Chương 38 (18+)


Chương 38 (18+)

Harry yên lặng lắng nghe câu chuyện, thoạt đầu ngạc nhiên trước cách mà Snape dường như có thể bình tĩnh thảo luận về những thứ xấu xí như vậy. Nó gần giống như đang nghe một bản báo cáo: những sự kiện khô khan, được kể lại cùng tất cả các chi tiết liên quan nhưng không có bất kỳ cảm xúc nào của con người. Tất nhiên, theo một cách nào đó, cậu cho rằng điều đó có lý - Snape có lẽ đã đưa ra những báo cáo tương tự cho cụ Dumbledore trong suốt nhiều năm. Nhưng nó vẫn khá phiền, làm mất tinh thần, và một lần nữa để lại cho cậu cảm giác rằng bất kể mọi thứ họ đã trải qua, cậu thực sự không hiểu về Snape chút nào.

Nhưng sự khó chịu về điều đó sớm nhường chỗ cho những mối quan tâm khác, tức thời hơn. Như thể cách thể hiện của Snape đã lây sang cậu; Harry lắng nghe mà không một tiếng lầm bầm, không một giọt nước mắt, không một chút rùng mình về cuộc đối đầu – khi mà sự xuất hiện của cậu đã cứu Snape, cuộc đấu tranh sau đó, và cuối cùng là việc cậu đã đưa tay ra như thế nào, triệu hồi trái tim của MacNair, sau đó bóp thành bột vụn và ném nó đi. Nó nghe như câu chuyện về điều gì đó xảy ra với ai đó khác trong quá khứ xa xôi không thể tưởng tượng được; buồn, nhưng không thể kết nối với thực tế, không thể kết nối trực tiếp với bản thân đang sống, đang thở.

Nhưng điều đó là sai, tất nhiên; một lớp ngăn cách lừa bịp chỉ đơn giản là giữ cậu im lặng và bất động cho đến khi câu chuyện được kể xong, cho đến khi tiếng thì thầm trầm thấp, vô vị của Snape chìm vào im lặng. Harry ngồi đó, thở thoi thóp, nhìn chằm chằm vào bức tường như thể đang cố ghi nhớ, và trong lúc đó có thứ gì đó len lỏi vào người cậu, thứ ám chỉ mà không tiết lộ bất cứ điều gì về bản chất của nó cho đến khi nó lấn át cậu – và cậu hoàn toàn mất tinh thần, cậu đột nhiên khóc òa lên, nóng rát, kinh hoàng và đau khổ, vòng tay ôm lấy đầu và khuỵu xuống trong khi nức nở như thể trái tim cậu sắp tan nát.

Cậu biết Snape đang ngồi ngay bên cạnh và nhìn cậu suy sụp, nhưng cậu không thể nghĩ về điều đó lúc này, không thể nghĩ về bất cứ điều gì. Suốt thời gian kể từ lần đầu tiên phát hiện ra những gì mình đã làm, cậu đã rất kinh hoàng, nặng trĩu với cảm giác tội lỗi nhưng không thể khóc về điều đó. Bây giờ rõ ràng là cậu có thể, và một phần lớn trong cậu cảm thấy rằng mình *nên* – rằng cậu cần phải làm thế, rằng cậu mắc nợ bản thân mình cũng như người đàn ông mà cậu đã giết, rằng bất kỳ hy vọng nào cậu có thể có cho tương lai của mình sẽ chỉ được tìm thấy ở phía bên kia nỗi đau phức tạp này.

Cậu đã khóc rất lâu. Cậu khóc cho đến khi không thể khóc được nữa, cho đến khi nỗi kinh hoàng sâu thẳm trong cậu giảm bớt, mặc dù nó không thể được giải tỏa. Cậu khóc cho đến khi tiếng nức nở tắt dần thành những tiếng sụt sịt và nấc cụt, để lại đằng sau một sự trống rỗng buồn bã khiến cậu cảm thấy buồn ngủ và gần như lơ lửng, như thể cậu sẽ bay lên trần nhà nếu rời khỏi ghế.

Cậu thả mình trôi nổi một lúc. Và cuối cùng khi cậu lau khuôn mặt cực kỳ nhếch nhác của mình bằng chiếc áo choàng và nhắm đôi mắt nặng trĩu lại, cậu thấy rằng mình đã có thể thở được; rằng cậu cảm giác như lần đầu tiên trong đời mình có thể hít thở sâu, vì vậy cậu đã làm điều đó. Cậu ngạc nhiên khi thấy mình thực sự đang chìm vào giấc ngủ lơ mơ, và có lẽ đã chìm hẳn vào giấc ngủ đó nếu không cảm thấy một cái chạm ấm áp sau gáy.

Nó mềm mại và hầu như không thể nhận ra, một cử chỉ thầm lặng có thể là lòng trắc ẩn hoặc có thể là niềm an ủi, nhưng cả hai đều không đem lại cảm giác gì. Thay vào đó, nó giống như một loại đồng cảm không lời, một sự thấu hiểu đe dọa sẽ làm cậu suy sụp một lần nữa. Cậu ngẩng đầu lên và thấy Snape đang quỳ trước mặt, nhìn cậu và vâng, đó không phải là lòng trắc ẩn, sự an ủi hay thương hại – đôi mắt của Snape không có bất kỳ sự mềm mại nào được tạo ra bởi những cảm xúc như vậy. Nhưng chúng trung thực, trung thực một cách tàn nhẫn; không bỏ qua cho cậu bất cứ điều gì, không bỏ qua cho cả hai khỏi nỗi đau mà họ đều cảm thấy.

Harry vươn tay ra trước khi biết mình định làm thế, và trước khi cậu có thể bắt đầu hối hận về điều đó thì đã có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu, theo kiểu ôm mới và hoàn toàn khác; một sự trống rỗng về những sự an ủi đã cho đi và nhận lại theo sự sống còn, sự thừa nhận không lời về sức chịu đựng và cái giá phải trả cho sự nhẫn nhục. Nó đau đớn, nhưng đó là điều cậu cần, và trong vài phút yên tĩnh, chỉ có thế; thế là đủ.

Cậu không biết chính xác khi nào sự thay đổi xảy ra – ranh giới dường như mỏng manh tựa hơi thở, một tiếng thở dài buồn bã duy nhất và theo sau là một tiếng hổn hển nhẹ – nhưng tuy nhiên, sự thật là nó đã xảy ra, và trong khoảnh khắc tiếp theo Harry đã nhận thức rõ ràng về người đàn ông trong vòng tay mình một cách dằn vặt và thấm thía, sự ấm áp và gần gũi của ông, và cậu đáp lại điều đó một cách bất lực, một giây im lặng của ham muốn đau đớn trước khi cậu bị khóa chặt, bên ngoài cứng nhắc và bên trong co rúm.

Những ngón tay của Snape nhẹ nhàng di chuyển sau gáy cậu, và Harry cắn môi để kìm lại tiếng rên rỉ. "Không sao đâu," Snape bình tĩnh nói.

Đôi mắt của Harry nhắm nghiền lại. Snape biết. Tất nhiên Snape biết. Chúa ơi. "Không," cậu xoay xở, "ông không... tôi không cố ý – tôi không làm thế để... được–"

"Ta biết điều đó," Snape nói với cậu, và lùi ra xa một chút. Harry hối hận – cậu muốn che đi khuôn mặt đỏ bừng, giàn giụa nước mắt của mình, nhưng dường như không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ lắc đầu, hai bàn tay nắm chặt che lấy nơi đang nhô lên đáng xấu hổ, cậu cụp mắt. "Chỉ cần nhìn vào ngọn lửa," Snape nói với cậu, một câu mệnh lệnh nhẹ nhàng.

Harry làm theo, không biết mình đang tìm gì nhưng vẫn tìm kiếm, và thật kỳ lạ là ngọn lửa vẫn sáng như thế mặc dù thực tế là căn phòng tràn ngập ánh sáng ban ngày – nó dường như lập tức kéo cậu vào, mê hoặc cậu; tiêu điểm hoàn hảo để tách cậu ra khỏi sự nhục nhã dường như quá sức chịu đựng.

Trong giây lát, cậu hoàn toàn bị thu hút bởi ngọn lửa bập bùng, nổ lách tách, và khi Snape giật tay Harry ra khỏi đùi, cậu không nhìn thấy, không chống lại, không lo lắng hay nhăn mặt trước những gì được phơi bày. Tiếng lạch cạch và tiếng xoẹt của thắt lưng và khóa kéo bị át đi bởi âm thanh ngọn lửa tạo ra, giảm xuống còn những nốt âm thanh kim loại tinh tế mà bằng cách nào đó dường như hoàn toàn... ở bên ngoài, hoàn toàn khác, không liên quan gì đến cậu, thực sự, cậu không cần phải bận tâm – và cậu thấy rằng mình không hề bận tâm đến việc cơ thể mình bị lột trần và nằm ra trên ghế, phóng đãng và khát tình; phần còn lại của cậu đắm chìm trong trầm tư, bị nhốt trong ngọn lửa, khám phá những bí ẩn của nó mà không nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Ngay cả khi cậu cảm thấy mình bị nuốt chửng trong sự ẩm ướt, nóng bỏng, tất cả những gì cậu làm là thở hổn hển, tay run run nắm lấy thành ghế, nhưng cậu vẫn ở yên, ở lại với ngọn lửa. Phép màu kéo dài cho đến khi cậu kêu lên lần đầu tiên, cho đến khi cái miệng mọng nước đang ngấu nghiến lấy dương vật cậu kết hợp với sự xâm nhập đột ngột của những ngón tay dài, trơn trượt đẩy vào trong cậu – điều đó vượt xa bất kỳ ngọn lửa nào có thể giữ cậu lại, hơn bất cứ thứ gì có thể giữ lại... và nó thật *tàn khốc* khi xâm nhập lại cơ thể cậu vào lúc đó; cậu đưa tay lên nắm chặt tóc Snape và vặn ra một tiếng rên rỉ đang nghẹn trong cổ họng ông, cố gắng bắt kịp, để bao trùm hết lòng tốt mà một cơ thể nhỏ bé cảm thấy quá sức có thể nắm giữ.

Tuy nhiên, cuối cùng thì cậu cũng bắt kịp, và điều đầu tiên cậu biết chắc chắn khi đầu cậu lắc lư không ngừng, đùi trượt xuống và căng ra để mở rộng hơn nữa là cậu thật ngốc, dứt khoát và hoàn toàn là một kẻ ngốc, khi nghĩ rằng cậu có thể từ bỏ điều này. Cậu bám lấy từng khoảnh khắc một cách thèm thuồng như nắm tóc Snape, đung đưa qua lại với những cú thúc sâu, rộn ràng vào hậu huyệt và cái lưỡi tinh quái đang ngoáy lên dương vật đau nhức của cậu, tiếng kêu khe khẽ, ai oán của cậu hoàn toàn không đủ để diễn tả những cảm giác thấm thía, gần như tàn bạo tràn ngập cậu. Việc Snape để mặc cho cậu tự đâm vào, say sưa và tàn nhẫn với những ngón tay dài chỉ khiến cậu muốn nhiều hơn nữa, khơi dậy sự khao khát từ cốt lõi của cậu và khiến cậu rùng mình với nhu cầu không thể diễn tả được.

Làm tình – hai âm tiết nhỏ, sao khó đến thế, sao không thể nói ra được? Cậu đã sẵn sàng, cậu sẵn sàng cầu xin, nhưng không thể ép những từ đó ra khỏi miệng, không thể đưa chúng qua khỏi cổ họng đang thở gấp, hổn hển của cậu. Bằng cách nào đó, ngay cả sự trầm lặng trong cậu cũng có vẻ gợi tình, nóng nảy, và cậu ôm chặt hai từ đó vào lòng, cảm thấy hơi ấm và sức nóng của chúng chảy trong máu khi cậu hoàn toàn buông thả bản thân, cưỡi một cách điên cuồng trên ghế, đòi hỏi nhiều hơn cả hai thú vui đang dành cho cậu, cảm thấy chúng hợp nhất thành một vòng cung hạnh phúc thô sơ và tàn khốc đủ nóng để thiêu đốt da thịt từ tâm hồn cậu.

Cậu không thể giữ lâu; cậu biết điều đó, và nói với Snape như vậy bằng một tiếng rên khe khẽ, nhưng lần này cậu không buông ra, không lùi bước, thực tế là cậu càng nắm chặt tóc Snape hơn trong những giây phút cuối cùng, giữ ông hoàn toàn bất động trong khi cậu đẩy lên, thọc dương vật của mình sâu hết mức có thể vào cổ họng mềm mại đó, từ gốc đến ngọn, cưỡi những ngón tay vào bên trong mình cho đến khi phun trào một cách bùng nổ, liên tục, nức nở hết lần này đến lần khác vì chỉ đến bây giờ cậu mới nhận thấy hết niềm vui vì điều đó.

Lần này cậu cảm nhận rõ ràng khi những ngón tay của Snape rút ra, cậu cảm thấy mình co giật và giữ chặt lấy hai từ bí mật của mình, để chúng lấp đầy khoảng trống mà Snape để lại. Cơ bụng của cậu quá yếu để có thể ngồi dậy, nhưng cậu nhất quyết cố gắng vươn lên và mò mẫm tìm mặt Snape, rướn người về phía trước và phớt lờ sự căng ra trên cặp đùi dang rộng khi cậu mò mẫm vào một nụ hôn hổn hển, ướt át và cay đắng, một cách biết ơn cẩu thả và vượt xa mọi cảm giác xấu hổ. Cậu cảm thấy Snape đang cố lùi ra khỏi cậu, và điều đó dường như là giọt nước tràn ly, cậu đã chịu đựng quá nhiều, nên cậu bám chặt và trườn ngay ra khỏi ghế, nằm lên đùi Snape, phớt lờ tiếng càu nhàu ngạc nhiên của người đàn ông.

"Tôi cần điều này," cậu thở ra, mò mẫm qua áo choàng của Snape, yếu ớt kéo giật lớp vải mềm mượt. "Tôi cần điều này... cũng nhiều như cái kia, làm ơn – ôi làm ơn–" và cậu có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng của Snape, sự dè dặt của ông, và cậu hoàn toàn không muốn Snape bắt đầu *suy nghĩ* về bất cứ điều gì trong số này, vì vậy cậu khiến Snape nằm ngửa trên lò sưởi bằng một nụ hôn và sau đó cứ tiếp tục hôn ông, cọ môi một cách vụng về, đưa lưỡi vào trong để khám phá một cách ướt át, nhanh chóng và vụng về, liếm đôi môi sưng phồng của Snape cho đến khi nghe thấy một tiếng thở hổn hển khe khẽ khiến ngón chân cậu cong lên.

Snape đẩy cậu sang một bên, và Harry cố gắng không rùng mình khi nghe thấy tiếng vải sột soạt, cố gắng giữ yên tay, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi và không bắt đầu vồ lấy người đàn ông với sự háo hức vô ích. Khi Snape cầm lấy bàn tay của cậu để định hướng, cậu đã rùng mình – cậu không thể kìm được, và tiếp tục run lên khi Snape hướng bàn tay của cậu qua lớp vải, đến lớp vải thô hơn, rồi lớp vải mềm hơn, ấm hơn và rồi nóng – nóng, mềm mượt, da thịt hữu hình, và khi cuối cùng cũng cầm được toàn bộ dương vật cứng ngắc của Snape trong tay, cậu nghĩ mình có thể sẽ nổ tung vì sung sướng và phấn khích đến chóng mặt.

Cậu không thể ngừng phát ra những âm thanh nho nhỏ, nồng nhiệt, không thể kiểm soát được bản thân khi cậu xem xét thứ đó của Snape, chu vi và chiều dài, và có vẻ thật tuyệt vời, không thể tin được rằng cậu thực sự cầm được nó trong bàn tay lúng túng của mình, bàn tay cậu nắm lấy nó nhiều nhất có thể. Miệng cậu chảy nước và cơ thể bùng cháy và dương vật cậu cương cứng trở lại, và cậu nhấn chìm mọi thứ trong một nụ hôn khác của lòng biết ơn chân thành và ham muốn, dâng hiến tất cả những gì mình có trong một tiếng rên cuồng nhiệt.

Bàn tay của Snape không hề rời khỏi tay của cậu, nhưng nó điều chỉnh tốc độ mà Harry thấy chậm một cách khó chịu đối với chính mình; những cái vuốt ve chậm chạp, buông thả gần như dửng dưng, dường như có khả năng làm nản lòng bất kỳ niềm vui nào hơn là đáp ứng. Nó kích thích chính Harry cho đến khi cậu quằn quại thay Snape, dai dẳng và thèm khát, bùng cháy khắp mọi nơi và hoàn toàn không thể hiểu được làm thế nào Snape có thể chịu đựng được mà không phát điên.

"Ta không phải mười sáu tuổi," Snape nói nhỏ, và chỉ khi đó Harry mới nhận ra rằng cậu đã nói to suy nghĩ của mình. Cậu vùi khuôn mặt nóng như lửa của mình vào cổ Snape, thở dài. Snape tiếp tục với cùng một giọng dịu dàng. "Cậu có thấy điều này tẻ nhạt không?"

Cậu không trả lời được, chỉ có thể kịch liệt lắc đầu, ghé vào bên tai Snape thở dốc. Cậu nén lại thành sự phục tùng, để cho mình được hướng dẫn, tạm thời đầu hàng và sau đó lặp đi lặp lại mỗi khi ham muốn của chính cậu cố gắng xâm nhập. Cậu ngày càng xa rời cảm giác cấp bách của mình, dần dần đánh mất bản thân trong kết cấu tinh tế của làn da mềm mại, nhịp tim chậm và mùi vị tăm tối trần tục của Snape. Nó thỏa mãn một điều gì đó trong cậu, và ngay lập tức cậu hiểu ra, cảm thấy một điều gì đó trong mình lớn dần lên khi học cách chấp nhận điều này, kiên nhẫn, tận hưởng từng khoảnh khắc, rồi cậu hy vọng nó sẽ không bao giờ kết thúc, rằng cậu có thể luôn luôn có được điều này, thứ ấm áp, trơn bóng và rắn chắc trong lòng bàn tay, để cậu ôm lấy, nâng niu và vuốt ve.

Không có chút vội vàng, ngay cả khi kết thúc, chỉ có một sự căng thẳng chậm rãi, cao trào mà cậu cảm thấy rõ ràng đến nỗi cậu cũng tham gia, và Harry giật mình với một tiếng thở hổn hển, rùng mình khi cảm thấy Snape phun trào qua những ngón tay của cậu, bàn tay họ đan vào nhau và di chuyển nhẹ nhàng, một sự giải phóng ngọt ngào không chịu nổi dường như cháy bên trong cậu, vào trong máu, di chuyển trong huyết quản, qua dương vật, qua trái tim cậu, đơn giản, và quan trọng như oxy cậu cần để sống.

Sau đó là những nụ hôn, miệng Snape dường như còn ẩm ướt và mượt mà hơn bình thường, một sự chiêu đãi mà Harry vui vẻ thưởng thức cho đến khi Snape cuối cùng cũng rời cậu ra với một tiếng thở dài.

"Đủ rồi, cậu Potter," ông nói khẽ, và Harry cẩn thận quan sát khuôn mặt ông, tìm kiếm rất cẩn thận để nhìn ra cái nhìn đó – sự tiếc nuối, ăn năn, hay bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào. Cậu không nhìn thấy điều đó, và sự nhẹ nhõm trong cậu gần như khiến cậu mềm nhũn ra lần nữa. "Chúng ta có việc phải làm," Snape tiếp tục, "và ta..." mũi ông nhăn lại một chút, "ta rất cần đi tắm."

Harry chợt nghĩ rằng mình cũng vậy, và đây có thể là thời điểm hoàn hảo để đề xuất rằng họ có thể tắm chung, nhưng cái nhìn nghiêm khắc của Snape cho thấy rằng ông biết rất rõ những gì Harry sắp nói, và ông không nghĩ nhiều về điều đó, vì vậy Harry để ông đi mà không nói một lời nào. Cậu cho rằng không thể tham lam.

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip