Chương 42

Chương 42

Đó là một câu mà cậu đã tự hứa với bản thân là sẽ không hỏi, nhưng trong cơn buồn ngủ mê man sau đó, cuộn mình trong chăn với vòng tay ấm áp của Snape ôm lấy cậu trong khi mưa vẫn tiếp tục trút xuống bên ngoài, cậu không thể nhớ tại sao mình lại thực hiện lời hứa đó ngay từ đầu. "Ông thực sự không sao chứ?"

Bàn tay của Snape, vốn đang nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc cậu ra sau trán, dừng lại. "Cái gì? Theo nghĩa nào?"

Harry dịch lại gần hơn, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, và có lẽ cũng hơi ý thức được những hậu quả có thể xảy ra của câu hỏi. "Tôi chỉ, ừm, tôi lo lắng."

Một tiếng khịt mũi. "Một tiết lộ gây sốc, dựa trên hành vi của cậu. Chính xác thì điều gì khiến cậu lo lắng?"

Harry nhắm mắt lại, và tha thiết hy vọng rằng mình không phạm sai lầm. "Khi tôi nhìn thấy ông ngủ," cậu ngập ngừng bắt đầu, "ở Quảng trường Grimmauld, trông ông thật không vui. Trông thật khổ sở. Và tôi cho rằng, nghĩa là, tôi nghĩ chắc là vì... vì tôi." Cuối cùng, giọng nói của cậu không khác gì tiếng thì thầm.

Có một khoảng lặng, khá lâu, cuối cùng bị phá vỡ khi Snape thở dài. "Đầu tiên, vì những lý do không liên quan đến cậu và ta từ chối giải thích thêm, ta không bao giờ thấy vui khi ngủ trong ngôi nhà đó. Thứ hai, nếu câu hỏi của cậu là một nỗ lực mờ ám nhằm thu được thông tin chi tiết từ ta về cảm nhận của ta với cậu, thì ta coi đó là một sự lãng phí hoàn toàn thời gian của mình và không hài lòng với bản chất gián tiếp của cuộc điều tra. Cuối cùng, nếu cậu đang hỏi ta rằng liệu ta có thiếu nguyên tắc đạo đức đến mức có thể chấp nhận một mối quan hệ tình dục thiếu thận trọng và liều lĩnh với một tên nhóc không chỉ kém ta hai mươi tuổi mà còn là học sinh của ta hay không, thì ta chỉ có thể nói rằng năng lực quan sát của cậu dường như đã giảm mạnh xuống mức âm."

Harry đã khá khó khăn để nghe kịp tất cả những điều đó, nhưng cậu nghĩ rằng mình đã hiểu được ý chính. Cậu quay về phía Snape, ép cơ thể dính bết của họ vào nhau trong khi vùi mặt vào cổ Snape. "Ừm. Được rồi."

Đó là một nhận thức thầm lặng, chợt đến mà không phô trương và không báo trước, và thực sự, nó bình tĩnh hơn nhiều, ít khoa trương hơn nhiều so với những gì cậu từng nghĩ về một nhận thức như vậy. Nó chỉ đơn giản là nằm trên giường với vòng tay của Snape quanh mình, một sự hiểu biết thầm lặng rằng ngay bây giờ, trong khoảnh khắc im lặng này, cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết trong đời.

***

Lần này thì khác, lần này cậu *biết* mình đang mơ, và ngay từ đầu cậu đã cảnh giác, đề phòng; hơi lo lắng rằng dường như cậu không thể nhớ những gì Snape đã nói với mình, nhưng tuy nhiên cậu biết rằng mình biết *điều gì đó*, rằng đâu đó trong cậu là ký ức về một điều gì đó đã khiến mọi thứ trở nên ổn thỏa.

Cậu đi qua một hành lang dài và im lặng, sàn nhà màu đen được đánh bóng đến độ sáng loáng, phản chiếu hình ảnh mơ hồ, mờ ảo của chính cậu và của ai đó bên cạnh. Cậu quay lại ngay lập tức, nhưng thứ bên cạnh cậu không phải là một con quái vật mà là một người đàn ông; Harry nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, mặc dù khuôn mặt anh ta có nhiều nếp nhăn, lông mày thường xuyên nhíu lại và tóc đã bạc trắng hai bên thái dương. Thật là một cú sốc rõ rệt và đau đớn khi nhìn thấy vết sẹo ngoằn ngoèo ngay giữa trán anh ta. Vết sẹo của Harry thoáng chốc đau dữ dội, và cậu lấy tay che nó lại, xuýt xoa.

"Cậu không biết nó xảy ra như thế nào đâu," bản thể già hơn của cậu nói với cậu, như thể họ đang trong một cuộc trò chuyện, rồi bước dọc hành lang với hai tay khoanh gọn sau lưng và tư thế hiên ngang, tự hào và gần như quân phiệt, đi những bước dài có mục đích dường như hoàn toàn trái ngược với những bước chạy vội vã của Harry. "Nó bắt đầu, và cậu không biết điều đó – cậu quá bận rộn để biết điều đó. Và rồi nó len lỏi vào cậu từng chút một, và khi nhìn thấy nó thì đã quá muộn. Nó không thể dừng lại được."

"Cái gì?" Harry nói, sắp đuổi kịp. "Cái gì không thể dừng lại?"

"Tôi nghĩ chính những lựa chọn đã làm nên điều đó," bản thể lớn tuổi hơn của cậu nói với vẻ nửa bâng khuâng. "Tất cả các lựa chọn, tất cả các quyết định – và không ai có thể đưa ra chúng ngoài cậu, và không phải tất cả chúng đều dễ dàng. Sau đó, cậu bị ăn mòn."

"Tôi bị *cái gì cơ*?" Harry nói, và gần như đi lố khi Harry lớn hơn đột ngột dừng lại trước một cánh cửa, xoay nắm đấm và đẩy nó mở ra, ngáp dài trong bóng tối.

"Tuy nhiên, cậu sẽ luôn làm điều đó," Harry-lớn buồn bã nói, "cậu sẽ luôn đi qua cánh cửa đó. Đó là bản chất của cậu."

Harry đứng thẳng dậy. "Bản chất của tôi – lựa chọn của tôi, anh không thể... anh không thể lừa tôi bằng thứ này. Tôi biết mọi thứ. Tôi biết..."

"Cậu biết mọi thứ," bản thể lớn tuổi trầm ngâm, xoa xoa chiếc cằm đầy râu, nhìn chằm chằm vào ô cửa như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ. "Cậu có biết... có biết..."

"Tôi biết cái gì?" Harry nói, và rồi thở hổn hển khi bản thể lớn của cậu quỳ xuống trước mặt, bàn tay sắt nắm chặt cánh tay cậu, sức mạnh đó hoàn toàn *khổng lồ*, đôi mắt đột ngột biến thành đỏ rực như địa ngục, răng nhe ra và phát triển thành những chiếc răng nanh hung ác, bén nhọn ngoác ra từ cái miệng đủ rộng để xé nát toàn bộ đầu của cậu trong tích tắc.

"Cậu có biết cách *chạy* không?" nó hỏi cậu, chảy nước dãi.

***

Harry tỉnh dậy khi Snape tát cậu, và trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng đã quá muộn – rằng cậu đã phá nát ngôi nhà, rằng những gì trong cậu đã ngoài tầm kiểm soát và sẽ bắt đầu trút cơn mưa chết chóc xuống mọi thứ và cậu sẽ không thể ngăn chúng lại – nhưng đó chỉ là sấm sét, thứ ầm ầm trên đầu và khiến cậu hét lên vì sốc, đắm chìm trong cơn hoảng loạn khó chịu, sợ hãi và xấu hổ.

Snape ở lại với cậu cho đến khi cơn chấn động qua đi. Khi Harry thấy rằng mình không thể nói về nó mà răng không đánh lập cập, Snape kéo cậu ra khỏi giường và đi vào phòng tắm, tẩy sạch cho cả hai người một cách hiệu quả và nhanh chóng khiến Harry bình tĩnh hơn cả sự tiếp xúc thân thể.

Và khi điều không thể tránh khỏi xảy ra, khi Harry cảm thấy mình đã đủ vững chân ở thế giới thực để đáp lại sự xa hoa của bàn tay Snape trên tóc, trên người cậu, Snape đã chặn lời lầm bầm nửa-xấu-hổ của Harry bằng một nụ hôn, nắm lấy thứ cương cứng nửa-tội-lỗi trong một bàn tay mạnh mẽ và vuốt ve cho đến khi đầu gối cậu khuỵu xuống; sau đó bế cậu lên, ôm sát cậu dưới làn nước nóng chảy ào ạt và vuốt ve cậu thêm vài lần nữa cho đến khi Harry lại phun trào, rên rỉ nhẹ nhàng, triền miên.

Sau đó, trước khi họ lên giường trở lại, ông bắt Harry thay ga trải giường.

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip