Chương 34

Chương 34

Snape di chuyển nhẹ nhàng vào phòng, khuôn mặt của ông giờ hoàn toàn thất thần. Ông đến chỗ Bellatrix và quỳ xuống bên ả ta, nhẹ nhàng nâng đầu ả lên. "Cậu đã đánh mụ bằng cái gì?"

"Tôi không đánh cô ta!" Harry nói bằng một giọng the thé, dao động nghe không giống giọng của cậu. Dạ dày cậu là một cái hố xấu xí đang cuộn trào, và làn da cậu ẩm ướt và lạnh lẽo. "Tôi không có! Tôi... cô ta đã sử dụng một câu thần chú bằng dây thừng lên tôi, và tôi... đã cố gắng sử dụng giọng nói để áp chế cô ta, để tôi có thể được tự do."

Đôi mắt đen của Snape hướng về phía cậu. "Cậu đã học được điều đó?"

Harry cảm thấy môi dưới của mình run lên, và mắt cậu đột nhiên rưng rưng. "Không ổn lắm, rõ ràng là–"

"Cậu Potter!" Giọng của Snape vang lên như tiếng roi quất trong căn phòng yên tĩnh. "Dừng việc đó lại ngay. Chúng ta không có thời gian cho nó!"

Nhưng đã quá trễ rồi; Harry đã cố gắng ngăn chặn cơn hoảng loạn đang dâng lên trong cậu. Cậu thấy chân mình vô cùng yếu ớt, và cổ họng cứ nghẹn lại với từng hơi thở, và cậu tự hỏi liệu mình có sắp nôn không. Không có gì ngăn được dòng thác lời nói tuôn ra từ cậu. "Tôi không cố ý làm tổn thương cô ta – Tôi không muốn làm tổn thương cô ta, nhưng cô ta nói... cô ta nói tôi... chúng ta phải làm gì đó, phải giúp cô ta – Bệnh viện Thánh Mungo, họ sẽ biết phải làm gì, phải không? Nhưng nếu họ không thể giúp cô ta thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ có thắc mắc – tôi nên nói gì với họ? Tôi nói gì-"

Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi một tiếng răng rắc chói tai, ghê tởm, và suy nghĩ đầu tiên của Harry là Snape đã tát mình và cậu chỉ không cảm thấy điều đó – nhưng không, Snape không ở gần cậu. Snape vẫn ở cùng với Bellatrix, vẫn ôm đầu cô ta trong tay ông, chỉ là bây giờ đôi mắt cô ta trông như hai viên bi vấy máu và cô ta đang nhìn chằm chằm lên trần nhà với cái cổ vặn vẹo ở một góc độ không thể tin được...

Snape buông cô ta ra, và cô ta trượt xuống sàn với một tiếng uỵch kinh hoàng. Ông nhìn Harry, lau tay vào áo choàng, đôi mắt hằn lên ngọn lửa dữ dội. "Cậu không bao giờ. Được nói gì. Với một ai."

Harry nhìn ông chằm chằm, miệng há hốc, quá sốc để nói thêm. Snape đứng dậy, cau mày nhìn xuống có vẻ như rất cao ngạo. "Cậu nên đi ngay bây giờ. Đến gặp Albus – có thể nói cho ông ấy biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy sẽ hiểu thôi."

Harry không ý thức được việc di chuyển, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cậu thấy mình lảo đảo đi về phía lò sưởi trên đôi chân tê cóng, hai tay đưa ra trước mặt đề phòng vấp ngã. Tuy nhiên, khi đến gần lò sưởi, cậu dừng lại, cúi đầu xuống, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch không đều của mình. Không. Cậu vẫn chưa thể đi được nếu vẫn tệ như thế này.

Cậu quay lại. Snape đứng bên xác chết trên sàn, trông vẫn tỉnh táo và nghiêm túc như mọi khi, biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt ông là hơi khó chịu, giống như một người làm lễ tang đến quá sớm. Như thể không có gì... như thể không có gì quan trọng vừa xảy ra.

Harry cố gắng nói, nghẹn ngào, và cố gắng lần nữa, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng thì thầm nhỏ nhất. "Có thật không? Cô ta... cô ta nói tôi đã làm điều đó?"

Biểu cảm của Snape không hề dao động. "Đúng. Nhưng mụ đã chết. Cậu thì không. Đi ngay."

Harry *muốn* đi, cậu thực sự muốn đi; chỉ có câu trả lời của Snape cho câu hỏi kéo dài như kẹo bơ chảy bên tai cậu, và phạm vi tầm nhìn của cậu đã thu hẹp lại thành một lỗ kim nằm ở trung tâm của một vòng xoáy mây đen tím, và cậu dường như không còn cơ thể nữa – chỉ có cảm giác quan khi rơi xuống, một tia ý thức vụt qua khoảng không rộng lớn vô tận, biến thành một thứ tầm thường mà cậu vô cùng biết ơn.

Sau đó, không có gì cả.

***

Mặc dù cậu không nhớ, nhưng cậu được kể rằng bác Hagrid là người đã tìm thấy cậu lang thang trên sân trường Hogwarts trong tình trạng choáng váng và tơi tả. Và cậu đã ở lại cùng Hagrid; cậu thích sự bầu bạn đơn giản và túp lều mộc mạc của bác hơn là sàn đá lạnh lẽo của lâu đài. Harry dành nhiều thời gian nhất có thể để ra ngoài, ít nhất là vào ban ngày. Hoàng hôn mang đến những cơn gió lạnh và những đám mây tím nặng trĩu mà vì lý do nào đó khiến cậu cảm thấy lo lắng, buộc cậu phải ngồi trong nhà hàng giờ trước ngọn lửa, im lặng và bất động, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và cố gắng hết sức để không nghĩ về bất cứ điều gì.

Bác Hagrid chăm sóc cậu một cách tế nhị, kín đáo; giao cho cậu những công việc chân tay đơn giản dễ hiểu để khiến cậu bận rộn, và không giảng bài cho cậu hoặc tệ hơn là cố gắng bắt cậu nói về nó. Thỉnh thoảng họ làm việc cùng nhau cho đến khi Harry ướt đẫm mồ hôi, bụi bặm và run rẩy vì mệt mỏi vì cố gắng theo kịp – và thật kỳ lạ, đó là những lúc mà cơn đau ăn mòn cậu dường như xa vời nhất, những lúc cậu thích nhất. Bác Hagrid sẽ vò rối tung mái tóc quá dài của cậu khi họ làm xong, và cười toe toét với cậu, và Harry sẽ cảm thấy nhói đau trong lòng vì cậu bé mà cậu đã từng là, và vì tuổi thơ mà cậu cảm thấy mình đã vĩnh viễn bỏ lại phía sau.

Thật dễ dàng, làm việc đến kiệt sức mỗi ngày để tự đánh gục mình vào giấc ngủ mê man mỗi đêm, để quên đi những ngày tháng trôi qua. Nhưng trong cuộc hỏi han đầu tiên mà cậu nhớ một cách mơ hồ giữa mình với cụ Dumbledore (cậu nhớ được rằng mình muốn khóc và không thể khóc, nhưng không có nhiều điều thực sự được nói ra), Hiệu trưởng nói với cậu rằng họ sẽ nói chuyện lại sau một tuần; vì vậy khi trở về nhà sau công việc buổi chiều và nhìn thấy cụ Dumbledore đang ngồi bên lò sưởi chứ không phải bác Hagrid, cậu đoán chắc đã một tuần trôi qua.

"Harry," cụ Dumbledore nói, quay sang cậu. "Ta nghĩ con có thể sẽ thích... nói chuyện ở đây hơn văn phòng của ta. Nhưng nếu con thích, chúng ta có thể đi–"

"Không sao đâu," Harry buồn bã nói, lau khuôn mặt cáu bẳn của mình bằng chiếc khăn tay mà Hagrid đã đưa cho cậu. Cậu biết điều này sẽ đến, nhưng không có nghĩa là cậu phải thích nó. Cậu lấy một ít nước và uống, di chuyển không vội vàng quá mức, rồi miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cụ Dumbledore, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc rỗng của mình.

Cụ Dumbledore hắng giọng. "Hagrid nói với ta rằng con đang rất ổn ở đây. Cậu ấy nói rằng sẽ không bao giờ có thể sẵn sàng cho năm học mới nếu không có sự giúp đỡ của con, và rằng những khu vườn chưa bao giờ nở hoa đến–"

"Nhìn này," Harry ngắt lời, ngước lên. "Con biết cụ đang cố tỏ ra tử tế, nhưng... nếu cụ không phiền, con muốn kết thúc chuyện này thì hơn. Tại sao cụ không nói cho con biết điều gì sẽ xảy ra với con, và rồi chúng ta tiếp tục?"

Cụ Dumbledore nghiêng đầu một cách khó hiểu. "Những gì sẽ xảy ra với con?"

Harry nuốt nước bọt. "Vì... vì đã giết MacNair. Con có phải đến Azkaban không?"

Cụ chớp mắt để nhìn rõ hơn. "Chàng trai thân yêu của ta – không! Sẽ không có gì 'xảy ra với con' cả, và con *chắc chắn* sẽ không vào nhà tù Azkaban."

"Con đã giết một con người," Harry nói không ra tiếng.

Cụ Dumbledore nghiêm túc nhìn qua cặp kính của mình. "Con đã tự bảo vệ mình và cứu được một thành viên trong Hội. Chắc chắn con phải biết điều đó."

Harry nhìn vào ngọn lửa. "Con vẫn không nhớ ra."

Cụ Dumbledore thở dài. "Ừm, ta nghĩ đó có thể là ảnh hưởng của giai đoạn dư chấn trong Món quà của con. Nhưng ta hy vọng nó sẽ sớm–"

"Con không muốn nhớ ra," Harry nói nhanh. Cậu quay lại nhìn cụ Dumbledore. "Con biết hắn đã chết, và rằng con đã làm điều đó. Đó là tất cả những gì con cần biết." Harry cựa mình trên ghế. "Vậy, chỉ vậy thôi sao? Không có thẩm vấn? Không cần trình diện trước Bộ à?" Cậu nghe thấy sự tức giận nhỏ nhen trong giọng nói của chính mình, biết điều đó vừa vô ích vừa không đúng chỗ, nhưng cậu không thể ngăn được. "Ý con là... năm ngoái, con đã sử dụng phép thuật để ngăn chặn một số Giám ngục và con đã chịu đựng cả đống thứ. Năm nay, con giết ai đó, và... sao nữa? 'Tốt lắm, Harry'?"

Cụ Dumbledore cúi đầu, chớp mắt tinh quái. "Harry, ta thấy không cần thiết phải thông báo cho Bộ về những diễn biến mới nhất này. Đó là công việc của Hội, và Hội không có những thông lệ để tiết lộ tất cả thông tin về các sự kiện cho Bộ. Không cần nếu nó sẽ khiến mọi thứ... phức tạp lên."

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip