Chương 25
Chương 25
Bellatrix đã bỏ họ lại trong hầm, và khi Harry cuối cùng cũng có thể chống đỡ được đôi chân run rẩy của mình và cố gắng đi theo Dobby lên tầng trệt, cậu sững sờ đến lặng người khi nhìn thấy Walden MacNair – dù chuyện gì đã xảy ra, có vẻ như ngực của người đàn ông đã nổ tung. Toàn bộ sàn nhà và hầu hết các bức tường đều đầy máu, và Harry phải cố gắng để không nôn cho đến khi buộc mình nhìn đi chỗ khác. Lúc đi theo Dobby vào đường hầm, cậu cảm thấy choáng váng, tê liệt, một bức màn mỏng ngăn cách giữa cậu và thế giới khiến mọi thứ có vẻ như mơ, hơi hư ảo.
Khi bước ra từ dưới cây Liễu Roi, cậu được vô số cánh tay ôm lấy, vỗ về và xoa dịu, nhưng không điều gì trong số đó thực sự ảnh hưởng đến cậu, cậu chỉ lắc đầu trước tất cả các câu hỏi của họ cho đến khi cụ Dumbledore vẫy mọi người ra chỗ khác và giao cậu cho bà Pomfrey. Harry lặng lẽ theo bà băng qua sân, vào trong lâu đài và xuống Bệnh xá, giữ im lặng khi bà cằn nhằn ầm ĩ. Cậu cảm nhận được bà chữa lành một cục u được tìm thấy sau gáy cậu, nhưng điều đó thực sự không thay đổi được gì nhiều.
Dường như phải mất hàng giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng bà đã cho cậu uống một loại thuốc màu hổ phách có mùi như sắt và vị như mật đường, nói với cậu rằng với mức độ này thì bà phải thành lập một nhà bào chế thuốc mới để giữ cho cậu sống sót mất, rồi dắt cậu quay lại phòng Hiệu trưởng.
Vẫn còn bị bao bọc bởi một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ phi thực tế, Harry ngồi xuống chiếc ghế bành trước bàn cụ Dumbledore. Hiệu trưởng cầm một cuộn giấy da trong tay, và khi cụ nhìn lên, đôi mắt cụ lo lắng hơn tất cả những lần Harry từng nhìn thấy. "Harry," cụ nói nhẹ nhàng khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng bà Pomfrey, "Ta có một lá thư từ giáo sư Snape đây, nó kể vắn tắt những... sự kiện chiều nay."
Chuyện đó đã tác động được cậu – nó xuyên qua màn sương mù như một con dao. Harry đột nhiên thấy rằng mình có thể cảm nhận lại, và những gì cậu cảm thấy là một cảm giác đau buồn vì bị phản bội, mất mát, và tệ nhất là xấu hổ, và tức giận vì cảm thấy sự xấu hổ mà trước đây cậu chưa từng có. Cậu hít một hơi thật sâu, gom góp tất cả hy vọng. Có thể, có thể Snape đã không... "Nó viết gì?" cậu hỏi.
Cụ Dumbledore cau mày và giơ tờ giấy da lên. "Điều này có đúng không?"
Harry nhún vai. "Không biết nữa. Con đâu biết ông ấy nói gì, phải không?"
Cụ Dumbledore chăm chú nhìn cậu. "Giáo sư Snape nói rằng con... rằng con đã cho phép cậu ấy... hôn con."
Cậu hy vọng quá nhiều rồi. Dù sao thì Harry cũng phải ngẩng đầu lên. "Không. Đó không phải sự thật."
Đôi mắt của cụ Dumbledore mở to. "Cái gì? Nhưng tại sao lại–"
"Con không *cho phép* ông ấy làm bất cứ điều gì," Harry nói. "Con yêu cầu ông ấy. Con yêu cầu ông ấy hôn con. Trên thực tế, con nghĩ rằng con gần như đã cầu xin."
Im lặng. Một khoảng im lặng kéo dài chỉ kết thúc khi cụ Dumbledore nhìn xuống bàn của mình, thở dài. "Ta hiểu rồi."
Harry cựa mình trên ghế, đấu tranh trong oán giận và xấu hổ để được chia sẻ cảm xúc của mình. "Con có thể hiểu là cụ không đồng ý?"
Cụ Dumbledore nhìn cậu với vẻ thương hại vô cùng, điều này chỉ nhắc nhở Harry rằng cụ ghét điều đó đến mức nào. "Harry – làm sao ta có thể chấp thuận được? Con chỉ mới mười sáu tuổi, và con là học sinh của cậu ấy–"
"Và khi con mười lăm tuổi," Harry lặng lẽ nói, "cụ nói với con rằng một lúc nào đó con sẽ phải giết Voldemort, hoặc bị hắn giết, và con phải chuẩn bị cho điều đó, con phải sẵn sàng – vậy là con đủ tuổi để chết, đủ tuổi để giết một người, nhưng chưa đủ tuổi để chạm vào một người? Là vậy sao?"
Cụ Dumbledore trịnh trọng nhìn cậu. "Con chưa đủ tuổi để làm bất cứ thứ gì trong số đó," cụ nhẹ nhàng nói. "Nhưng đã có những thế lực đang hoạt động mà chúng ta không thể kiểm soát được, và vì ta muốn con sống sót qua điều mà cả hai chúng ta đều biết sắp xảy ra, nên ta phải nói với con–"
"Nhưng nếu con muốn nhiều hơn là chỉ tồn tại thì sao?" Harry hỏi. "Điều gì sẽ xảy ra nếu con muốn một thứ gì đó... cho mình, ngoài toàn bộ thứ định mệnh ngu ngốc này? Điều đó không quan trọng sao?"
Cụ Dumbledore xoa trán một lúc. "Như ta đã nói với con trước đây, Giáo sư Snape đóng một vai trò quan trọng trong... như con đã nói, 'định mệnh ngu ngốc'. Ta đã biết điều đó một thời gian rồi. Nhưng... không phải như thế này. Không theo cách này."
Đột nhiên cả sự tức giận và xấu hổ chìm vào một làn sóng buồn bã dường như vô tận, và Harry gục đầu xuống. Cậu quan sát lòng bàn tay mình, nhìn vào những vết máu hằn trên những đường chỉ tay – chắc chắn là máu của Snape. Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, cậu nghĩ mình sắp khóc, nhưng cố gắng nuốt nước bọt và kiềm chế nó.
"Harry," cụ Dumbledore nói, và Harry nhìn lòng bàn tay của cụ khẽ run lên trước sự đồng cảm khó chịu trong giọng nói buồn bã, hợp lẽ đó. "Con có thể... chắc chắn con sẽ hạnh phúc hơn nhiều với ai đó... có lẽ là một chàng trai trạc tuổi con–"
"Con biết mình muốn gì," Harry lặng lẽ nói và nắm tay lại thành nắm đấm. Cậu đã biết. Sau ngày hôm nay, bất chấp tất cả, cậu vẫn thế. Và đột nhiên cậu muốn gặp Snape đến mức gần như đau đớn về thể xác, một sự thôi thúc muốn rút về một nơi mà bằng cách nào đó cậu đã xoay sở để thấy thoải mái một cách kỳ lạ. "Con nên đi..."
"Giáo sư Snape không mong con quay lại," cụ Dumbledore nói.
Đầu Harry giật nảy. "Cái gì?"
Vẻ mặt của cụ Dumbledore trở nên nghiêm trọng khi cụ nhấc lá thư của Snape lên và ra hiệu với cậu. "Giáo sư cảm thấy, và ta phải nói rằng ta đồng ý với cậu ấy, rằng trong hoàn cảnh này, sẽ là... không khôn ngoan nếu hai người tiếp tục ở chung."
Harry cảm thấy như thể da mình đã bị phủ một lớp băng mỏng. "Nhưng – Lều Hét, và... MacNair – bọn họ sẽ... họ sẽ ra quân, tìm kiếm cả hai chúng con–"
"Cả hai sẽ ổn thôi," cụ Dumbledore nói. "Hai người sẽ được bảo vệ cẩn mật ở đây, và đích thân ta sẽ tăng cường các vòng bảo vệ và canh giữ ở Quảng trường Grimmauld. Họ sẽ không bao giờ tìm thấy cậu ấy đâu."
Harry cảm thấy cơn giận của mình đang sôi sục, và biết rằng mình nên ngậm miệng lại ít nhất trong vài phút, nhưng dường như cậu không thể. "Và con chắc rằng cụ cũng rất mong chờ sẽ tìm ra cách hóa giải lời nguyền cho Snape trong vài ngày tới," cậu nóng nảy nói. "Hoặc có thể cụ không hề quan tâm liệu ông ấy có bị giết hay không."
Như thế là hơi quá, và cậu biết điều đó, nhưng cậu vẫn nói ra. Cụ Dumbledore lần đầu tiên có vẻ tức giận với cậu. Cậu ngạc nhiên khi thấy rằng điều đó không làm phiền cậu nhiều.
"Tất nhiên là ta quan tâm đến Severus," cụ Dumbledore sẵn giọng. "Ta vô cùng lo lắng cho cậu ấy." Cụ lại chỉ tờ giấy da. "Chuyện này... đây không phải là thứ mà ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất là không. Trong tất cả những năm ta biết cậu ấy, Severus chưa bao giờ thể hiện dù chỉ một chút xu hướng... khác thường này–"
"Đó *không phải* là một xu hướng khác thường," Harry nói qua hàm răng nghiến chặt.
Cụ Dumbledore nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nếu cách dùng từ của ta làm con khó chịu, xin hãy nhớ rằng Giáo sư Snape là thầy của con, Harry. Bên cạnh đó, rõ ràng bức thư của cậu ấy đã cho thấy rằng chính cậu ấy cũng nghĩ như vậy."
Harry nuốt khan. "Cái gì?"
Bộ râu bạc của Hiệu trưởng đung đưa khi cụ nghiêng người về phía trước. "Cậu ấy đã cố gắng, Harry. Cậu ấy biết rằng những gì cậu ấy... cảm thấy với con là sai, và cậu ấy đã cố gắng chống lại điều đó. Cậu ấy đã thua. Cậu ấy đã thất bại – và căm ghét bản thân vì đã thất bại."
Sự phẫn nộ mà Harry cảm thấy khi nghe điều đó khiến răng cậu nghiến chặt đến mức quai hàm đau nhức. "Con không phải là một đứa trẻ."
"Không." Sự đồng ý của cụ Dumbledore quá bất ngờ đến nỗi trong một khoảnh khắc căn phòng dường như quay cuồng. "Con là một phù thủy mười sáu tuổi cực kỳ mạnh mẽ. Giáo sư Snape là một chuyên gia độc dược tài ba, tình cờ lớn hơn con hai mươi tuổi. Cậu ấy là giáo viên của con. Cả hai không, và không bao giờ có thể, ngang hàng nhau."
"Điều đó không quan trọng. Không phải với con," Harry nhẹ nhàng nói.
"Có lẽ không. Nhưng nó dường như rất quan trọng với cậu ấy. Và nó chắc chắn cũng quan trọng với ta." Cụ Dumbledore thở dài, xoa trán lần nữa. "Harry, con phải thấy rằng ta đơn giản là không thể cho phép–"
"Con không muốn nói với cụ điều này," Harry ngắt lời, siết chặt tay thành nắm đấm đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, "nhưng con nghĩ tốt hơn hết là nên làm vậy." Cậu hít một hơi thật sâu. "Cả cụ và Snape đều nghĩ rằng con có Món quà của Merlin, rằng con có tất cả sức mạnh này–"
"Ồ, chúng ta khá chắc chắn về điều đó," cụ Dumbledore cẩn thận nói, gật đầu với lá thư của Snape. "Loại phép thuật mà con thực hiện hôm nay thực sự không còn nghi ngờ gì nữa. Và đó chính xác là lý do tại sao con–"
"Con sẽ không giết Voldemort," Harry nói.
Cụ Dumbledore chớp mắt nhìn cậu, rồi nhìn qua đỉnh cặp kính của cụ. "Cái gì?"
Harry lắc đầu. "Đó là điều mà con đã không nhận ra cho đến sáng nay, nhưng bây giờ con đã biết: Con sẽ không giết bất cứ ai. Con không thể. Con không phải là một kẻ giết người. Con sẽ không giết hắn."
Cụ Dumbledore nhìn cậu chằm chằm trong khoảng thời gian dường như rất, rất lâu. "Harry, con biết hắn là gì-"
"Không quan trọng hắn là gì. Quan trọng là con là ai, và con không phải là kẻ giết người." Cậu thấy hơi thở của mình nghẹn lại, và nuốt nước bọt. "Con sẽ sử dụng sức mạnh bất kể-nó-là-gì này của mình cho bất cứ điều gì cụ muốn, nhưng không phải cho điều đó." Cậu ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên. "Bên cạnh đó, con không thể sử dụng chúng cho bất cứ việc gì cho đến khi con đã học cách sử dụng chúng – cách kiểm soát chúng. Và cụ nghĩ ai là người có khả năng dạy con làm điều đó nhất?"
"Harry," cụ Dumbledore trông cực kỳ nghiêm túc. "Con đang cố... uy hiếp ta?"
Ngạc nhiên thay, Harry thấy mình mỉm cười buồn bã vì điều đó. "Không. Con không phải là một Slytherin. Con là một Gryffindor, và hóa ra con đủ can đảm để nói cho cụ biết sự thật về mình." Ngay cả khi nói điều đó, nỗi buồn và sự mệt mỏi chồng chất lên nhau và cậu cảm thấy vô cùng bản năng, gần như mong manh. Cậu đứng dậy, không ngạc nhiên khi thấy mình run rẩy. "Con biết cụ chỉ muốn bảo vệ con," cậu nói, giọng dần khàn đi. "Con hiểu điều đó. Và cụ luôn yêu cầu con tin tưởng cụ, và con tin tưởng." Cậu tiến về phía lò sưởi, không nhìn lại cho đến khi đã lấy một ít bột Floo trong tay và sẵn sàng bước vào ngọn lửa. Rồi cậu quay lại.
Cậu bắt gặp ánh mắt của cụ Dumbledore, nhìn thấy ở đó một sự thất vọng nặng nề, mặc dù điều đó làm cậu buồn, nhưng nó không thể thay đổi quyết tâm của cậu. Cậu cho rằng đó có lẽ là một phần của việc trở thành một thiếu niên ngang ngạnh khi mọc một bộ râu nhỏ lởm chởm ngay khi có thể. "Con tin tưởng cụ," Harry nói, thật thấp giọng. "Và con sẽ sử dụng tốt bất cứ sức mạnh nào con có, một khi con học được cách dùng. Nhưng chuyện này, chuyện bên ngoài lề, chuyện giữa con và Snape – nó không liên quan đến cụ. Đó là về con, và về ông ấy. Đó không phải... đó không phải là việc của cụ."
Cậu ném bột vào ngọn lửa, và đi trước khi cụ Dumbledore có thể bắt đầu nói với cậu rằng cậu đã sai như thế nào.
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip