Chương 35

Chương 35

Harry cố gắng kìm nén cơn ớn lạnh đột ngột trong máu và nhắm mắt lại một lúc. "Vâng – không có gì tệ hơn một bộ máy quan liêu phá hỏng một âm mưu chính trị tốt."

Khi Harry mở mắt ra, cậu thấy cụ Dumbledore đang cau mày. "Ta nghĩ con đã học được một số thói quen của Severus. Ta không nghĩ rằng chúng hoàn toàn phù hợp với con."

Harry thở dài và lại nhìn vào ngọn lửa. Một mớ hỗn độn những cảm xúc mâu thuẫn dâng lên trong cậu mỗi khi cậu nghĩ về Snape đủ khiến cậu cố gắng hết sức để không nghĩ về ông nữa – một nỗ lực hoàn toàn vô ích. Nhưng ngay bây giờ, trước lời nhận xét của cụ Dumbledore, điều rõ ràng nhất mà cậu biết là mình nhớ ông. Cậu nuốt nước bọt rồi lại quay sang cụ Dumbledore. "Ông ấy... cụ để ông ấy ở đâu vậy?" cậu hỏi, rất nhẹ nhàng.

"Con nói sao?"

Harry hắng giọng. "Ý con là... ông ấy có an toàn không? Ông ấy không thể ở lại Quảng trường Grimmauld; không thể sau khi..."

"Không," cụ Dumbledore thận trọng nói, "dĩ nhiên là không. Và ừm, cậu ấy an toàn. Cậu ấy... đang ở một nơi an toàn."

Harry nhận ra sự thận trọng trong giọng nói của thầy Hiệu trưởng và nhìn lên. "Sao cơ? Cụ... có điều gì cụ giấu con, hay cụ chỉ đang cố giữ con tránh xa ông ấy? Ông ấy có sao không?"

Cụ Dumbledore lắc đầu. "Severus vẫn ổn – cậu ấy hoàn toàn ổn. Và không, ta không cố gắng giữ con tránh xa ông ấy – nhưng con phải thấy, Harry, rằng tốt nhất là con không... rằng con không nên giao tiếp gần; Ít nhất là trong một thời gian."

Harry nhận ra rằng bàn tay của mình đã nắm rất chặt vào cốc nước, và buộc mình phải dừng lại. "Tại sao?"

Cụ Dumbledore rướn người về phía trước, giọng cụ điềm tĩnh và tha thiết. "Thời gian chung của con với Severus được mang một mục đích cụ thể: mang đến cho con cơ hội học hỏi và tiến bộ với những khả năng mới được phát hiện của con. Thay vào đó, có một... một sự cố đáng tiếc, kết quả là con đã có một... sự lan tràn cảm xúc–"

"Đó không phải lỗi của Snape," Harry nóng nảy nói. "Mọi thứ đã xảy ra – là lỗi của con, con đã làm điều đó. Ông ấy đã cố dạy con cách kiểm soát, nhưng–"

"Harry, làm ơn," cụ Dumbledore khẽ nói, một tay giơ lên. "Hôm nay ta không đến đây để đổ lỗi, hay để yêu cầu con đánh giá về năng lực của Severus với tư cách là một giáo viên–"

Harry sốt ruột vén tóc ra khỏi mắt. "Nhưng cụ không thể trừng phạt *ông ấy* vì những điều mà con–"

"Ta không trừng phạt bất kỳ ai," cụ Dumbledore kiên quyết nói. "Ta chỉ đang cố gắng nói chuyện với con, để chúng ta có thể giải quyết một số vấn đề khá... cấp bách đã phát sinh. Những vấn đề mà, ta xin nói thêm, là hoàn toàn không liên quan đến giáo sư Snape."

Harry gối đầu lên tay và hít một hơi thật sâu. Cậu không muốn bị 'quản lý' - có thể hơi lạc đề - nhưng thực sự, nói về Snape vào thời điểm này thì có ích gì cho cậu chứ? Đặc biệt là khi cậu không hoàn toàn chắc chắn về những gì mình muốn nói, ngoài những gì cậu vừa nói – và cụ Dumbledore rõ ràng đã quyết định về tất cả những điều đó. Harry quyết định buông xuôi. Tạm thời thôi. Cậu nhìn lên. "Có vấn đề cấp bách gì?"

Cụ Dumbledore gật đầu. "Ta nghĩ," cụ nói, quan sát Harry một cách cẩn thận, "giờ thì con đã có cơ hội để nghỉ ngơi, có lẽ đã đến lúc... khai sáng cho một số người về Món Quà của con."

Harry chớp mắt. Cậu đã không đoán trước được điều đó. "Tại sao? Tại sao cụ muốn làm điều đó?"

Cụ Dumbledore ngồi thẳng dậy. "Từ những gì ta nghe con nói, có vẻ như Voldemort đã biết về sức mạnh mới tìm thấy của con – hoặc ít nhất là có khả năng biết; và để đáp lại, hắn đã thay đổi chiến lược của mình."

"Cô ta... cô ta nói rằng hắn muốn nói chuyện với con, bất kể điều đó có nghĩa là gì. Nhưng... lời tiên tri–"

Cụ Dumbledore lắc đầu. "Theo tất cả những gì ta biết được, Voldemort vẫn chưa biết gì về thông tin chứa đựng trong lời tiên tri. Nhưng chắc chắn hắn hoàn toàn nhận thức được rằng Món quà của con đồng nghĩa với số phận không thể tránh khỏi của hắn ta, trừ khi hắn có thể... thuyết phục con làm theo cách khác."

Harry ôm đầu. "Ý cụ là, ý cụ là sau tất cả – sau tất cả những gì đã xảy ra, hắn muốn... cái gì đó? Kiểu muốn kêu gọi đình chiến?" Harry cảm thấy như mình đang quay cuồng, chỉ vì ý tưởng đó.

Cụ Dumbledore có vẻ đã suy nghĩ kỹ. "Bề ngoài thì là vậy; nhưng nó thực sự chỉ đơn giản là vấn đề sống còn; về việc vô hiệu hóa thứ mà hắn biết rằng mình không thể đánh bại. Và ta nghĩ nó sẽ hấp dẫn hắn hủy hoại con thông qua sự dối trá, phản bội và chiếc mặt nạ của tình bạn – hắn đã làm điều đó với những người khác trong quá khứ."

Suy nghĩ đầu tiên của Harry, có lẽ là đoán trước được, là về Snape, nhưng cậu không hỏi – dù sao thì cụ Dumbledore cũng sẽ không nói cho cậu biết. Cậu xoa xoa trán, cố gắng chớp mắt để xua đi cảm giác đau đầu dữ dội. "Cho dù có muốn hay không, hắn sẽ không làm được điều đó với con. Nhưng không điều nào trong số đó giải thích tại sao cụ lại nghĩ chúng ta nên... nói với mọi người về điều đó. Về con."

Cụ Dumbledore trịnh trọng nhìn cậu. "Lựa chọn khác của Voldemort, khả năng còn lại nếu hắn không chiếm được lòng tin của con, là hắn có thể sử dụng thông tin hắn có để thiết lập liên minh với một số phe phái khác – các nhóm và dân tộc mà hắn có thể truyền bá các khía cạnh... đe dọa hơn của tình hình."

Harry chớp mắt. "Các khía cạnh đe dọa?"

Một cái gật đầu chậm rãi. "Theo sự hiểu biết của ta, thì con là phù thủy quyền năng nhất kể từ sau Merlin," cụ Dumbledore nói với vẻ trang trọng. "Chỉ riêng sự thật đó thôi cũng có thể... bị bóp méo, được sử dụng để khiến mọi người sợ hãi – dĩ nhiên là những người không biết về con."

Harry nhìn xuống chân mình, không muốn nhìn vào mắt cụ Dumbledore. "Và cụ muốn... chống lại điều đó?"

"Chính xác, Harry." Cụ Dumbledore nghe có vẻ hài lòng. "Và ta nghĩ rằng đây là thời điểm để làm điều đó. Bây giờ, trước khi Voldemort có thể đạt được bất kỳ cơ sở nào."

Harry cọ chiếc giày thể thao lấm lem bùn đất lên chiếc kia, chỉ nhìn vào chân mình. "Con sẽ phải làm gì?"

Cụ Dumbledore hắng giọng. "Chà, chắc chắn con sẽ cần phải tiếp tục việc học của mình; tinh chỉnh khả năng kiểm soát của con–"

"Con không kiểm soát được," Harry lặng lẽ cắt ngang.

Một khoảng lặng. "Chà, ta chắc chắn rằng mình có thể sắp xếp để cung cấp cho con cơ hội tìm hiểu chúng. Ngoài ra, con sẽ không phải làm gì nhiều ngoại trừ việc là chính mình."

"Là chính mình..."

"Đúng. Ta sẽ lo việc thông báo cho những người cần biết về Món quà của con. Chắc chắn họ sẽ có câu hỏi, nhưng con không cần phải lo lắng về điều đó – ta sẽ không cho phép con bị quấy rầy."

Harry nhìn lên. "Tại sao họ lại quấy rầy con?"

Cụ Dumbledore cau mày. "Bởi vì thường thì sức mạnh to lớn có thể khơi dậy lòng nhiệt thành lớn trong con người. Khi con còn là một đứa trẻ, ta để con lại với những người thân của con không chỉ vì điều đó mang lại cho con cơ hội được an toàn lớn nhất mà còn vì ta muốn con không phải lớn lên với tư cách là 'Cậu bé sống sót'. Sự nổi tiếng và nịnh hót không phải lúc nào cũng là gánh nặng dễ chịu, như ta nghĩ là con biết rõ."

Harry gật đầu. Cậu biết rõ điều đó. "Nhưng cụ vẫn muốn con... cụ vẫn muốn nói với mọi người về con?"

"Một vài người, đúng thế." Cụ Dumbledore thở dài. "Sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra thôi, Harry; Ta không thể giúp con tránh khỏi điều đó. Và, như gần đây con đã nhắc ta, con không còn là một đứa trẻ nữa. Bằng cách này, ít nhất chúng ta có thể có một số biện pháp kiểm soát việc tiết lộ–"

"Con cần... con cần suy nghĩ về điều này," Harry khẽ nói, nheo mắt khi ngọn lửa đột nhiên có vẻ quá sáng.

Tay cụ Dumbledore vỗ nhẹ vào đầu gối. "Tất nhiên rồi. Hãy dành thời gian – còn nhiều việc phải làm, vẫn chưa trở nên nghiêm trọng đến mức phải gấp gáp." Qua khóe mắt, cậu thấy cụ Dumbledore đứng dậy. "Ta hy vọng con sẽ thoải mái đến gặp ta, bất kể ngày hay đêm, nếu con có bất kỳ câu hỏi nào; hoặc nếu con cần – nếu có bất cứ điều gì ta có thể làm cho con."

Harry gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cậu xoa xoa thái dương nhức nhối và nhắm mắt lại, đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng cụ Dumbledore trước khi mở mắt ra, ngả người ra sau ghế hết mức có thể, đôi mắt vô hồn dán chặt lên trần nhà.

Cậu nhìn chằm chằm vào hư không cho đến khi cơn đau trong đầu trở thành một nỗi thống khổ ảm đạm, đau nhói, lắng nghe tiếng dế kêu và ríu rít bên ngoài. Đó là âm thanh thường xoa dịu cậu – nhưng không phải đêm nay. Cậu không thực sự ngạc nhiên.

Cậu nhận ra rằng một phần trong mình đang chờ bác Hagrid trở về – chờ bác Hagrid thắp đèn, kéo rèm, pha nước pha trà, trò chuyện và tán gẫu với Harry về công việc hôm nay đã làm và công việc sắp tới ngày mai – tất cả những công việc nhỏ nhặt trong nhà, những hành động báo hiệu một ngày sắp kết thúc, một sự trở lại với thói quen đã xoa dịu cậu rất nhiều vài ngày qua. Nhưng bác Hagrid đã không trở lại, và Harry có thể cảm nhận được ảnh hưởng của cụ Dumbledore trong việc đó – rất có thể là để cho cậu một chút thời gian. Vì vậy, cậu đã có thời gian. Thật tệ là cậu thực sự không biết phải làm gì với nó.

Tất nhiên là ngoại trừ việc cậu đã làm. Cậu phải suy nghĩ về... về mọi thứ, và sau đó phải quyết định. Lựa chọn. Giải quyết. Những điều cậu thực sự cảm thấy không có khả năng, hoặc không thoải mái. Không phải bây giờ, bằng mọi giá.

Khi cậu thấy mình đứng thẳng, hơi hoảng sợ trong chốc lát – cậu không biết mình sẽ cử động. Nhưng hình như một phần nào đó trong cậu biết; nó đã suy nghĩ, quyết định và lựa chọn. Vì vậy, Harry quan sát bản thân như thể từ một khoảng cách xa, chậm rãi di chuyển quanh căn chòi, chất đầy chiếc cặp đi học của mình với một số nhu yếu phẩm, vật dụng và đồ dự trữ. Trong cậu ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, mơ hồ, một sự pha trộn giữa đau buồn và tiếc nuối dường như quá nặng nề, nhưng lưng cậu vẫn thẳng và mắt vẫn khô ráo khi cậu bình tĩnh hoàn thành công việc chuẩn bị, cuối cùng là di chuyển cùng với bút lông ngỗng và giấy da đến bàn bếp để viết ghi chú sau:

[Thưa bác Hagrid,

Cảm ơn bác vì tất cả mọi thứ, bác đã giúp con qua một quãng thời gian khó khăn. Hãy nói với Hiệu trưởng rằng con xin lỗi. Con chỉ chưa sẵn sàng.

Con sẽ gặp cả hai người sớm. Đừng lo lắng cho con.

Yêu quý,

Harry]

Cậu gấp tờ giấy lại, viết tên Hagrid ở mặt trước và để nó dựa vào cái cốc khổng lồ mà bác Hagrid dùng làm tách trà. Đút bút lông chim vào túi, túi khoác lên vai, rồi cậu đứng dậy ra khỏi cửa, chẳng mấy chốc đã đứng trong một biển cỏ đẫm sương dưới ánh sáng lạnh lẽo của vầng trăng khuyết.

Harry nhắm mắt lại và cúi đầu, hít thật sâu bầu không khí se lạnh của đêm, hai tay nắm chặt dây đeo qua vai khi ngửi lấy mùi ẩm thấp của đất và cây cối, mùi kim loại thoang thoảng từ cái hồ. Cậu hít thở một lúc lâu, đôi mắt lướt nhanh sau mi mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy lặng lẽ.

Cuối cùng, khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn xung quanh lần cuối, liếc nhìn lần cuối ánh sáng ấm áp đầy chào đón nhấp nháy từ cửa sổ căn chòi của bác Hagrid. Cậu nhìn những vì sao trên đầu, rồi thở dài, siết chặt chiếc túi của mình và biến mất, không để lại gì ngoài một làn khói xanh nhỏ xíu, tan biến trong cơn gió thoảng qua như thể chưa từng xuất hiện.

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip