Chương 28

Chương 28

Cậu tìm kiếm sự thoải mái theo bản năng, bộ đồ ngủ bằng vải nỉ và những chiếc gối mềm mại và sự yên bình trên chiếc giường của chính mình, nhưng bất chấp ảnh hưởng của tổ hợp đó, cậu không thấy được an ủi chút nào. Dường như tất cả những gì cậu có thể làm là cuộn tròn trong một cái bọc nhỏ và tự nhủ rằng mình sẽ không luôn cảm thấy như thế này; điều đó có thể đúng, nhưng chắc chắn không giúp được gì nhiều lúc này. Từng phút trôi qua thật chậm, và ai mà biết được cậu phải vượt qua bao nhiêu phút trước khi có thể–

Một tiếng gõ cửa khe khẽ làm cậu giật mình, và Harry ngượng ngùng lấy khăn lau mắt trước khi ngồi dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang nắm chặt chăn. "Cái gì?"

Cửa mở, nhưng Harry không nhìn lên. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Snape bước vào phòng và ngồi xuống giường, đủ gần để chạm vào. Harry nhìn chằm chằm vào đốt ngón tay trỏ trông như bị nhai và chờ đợi.

"Ta sẽ không lãng phí thời gian của cậu với bất kỳ sự giả vờ nào," Snape nói khô khan, "vì vậy xin hãy dành cho ta phép lịch sự tương tự, và đừng bận tâm đến việc giả vờ không biết gì về những gì ta đang nói. Ta đến để nói với cậu, mặc dù ta biết rằng rất có thể đó là một nỗ lực lãng phí, nếu không phải là ngu ngốc. Đừng mắc sai lầm khi nghĩ rằng tất cả những hành vi của Albus đối với cậu chỉ là một trò vui. Nó không phải."

Cổ họng của Harry quá nghẹn để có thể nói được. Sau một lúc, Snape tiếp tục. "Sự ngây thơ của cậu chắc chắn đã ngăn cản khả năng nắm bắt sự phức tạp của điều này, nhưng mong muốn của ông ấy dành cho cậu để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, và sự sẵn sàng làm những gì có thể để nuôi dưỡng sự háo hức đó trong cậu, chắc hẳn không là một nghịch lý hay sự phủ nhận đối với... tình cảm của ông ấy dành cho cậu. Ta nghĩ chúng cùng tồn tại khá hòa bình trong ông ấy."

Harry nuốt khan. "Vậy thì... tại sao? Tại sao ông... tại sao lại cho tôi xem cái đó?"

Một khoảng im lặng kéo dài, và chiếc giường khẽ rung chuyển khi Snape di chuyển. "Ta đã nói với cậu một lần trước đây – ta không tin vào việc chiều chuộng."

Đó là một điều khủng khiếp. Rất đau, và rất tức giận – với cụ Dumbledore, với chính mình, với Snape – nhưng dường như cậu không thể ngăn mình ngả đầu lên vai Snape. Không có phản kháng nào, mặc dù Harry cảm thấy những bắp thịt dưới má đột nhiên cứng lại và bất động.

Harry chờ xem Snape có đẩy cậu ra không. Điều đó không xảy ra, cậu thở dài khi mớ cảm xúc lộn xộn đang gây chiến bên trong dường như ổn định và hòa quyện, hợp lại thành một nỗi buồn mệt mỏi, gần như kiệt sức mà cậu cảm thấy đã quá quen. "Tôi không muốn trở thành vũ khí của bất kỳ ai," cậu lặng lẽ nói.

"Hửm." Snape dừng lại, sau đó, "Sẽ tốt hơn nếu cậu đề phòng việc trở thành kẻ ngốc của bất kỳ ai. Mặc dù ta không tin vào điều đó."

Khi làn sóng buồn bã tiếp theo bao trùm trái tim cậu, Harry biết rằng cậu cũng sẽ không như vậy. Cậu nhắm mắt lại. "Ông sẽ hôn tôi chứ?"

Cậu cảm thấy Snape giật mình. "Không. Bây giờ làm ơn thả ta ra–"

"Nhưng-"

"Không. Cậu đang đau khổ và kiệt sức, và ta không định-"

Harry quay lại áp trán vào cánh tay Snape. "Vậy thì tất cả những thứ về việc không nuông chiều tôi là sao đây?"

"Cậu. Potter," giọng nói chứa đựng sự cảnh báo lạnh lùng. "Nếu cậu đang cố thao túng ta–"

"Tôi không có," Harry nhẹ nhàng nói, "Tôi chỉ... tôi chỉ buồn, và mệt mỏi, và tôi... chà, ông đã bao giờ muốn cảm nhận điều gì đó khác ngoài những bế tắc chưa?"

Snape dừng lại. "Đúng. Đủ thường xuyên để biết rằng những biện pháp như vậy có thể mang lại sự phân tâm nhất thời, thì cũng chỉ là sự trì hoãn của điều không thể tránh khỏi." Ông thở dài. "Nó không thay đổi bất cứ điều gì."

Harry ngẩng đầu lên khỏi vai Snape và quay lại nhìn ông, vươn tay chạm vào miếng băng trên má. "Nó đã thay đổi tôi," cậu lặng lẽ nói, biết rằng đó là sự thật.

Dường như không thể dò được điều gì trong mắt Snape. "Vậy thì ta chắc chắn rằng cậu sẽ chỉ sống để hối tiếc."

"Không." Harry luồn tay ra sau gáy Snape. "Tôi không. Và tôi sẽ không. Và đừng bắt đầu ghét bỏ bản thân nữa – tôi đã nói với ông rồi, không phải vì điều này." Cậu nghiêng người về phía trước và hôn nhẹ lên đôi môi mím chặt của Snape, một lần.

Khi cậu lùi ra, mắt của Snape đã nhắm lại, nhưng Harry thấy cơ hàm của ông giật giật. Một cách bốc đồng, cậu lại rướn người về phía trước để đặt một nụ hôn nhẹ nhàng khác vào đó. "Làm ơn?" cậu thì thầm vào tai Snape.

Cậu nghĩ mình có thể đã nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, nhưng không chắc lắm. Sau đó: "Nằm xuống."

Harry làm theo, và đang định kéo chăn ra thì Snape đã yên vị bên cạnh cậu, trên tấm chăn mà Harry đang quấn trong đó. Harry định phàn nàn về điều đó, nhưng cậu không muốn Snape có thêm lý do để đổi ý, nên cuối cùng cậu không nói gì.

Khi những ngón tay của Snape luồn vào tóc cậu, khi đôi môi ấm áp, mềm mại lướt qua môi cậu, Harry rùng mình. Snape làm chậm rãi như lúc trước, và Harry dễ dàng trượt trở lại vào làn sương mù mơ màng, khêu gợi đã chiếm lấy cậu lần trước, dương vật cương cứng của cậu bị mắc kẹt trong một nhà tù vải nỉ mềm mại trong khi miệng cậu bị cướp bóc, lột trần và dễ bị tổn thương. Harry vặn vẹo trong giới hạn của tấm trải giường – ông quá nóng, quá nóng, nhưng sức nóng chỉ khiến cậu tận hưởng nhiều hơn, khiến cậu không chịu nổi nhịp điệu của những nụ hôn, những tiếng thở hổn hển và những cái rùng mình mà cậu hy vọng sẽ không bao giờ dừng lại.

Một cơn thèm khát mơ màng bùng lên trong cậu khi cậu nhận ra bàn tay của Snape đang ở dưới chăn, vuốt ve bụng cậu và từ từ di chuyển xuống dưới, nhưng bằng cách nào đó cậu đã tập trung sức lực để lùi lại một chút, cắn chặt môi dưới và cố gắng không thở hổn hển. Bàn tay của Snape bất động ngay lập tức.

"Không à?" Snape hỏi cậu, làn da tái nhợt hơi ửng hồng.

"Có!" Harry rít lên, ưỡn người lên chạm vào, nuốt nước bọt và cố gắng tìm từ ngữ. "Chỉ là... chuyện này... à, nó là một chiều, phải không?"

Lông mày của Snape nhướng lên. "Có lẽ? Vậy cậu muốn có bao nhiêu cách?"

"Tôi muốn chạm vào ông," Harry khẽ nói, mặt nóng như lửa đốt.

"Không." Snape nói, và Harry cảm thấy ông bắt đầu lùi lại.

Harry vươn một tay không bị kẹt dưới chăn lên và vòng qua gáy Snape lần nữa. "Đừng đi," cậu nói, "đừng dừng lại, tôi sẽ không... tôi sẽ không làm gì cả. Tôi sẽ không." Cậu kéo miệng Snape lại gần mình và hôn ông, sau đó thả tay ra để cuộn tròn một cách vô hại trên chiếc gối cạnh đầu mình.

Nhưng có vẻ như Snape không thể dễ dàng tha thứ cho sự vi phạm đó. Ông đáp lại nụ hôn và sau đó tiếp tục hôn cậu, nhưng mọi thứ bây giờ chậm hơn nhiều, có chủ ý, chậm rãi và kéo dài và nếu đó là đau đớn thay vì khoái cảm thì Harry sẽ gọi ông là người đàn ông độc ác nhất trên đời. Snape bắt cậu chờ đợi, khơi dậy ham muốn của cậu cho đến khi Harry cảm thấy gần như phát điên, và lần tiếp theo, bàn tay của ông trượt xuống dưới tấm chăn, chỉ để lướt ngón tay cái kiên nhẫn qua lại trên núm vú cứng ngắc của Harry. Ngay cả khi thông qua chiếc áo pyjama, việc này dường như vẫn quá sức chịu đựng, vừa quá nhiều vừa không đủ, và cuối cùng Harry thấy mình quằn quại trong tuyệt vọng, nắm chặt lấy chiếc gối bằng bàn tay còn lại để không... không... để không phải làm bất cứ điều gì có thể làm cho mọi thứ dừng lại một lần nữa.

Cuối cùng, khi thực sự không thể chịu đựng được nữa, Harry nới lỏng cánh tay bị mắc kẹt của mình đủ để trượt lên ngực, và với trái tim đập thình thịch và kinh ngạc trước sự táo bạo của chính mình, Harry đã nắm lấy tay Snape và kéo nó xuống dưới thắt lưng bộ đồ ngủ, đến ngay nơi cậu cần nó nhất. Cậu nghe thấy hơi thở của Snape nghẹn lại, nhưng không có sự kháng cự nào, chỉ có lưỡi Snape ngày một sâu hơn, thô ráp hơn với chính cậu và những ngón tay nóng hổi cuối cùng cũng cuộn quanh cậu. Harry gần như thổn thức trong sự nhẹ nhõm, nhưng điều đó chứng tỏ là quá sớm, bởi vì khi cậu buông tay ra, Snape vẫn ở đó, nắm lấy nó thật chặt nhưng nhẹ nhàng, tốt nhưng không giống với thứ cậu cần.

Một phần trong cậu tự hỏi liệu có nên cầu xin bây giờ không, và một phần khác tự hỏi liệu ông có thực sự bận tâm đến điều đó không. Nhưng trước khi có thể quyết định bất cứ điều gì, cơ thể cậu đã quyết định thay, và bàn tay cậu lại bao lấy tay Snape, siết chặt trước khi bắt đầu vuốt ve.

Bây giờ cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng bù lại là cảm giác bối rối cực độ đến mức gần như tắt thở. Cậu cảm thấy mất kiểm soát, bị thúc đẩy bởi một thứ gì đó to lớn hơn rất nhiều, một phần nào đó trong cậu không quan tâm đến việc mình đỏ mặt dữ dội như thế nào hay làm sao cậu có thể nhìn Snape lần nữa – một phần trong cậu chỉ muốn và chiếm lấy, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Trong khoảnh khắc đó cậu có thể tưởng tượng rất rõ ràng về việc cầu xin, có thể tưởng tượng ra mức độ vô liêm sỉ và tuyệt vọng có thể khiến những gì cậu đang làm bây giờ trông có vẻ tầm thường nếu so sánh, có thể tưởng tượng ra việc cầu xin không chút do dự để bị chiếm đoạt, bị tàn phá, bị chiếm hữu–

Cậu nhắm mắt lại, và sau đôi mắt nhắm chặt, cậu nhìn thấy một loạt hình ảnh dần dà không thể hiểu rõ, hình ảnh Snape đang làm... những điều không thể tin được với cậu. Mỗi bức ảnh là một cú sốc dâm đãng đối với ham muốn của cậu, nguyên bản, mới mẻ và chóng mặt; không có thời gian để theo kịp bất kỳ điều gì trong số đó vì mỗi tiết lộ mới lại khiến thứ trước đó văng ra khỏi đầu cậu. Cậu dường như bị cuốn vào một vòng xoáy dục vọng choáng váng không ngừng tăng lên mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng rồi tâm trí cậu lại bắt gặp một hình ảnh, một bức tranh: Snape phía trên cậu, di chuyển cùng cậu, mái tóc đung đưa trên mặt cậu khi ông ấn Harry xuống ga trải giường, bàn tay thô ráp trên cổ tay, trên hông, trên...

Harry kêu lên, và trong lớp khăn trải giường chật cứng đang trói chặt lấy cậu, đôi chân cậu cố gắng tự dang rộng ra khi một cơn thèm khát mới tràn ngập cậu, sâu thẳm, khẩn thiết và *đầy ham muốn*, một khoảng trống rỗng khủng khiếp khiến cậu đau nhức khắp mọi nơi ngay cả khi cậu dùng bàn tay của Snape để trượt lên dương vật mình một cách tàn nhẫn, ngay cả khi cậu đẩy lên và đi vào những ngón tay đang đan vào nhau của họ; nỗi đau trộn lẫn với niềm vui đến nỗi cậu không thể phân biệt được chúng nữa. Cậu rên rỉ trong cái miệng há hốc của Snape, một âm thanh trầm khàn pha trộn giữa khao khát và ngây ngất, và siết chặt tay Snape một cách tham lam, vắt kiệt từng giọt mãnh liệt cuối cùng từ bản thân cho đến khi cậu đổ gục xuống gối với tiếng thở hổn hển và hoàn toàn kiệt sức.

Nhận thức cụ thể tiếp theo của cậu là một cái chạm nhẹ nhàng, những ngón tay vén tóc ra sau khỏi vầng trán đẫm mồ hôi. Harry xoay sở trấn tĩnh lại đủ để hy vọng rằng đó không phải là những ngón tay mà cậu vừa bắn lên, và mở mắt ra.

Snape đang nhìn cậu chằm chằm. Không, dùng từ nhìn chằm chằm không đúng. Đôi mắt Snape nhắm hờ, nhưng Harry sẽ không bao giờ nhầm chúng với sự buồn ngủ đâu – chúng *thèm khát*, chứa đầy một thứ bóng tối kỳ lạ nào đó mà cậu không thể gọi tên, và trái tim Harry đập thình thịch trong lồng ngực khi cậu đáp lại nó theo bản năng, quay sang đáp ứng nó hoàn toàn với tiếng *vâng* vang vọng qua mọi bộ phận của cậu–

Nhưng rồi Snape chớp mắt, và cái nhìn đã khuấy động cậu sâu sắc biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Snape dịch ra khỏi cậu và ngồi dậy, di chuyển hơi cứng nhắc, nhưng có vẻ bình tĩnh như thể họ không làm gì khác hơn là thảo luận về độc dược. Harry lại cảm thấy choáng váng cả người, hơn nữa còn có chút bối rối, nhưng cũng như trước, cậu cảm thấy mình không biết nên nói từ gì, từ nào mới là đúng, từ nào đó sẽ khiến Snape nhìn cậu như vậy một lần nữa.

Cậu vẫn đang cố gắng tìm hiểu thì đã Snape đứng dậy, rời khỏi phòng mà không thèm liếc nhìn về phía cậu.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip