Chương 4
Chương 4
Ignatius Truckle là một người đàn ông mũm mĩm, hói đầu, hơi hổ báo, ông ta dường như có hai bộ mặt khác nhau: một vẻ mặt khắc nghiệt, dữ tợn, khó gần khi nhìn thấy Snape; và một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ, thiện lành xuất hiện mỗi khi ông ta nhìn Harry. Chuyện đó dường như là một sự ghét bỏ thẳng thừng với Snape nên lúc đầu Harry rất thích thú.
"Cậu Potter," Truckle nói, cười toe toét và siết chặt tay Harry đến nỗi Harry cảm thấy khá ngu ngốc và giật tay lại để bảo ông bỏ ra, "Thật là một vinh dự, một niềm hân hạnh, một niềm vui tuyệt đối – tôi đã từng gặp cậu, tất nhiên là từ xa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bắt tay cậu–" ông ta dừng lại để bắt tay Harry lần nữa, nhưng lần này rất nhanh. "Và xem cậu đã trưởng thành như thế nào kìa! Bây giờ trở thành một chàng thanh niên rồi, nhở? Tất nhiên là giống y chang cha cậu rồi–"
Harry nhăn mặt. Cậu đã từng rất thích thú khi được nghe điều đó, nhưng đã không còn giống như vậy kể từ... một thời gian trước. Cậu không thể không nhận thấy Snape đang đảo mắt.
Truckle tiếp tục, không để ý. "Một người đàn ông rất, rất tuyệt vời, cha của cậu đấy, và luôn là người tôi vô cùng yêu thích - thực ra là người rất được tất cả mọi người yêu thích, ngoại trừ vài người có sở thích xấu xa xốc nổi trong nhóm bạn." Nói đến đây, ông ta lườm Snape, và bị lườm lại.
Harry hắng giọng, sẵn sàng đổi chủ đề. "Phải rồi, ừm... à, ông Truckle, tôi chắc rằng ông biết tại sao chúng tôi đến đây. Hiệu trưởng Dumbledore–"
Truckle ngừng lườm, quay lại nhìn Harry và nháy mắt. "À – một chút việc của Hogwarts, chắc thế? Tôi nghĩ ai đó sẽ khá sắc sảo." Ông ta dùng ngón tay gõ nhẹ vào một bên chiếc mũi to, khá gân guốc của mình. "Vậy thì – tại sao chúng ta không chui vào phía sau, để có một chỗ riêng tư? Đi theo lối này – không, bên phải, bên trái là nhà vệ sinh – họp trong đó không ích gì, phải không?" Harry nghe thấy một tiếng cười khúc khích khi cậu bước xuống hành lang mờ tối, và tiếng khịt mũi khinh khỉnh của Snape. "–Và giờ thì rẽ trái, đường đó, đi thẳng và bước vào cánh cửa ở cuối."
Tuy nhiên, trước khi Harry có thể bước qua cánh cửa, Truckle đã bắt lấy cánh tay và kéo cậu sang một bên. "Nhìn này, Harry," một lời thì thầm nóng bỏng và như sấm rền vang bên tai cậu, "Tôi biết cậu đến từ đâu và đang theo đuổi điều gì, nhưng cậu có chắc là mình muốn... cái đó... trước mặt–" ông ta gật đầu để ám chỉ Snape, người đang đứng cứng đờ ở cửa, trông chua chát đến mức có thể làm đặc cả sữa tươi.
"Giáo sư Dumbledore đã cử cả hai chúng tôi tới," Harry nhẹ nhàng nói, khá thành thực, "và cụ ấy bảo tôi nói rằng, ừm, rằng người Hinkypunk sẽ di cư vào đầu năm nay. Về phần Giáo sư Snape, ông ấy, ừm, ông ấy..." là một tên khốn khiếp và đúng là khốn nạn, cậu giữ điều đó trong lòng. "Cụ Dumbledore tin tưởng ông ấy, ông biết đấy."
Truckle nhún vai, và lần đầu tiên ông ta nhìn cậu với một cái gì đó không phải là sự ngưỡng mộ trắng trợn. "Như cậu nói, thì – cũng như cụ Dumbledore nói. Tôi cá là những vấn đề này quá sâu sắc đối với một người giữ cửa đơn thuần. Chúng ta đi thôi."
Khi vào trong, trong một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, thậm chí còn nhỏ hơn bởi những cái thùng xếp dọc theo các bức tường, một chiếc bàn khổng lồ chất đầy giấy da, và một số chiếc ghế da cũ, sờn rách, Truckle từ chối tiết lộ thông điệp của mình cho đến khi ông ta đã chiêu đãi Harry một cách phóng khoáng với một vại bia bơ, và thậm chí còn hỏi Snape một cách lạnh lùng rằng liệu ông có muốn dùng gì không.
"Không, cảm ơn," Snape trả lời ngắn gọn, như thể ông bực bội với cả việc bị hỏi. Tuy nhiên Truckle có vẻ nhẹ nhõm, và rốt cuộc cũng ngồi xuống sau khi tự trấn an rằng Harry cảm thấy thoải mái.
"Vậy là," người chủ quán nói, mím môi và đặt chiếc cốc của mình xuống, thứ khá đầy thứ gì đó có ga, màu tím và có mùi hơi giống kẹo bông trộn với xăng, "nơi tốt nhất để bắt đầu là điểm khởi đầu, tôi luôn cho là vậy. Vì vậy, hai người nên biết rằng đêm qua, vào đầu buổi tối, tôi đã để ý thấy hai người đó đến đây – không đi cùng nhau, mà cách nhau khoảng mười phút, hoặc khoảng đó – và ngồi cách xa ngọn lửa. Không lạ lắm, nhiều người thích một chút yên tĩnh, nhưng vấn đề là không ai trong số họ cởi áo choàng và mũ trùm đầu. Chỉ ngồi đó, trùm kín mít, đầu ghé sát vào nhau. Đó là thứ khiến tôi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn lắm."
"Ông thật thâm thúy làm sao," Snape cọc cằn nói, và sau đó họ cau có với nhau trong một lúc khi Truckle nổi giận, rõ ràng là đã sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình một cách thô lỗ với Snape.
Harry hắng giọng thật nhanh. "Ông Truckle, tôi không, ý tôi là, ờ, đừng bận tâm đến ông ấy, đó chỉ là cách nói của ông ấy mà thôi."
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều quắc mắt nhìn cậu. "Chà, có cách này cách kia, và một số cách chắc chắn sẽ khiến một người gặp rắc rối, nếu cậu hiểu ý tôi," Truckle nói, rồi càu nhàu với cái cốc của mình một chút. Rồi ông ta lại đặt nó xuống với một tiếng thở dài hài lòng, nhìn Harry trìu mến và nở một nụ cười. "Mặc dù vậy, cậu hoàn toàn đúng, chàng trai; tốt nhất là không nên mỏng manh khi cậu có những người đồng hành hỗn tạp, nhở?" Ông ta rướn người về phía trước. "Hỗn tạp nhất trong số những người tôi từng làm việc chung trong một thời gian dài," ông ta nói thêm bằng một cách thì thầm lớn.
Harry cựa mình và chiếc ghế kêu cọt kẹt như phản đối. "Vì thế. Về hai... người đó?"
Người chủ quán nhún vai. "Có thể không phải là người – như tôi đã nói, họ giữ mình rất kỹ. Nhưng họ đã thu hút sự chú ý của tôi, vì vậy tôi đến lau một chiếc bàn cách đó không xa, đi chậm rãi và huýt sáo suốt như thể tôi đang chìm sâu vào công việc kinh doanh của mình và hoàn toàn vô hại. Cậu sẽ ngạc nhiên khi có bao nhiêu người nghĩ rằng tôi không có một bộ não trong đầu."
Snape mở miệng, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng ngậm lại khi Harry nhanh chóng ném cho ông một cái nhìn tuyệt vọng. Truckle dường như không chú ý.
"Vậy nên, điều đầu tiên tôi nghe được là một trong số họ nói rằng đây là thời điểm khó khăn như thế nào, rằng có những lực lượng đang làm việc mà–"
"Giọng đàn ông hay đàn bà?" Snape đột ngột xen vào.
Truckle cau mày. "Nếu tôi có thể biết thì tôi đã nói rồi, được chưa? Không phải là nói theo cách thường thấy - nó chỉ lớn hơn một lời thì thầm chút xíu. Tôi đã đủ mệt với việc phải cố gắng lắng nghe trong tiếng huýt sáo của chính mình."
Snape nhướng mày. "Ông không nghĩ đến việc tăng cường khả năng nghe của mình thông qua các phương tiện ma thuật sao? Có bùa chú, độc dược..."
Suy nghĩ đầu tiên của Harry là: 'wow, ông có thể làm điều đó?' Và ngay sau đó là: 'ôi không – *Snape* có thể làm điều đó?' Cậu cắn môi và tự hỏi liệu mình có bao giờ cảm thấy an toàn khi nói chuyện ở Hogwarts sau này không. Đúng là cậu đã thấy Tai nối dài, nhưng cậu thực sự không thể hình dung ra cảnh Snape sử dụng nó. Nhưng với độc dược...
Mắt Truckle nheo lại. "Tôi là một chủ quán rượu, không phải một gã nghiên cứu Nghệ thuật Hắc ám chết tiệt nào đó!"
Harry căng thẳng vì điều mà cậu cảm thấy chắc chắn sẽ bùng nổ, nhưng thật ngạc nhiên, Snape chỉ mỉm cười. "Ta hiểu rồi. Và cũng không phải là một người cung cấp thông tin. Chà, ta chắc rằng Albus sẽ cảm thấy rằng ông đã cố gắng hết sức–"
Mặt đỏ bừng và mồm há hốc, Truckle bật dậy. "Nhìn đây, ông–"
"Làm ơn," Harry nói, đứng dậy và xoa trán, lơ đãng tự hỏi không biết bao nhiêu lần trong đời cậu sẽ bị đặt vào tình thế vô cùng đáng tiếc khi ngăn cản ai đó trở nên bạo lực với Snape, "Làm ơn, chúng ta hãy... ông Truckle, tôi cần nghe phần còn lại của câu chuyện. Hiệu trưởng sẽ mong đợi điều đó." Cậu thử liếc nhìn Snape, không thấy gì ngoài vẻ mặt tự mãn. Cậu hít một hơi thật sâu, và tiếp tục. "Sáng nay thầy Hiệu trưởng đã nói với tôi rằng thông tin của ông có giá trị cỡ nào đối với cụ ấy – một lợi thế lớn cho những nỗ lực của cụ, cụ ấy nói vậy. Và đó mới là điều quan trọng, phải không?"
Sau đó đến lượt Snape nhướn mày, nhưng người chủ quán nhìn cậu như thể cậu mới vừa mọc thêm cánh, cái ánh mắt 'cứu tinh của thế giới phù thủy' luôn khiến cậu hơi buồn nôn. "Chúc phúc cho cậu, chàng trai của tôi – đúng, đó mới là điều quan trọng, được rồi. Điều đó, và việc biết cách hoàn thành công việc." Ông ta nháy mắt và ngồi xuống. Harry cũng làm như vậy và thư giãn. Một chút thôi.
Truckle nốc một ngụm đồ uống, sau đó đặt cốc xuống và tiếp tục. "Kết quả là một trong số họ nói với người kia đừng tuyệt vọng, rằng có một kế hoạch mới đang được thực hiện; một cái gì đó sẽ giữ cho cái mà họ gọi là 'các lực lượng đối lập' mất cân bằng cho đến thời điểm thích hợp để tấn công. Sau đó, tiếng thì thầm nhỏ đến mức tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì-" ông ta dừng lại và cau mày với Snape, người (may mắn thay) không nói gì. "Ngoại trừ một điều nữa: 'đã đến lúc sử dụng vũ khí của chính kẻ thù để chống lại chúng'. Đó là những gì tôi đã nghe được. Và đó là tất cả – ngay sau đó cả hai ra khỏi cửa và biến mất, và *không*," ông ta lại cau mày với Snape, "Tôi không theo dõi họ. Tôi không phải là một kẻ bám đuôi."
"Cảm ơn," Harry nói nhanh trước khi Snape kịp nhân cơ hội. "Cảm ơn rất nhiều, ông Truckle – tôi biết điều này sẽ rất hữu ích cho Hiệu trưởng." Cảm thấy hơi nực cười, nhưng theo sự thôi thúc mà cậu không hiểu được (ngoại trừ việc biết rằng mình muốn làm vậy), cậu đứng dậy và đưa tay ra.
Truckle cười rạng rỡ với cậu, đứng dậy và bắt tay, nghiêng người nói, "Rất vui được phục vụ cậu – và cụ Dumbledore, cậu nhóc. Và nếu cậu không phiền khi tôi nói điều này–" ông ta cúi xuống gần hơn, miệng gần như chạm vào tai Harry. "Cậu có tất cả tố chất của một người đàn ông tốt. Nhưng có thể cậu sẽ muốn cẩn thận hơn, chẳng hạn như về người bạn đồng hành."
Thật kỳ lạ, điều đầu tiên lóe lên trong tâm trí Harry là Draco Malfoy ký ức năm đầu tiên, khi cậu ta nói điều gì đó khá giống như vậy về tình bạn của Harry với Ron. Nhưng điều đó... hoàn toàn khác. Malfoy là một kẻ hào hoa, đầu óc hẹp hòi, và sự khác biệt giữa Ron và Snape là... gần như không thể đo đếm được. Cậu chắc chắn là chủ quán có ý tốt.
"Ừm... cảm ơn," cậu đáp, lại cảm thấy kỳ cục; cảm thấy lúng túng và không chắc chắn và... rất giống một đứa trẻ mười lăm tuổi.
"Được. Tốt lắm. Tôi phải quay lại quán bar – Bộ sắp tan làm và sẽ có rất nhiều người đến. Tôi tin rằng sẽ gặp lại hai người ngoài kia vào lúc nào đó. Chúc một ngày tốt lành, cậu Potter, và xin gửi lời chào của tôi tới Albus."
"Vâng, chắc chắn rồi. Và... cảm ơn ông một lần nữa."
Một nụ cười ấm áp khác, một cái liếc xéo đầy ghê tởm với Snape, và người đàn ông biến mất. Harry đột nhiên cảm thấy dễ bị tổn thương một cách kỳ lạ, và cựa quậy trên đôi chân của mình. Cậu nhắc nhở bản thân rằng mình đã hoàn thành, công việc đã hoàn thành, cậu đã lấy được những gì được giao phó và không có điều gì (thực sự) tồi tệ xảy ra.
"Chà chà, Potter," giọng nói nghiến vào dây thần kinh của cậu như giấy nhám. "Cậu đã trở thành một nhà ngoại giao nhỏ rồi nhỉ?"
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip