giờ uống rượu trước đây, cũng như không ai bảo cậu không nên uống, nên cậu đã xuôi theo. Những lần chúc rượu thường xuyên của Hagrid thoạt đầu rất buồn cười, một sự xao nhãng đáng hoan nghênh khỏi sự mù mờ bên trong nội tâm của cậu. Tuy nhiên, sau một thời gian, chúng trở nên hơi khó chịu, nhưng Harry vẫn tiếp tục vì nể mặt. Sau đó, những lời chúc rượu trở nên hết sức khó hiểu, và cậu tự hỏi bác Hagrid đang nói bằng ngôn ngữ gì, nhưng ngay sau đó bằng cách nào đó, chúng lại có vẻ vui nhộn một cách náo nhiệt trở lại, cho dù cậu có hiểu chúng hay không. Sau đó, mọi thứ trở nên hơi... mơ hồ.
Cậu nhớ Hagrid đã cố gắng dạy mình một bài hát, và sau đó cậu đã hát theo Hagrid và cụ Dumbledore (bài gì đó về một phù thủy chân vòng kiềng và cây chổi yêu thích của bà ta), cho đến khi Giáo sư McGonagall đe dọa biến tất cả bọn họ thành lợn và ra lệnh cho họ rời đi một cách khá gay gắt. Nhưng, cậu nhớ, chính cô McGonagall sau đó đã đọc vài bài thơ năm câu hài hước, hầu hết trong số đó cậu không hiểu, nhưng chúng khiến Tonks cười ngặt nghẽo đến nỗi cô chui xuống gầm bàn và không trồi lên trong một lúc.
Cậu nhớ mình đã gặp rất nhiều khó khăn đáng ngạc nhiên khi tìm nhà vệ sinh, cho đến khi Lupin nắm lấy vai cậu và chỉ cậu đi đúng hướng. Cậu nhớ mình đã nhận được quà, phát hiện ra ngay sau đó rằng Socola Ếch và rượu thực sự không hợp nhau cho đến khi cậu quen với nó. Cậu nhớ... rất nhiều thứ, mặc dù không nhớ chính xác cách chúng kết nối với nhau. Có rất nhiều mẩu đối thoại vụn vặt, một số trong đó cậu nghĩ là mình đã thực sự nói, mặc dù cậu hy vọng rằng không thực sự có đoạn cậu nói với Dobby rằng mình yêu nó.
Vậy là, nhìn chung, vào cuối đêm, sau khi cảm ơn mọi người và nói với họ khá thành thật rằng cậu thực sự đã có một khoảng thời gian *rất* vui vẻ, cậu rất vui (sau chuyến đi Floo tuyệt đối tồi tệ nhất trong đời) được đi vòng vèo, lảo đảo lên cầu thang và nằm phịch xuống giường. Cậu thực sự muốn chui vào trong chăn, chỉ có điều nó liên quan đến việc di chuyển – và chắc chắn căn phòng đã làm đủ điều đó rồi. Sau đó, cậu trở nên rất nghiêm khắc với bản thân, tự nhủ rằng ít nhất cũng phải cởi giày ra trước khi bất tỉnh–
Cậu đã không làm được.
***
Khi Harry mở mắt ra, suy nghĩ đầu tiên của cậu là Voldemort đã bắt cóc mình bằng cách nào – vì nếu cậu đang ở cùng những người bạn, không đời nào họ để cậu phải chịu đựng nỗi đau như thế này. Họ sẽ thương xót và đưa cậu ra khỏi cảnh khốn cùng ngay lập tức.
"Tôi ghét rượu," cậu rên rỉ, nhăn mặt với giọng nói của chính mình, thứ âm thanh hoàn toàn có thể nghe được và do đó vô cùng đau đớn.
Có một tiếng gầm gừ bên trái. "Thật đáng tiếc, vì có vẻ cậu và nó rất hòa thuận với nhau."
Harry đau đớn quay đầu chậm chạp từng chút một. Snape ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, trông vẫn khắc khổ và cáu kỉnh như mọi khi. Khi nhìn thấy ông, có gì đó trong bụng Harry run lên – và đây thực sự không phải là thời điểm tốt cho việc đó. Cậu nhìn đi chỗ khác ngay lập tức. "Ông đang làm gì ở đây?"
"Một trong những hành động đầy lòng trắc ẩn của ta mà chắc chắn sẽ không nhận được lời cảm ơn," Snape nói khô khan, và đưa ra một cốc thứ gì đó có ga và màu xanh chanh. "Hơi khó chịu, vì vậy tốt nhất là hãy uống một hơi."
"Nó là gì?" Harry nghi ngờ hỏi.
"Đừng lo lắng, không phải là thuốc giải cho sự ngu ngốc đâu. Cậu sẽ không biến mất nếu uống nó."
"Rất là mắc cười," Harry yếu ớt nói.
"Là một phương thuốc giải rượu tiêu chuẩn, đồ đần độn. Cậu có muốn nó hay không?" Snape đã hơi cao giọng, và Harry nhăn mặt – nếu giờ Snape bắt đầu hét vào mặt cậu, cậu nghĩ đến cả đầu mình cũng có thể rơi ra, hoặc là nổ tung.
Harry cầm ly bằng một bàn tay hơi rung. Cậu hít một hơi thật sâu, bịt mũi bằng bàn tay còn lại của mình, và – ờ. Kinh khủng, lạnh lẽo, nhầy nhụa, đặc quánh và đắng như một viên Kẹo thúi cực kỳ hèn hạ – Harry đã uống được nửa liều thuốc trước khi cổ họng cậu nghẹn lại và dâng lên, đe dọa sẽ–
"Đừng *đừng* làm thế," Snape cảnh báo. "Ta sẽ không pha cho cậu cái khác đâu."
Harry và dạ dày của mình đấu đá kịch liệt trong giây lát, nhưng sau đó với quyết tâm cao độ, cậu tống hết những thứ còn lại xuống cổ họng. Ngay khi chiếc ly cạn sạch, Harry cảm thấy nó bị giật ra khỏi những ngón tay chai lì của mình, và ngã vật xuống giường, hai tay ôm lấy thái dương và rên rỉ. "Nó không hoạt động, nó không giúp được gì cả – tôi nghĩ tôi sẽ... Ồ."
Toàn bộ cơ thể cậu rùng mình, điều đó không thể chịu nổi, không thể chịu đựng được, cực kỳ đau đớn – và sau đó thì không. Cứ như thể ai đó đã cắm một chiếc ống hút vào người cậu và hút hết tất cả bệnh tật ra ngoài, sau đó làm đầy tất cả các tế bào trong cơ thể và não cậu bằng một loại chất duy trì sự sống nào đó, nâng cao tất cả các giác quan của cậu một cách tốt đẹp, và sau đó cậu như phát điên. Cứ như thế, cậu cảm thấy *tuyệt vời* – không, thực ra cậu cảm thấy bình thường. Nhưng so với cảm giác của sáu mươi giây trước, cảm giác bình thường này thật tuyệt vời.
"Chết tiệt," cậu nói, và khi mở to mắt thì cậu chẳng thấy đau chút nào. Cậu ngồi dậy nhìn Snape. "Tôi xin rút lại ít nhất một nửa tất cả những điều kinh khủng mà tôi đã từng nói về ông."
Snape cau mày. "Không cần phải đa cảm, Potter."
Harry cắn môi suy nghĩ. "Ừm... dù sao thì, sao ông biết? Rằng tôi cần... mấy thứ đó?"
"Sự trở lại của cậu đêm qua không hẳn là kín đáo," Snape trả lời. "Từ những gì ta nghe được, cậu phải mất đầy đủ mười lăm phút để leo lên cầu thang, trong lúc đó cậu đã hét lên một đoạn của bài hát ngớ ngẩn nào đó - cái gì đó về Bertha chân vòng kiềng, ta tin là vậy - nó khá kinh khủng. Phần còn lại hoàn toàn là suy luận của ta."
"Ồ." Đúng. Giờ cậu mới nhớ ra điều đó. Má cậu nóng dần lên. "Chà, ông biết đấy, sinh nhật lần thứ mười sáu và tất cả những thứ đó."
Đôi mắt Snape nheo lại lạnh lùng. "Ta đảm bảo với cậu, cậu Potter, ta hoàn toàn hiểu được tuổi của cậu."
Trước khi Harry kịp trả lời, Snape đã đứng dậy khỏi ghế, tay cầm ly. "Giờ thì cậu đã được giải cứu khỏi phần thưởng xứng đáng cho sự điên rồ của chính mình, ta có việc phải làm." Và với điều đó, ông đi khỏi với áo choàng cuồn cuộn, đóng cửa lại sau lưng.
Harry thở dài và chìm trở lại vào gối của mình. Rõ ràng Snape đã quyết định giả vờ rằng cả hai đều không biết... bất cứ điều gì; rằng cuộc đối đầu ngày hôm qua không có gì khác thường. Và vì không có gì thực sự được nói ra, không có gì được nói thành lời, nên Harry có thể thấy điều đó khả thi như thế nào.
Cậu chỉ không biết liệu mình có muốn để Snape thoát tội hay không.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip