Chương 44


Chương 44

Ý nghĩ đầu tiên của cậu là phải quay trở lại căn nhà chòi càng nhanh càng tốt, phải đến gặp Snape càng sớm càng tốt, và thực sự khi cậu lao qua ngưỡng cửa và nhìn thấy thân hình cao cao của Snape đang ngồi thụp xuống trên chiếc ghế bành, cảm giác đầu tiên của cậu là một làn sóng nhẹ nhõm to lớn, và cậu dựa vào cánh cửa mình vừa đóng lại sau lưng, thở hổn hển trong giây lát, mắt nhắm lại, để cho sự nhẹ nhõm tự đến với cậu.

Nhưng cậu không nhận được lời bình luận mỉa mai nào mà sự xuất hiện đột ngột của mình, và không có yêu cầu nào về việc liệu có mối nguy hiểm tức thời nào cần được giải quyết hay không, điều mà cậu hoàn toàn mong đợi. Harry mở mắt ra và thấy rằng Snape thậm chí còn không nhìn cậu mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường, trông có vẻ cáu kỉnh và dữ tợn hơn những gì Harry đã thấy ở ông trong nhiều tuần.

Tất cả những suy nghĩ của cậu về những gì vừa trải qua đột ngột biến mất, và có điều gì đó trong góc nghiêng của Snape khiến cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, bất chấp cơn đỏ bừng mặt do điên cuồng lao về phía nhà chòi. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" cậu hỏi.

Snape không nói gì, thậm chí không thèm liếc nhìn cậu, mà chỉ chìa ra một cuộn giấy da đã bị vò nát trong tay. Harry bước tới và cầm lấy nó, nhẹ nhàng mở nó ra. Đó là từ cụ Dumbledore.

[Severus thân mến,

Tôi đã trì hoãn lâu nhất có thể, nhưng vấn đề sáng sớm nay đã đạt đến điểm khủng hoảng mà tôi không thể bỏ qua được nữa. Nhật báo Tiên tri hôm nay, trích dẫn 'một nguồn giấu tên', đã đăng một bài báo độc quyền trên trang nhất về những khả năng mới phát hiện của Harry. Kể từ đó, tôi đã bị bao vây bởi những bức thư cú, chim ưng tốc hành và Thư Sấm, từ Bộ cũng như dân chúng nói chung.

Với sự quan tâm mạnh mẽ và phạm vi suy đoán rộng rãi do bài báo này tạo ra, đối với tôi, có vẻ như tại thời điểm này, điều tồi tệ nhất mà chúng ta có thể làm là giữ im lặng; và sự bấp bênh và khẩn cấp của tất cả những gì hiện đang ở thế cân bằng cho thấy rằng bất kỳ tuyên bố nào từ phía Harry sẽ cần phải được đưa ra cùng với một công văn. Tất nhiên cũng có vấn đề về sự an toàn của thằng bé; Tôi đã cố gắng hết sức để giữ cho vị trí hiện tại của hai người không bị phát hiện và Không thể bị lộ, nhưng với tiết lộ đáng tiếc mới nhất này, tôi sợ rằng ngay cả những nỗ lực tốt nhất của mình cũng không thể chống lại sự tháo vát và quyết tâm của những người hiện đang tìm kiếm thằng bé.

Hơn nữa, như tôi đã nhắc trong những bức thư trước đây của mình, tôi thừa nhận một cách thoải mái rằng quyết định của Harry về sống cùng cậu đã khiến tôi vô cùng lo lắng và thất vọng, mặc dù theo ý kiến của tôi, tôi đã thể hiện sự kiềm chế sâu sắc trong việc tôn trọng yêu cầu của thằng bé. Tôi không can thiệp. Mặc dù những mục đích cơ bản của tôi đối với bức thư này đã được nêu ở trên, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng tôi sẽ rất nhẹ nhõm khi cho hai người cơ hội để suy ngẫm về sự thận trọng (hoặc sự thiếu thận trọng) trong mối quan hệ hiện tại của hai người.

Sau tất cả những điều này, tôi chắc rằng cậu đồng ý với tôi rằng cách hành động tốt nhất là đưa Harry trở lại Hogwarts ngay lập tức. Tôi trông cậy vào sự đồng tình của cậu, cũng như ảnh hưởng rõ ràng là đáng kể của cậu trong việc làm rõ cho Harry rằng bước đi này là cần thiết, khẩn cấp và hoàn toàn vì lợi ích tốt nhất của thằng bé. Thằng bé *phải* quay lại, Severus – vì lợi ích của tất cả chúng ta. Chắc chắn cậu có thể thấy điều đó.

Liên quan đến mối quan tâm của riêng cậu như đã nêu trong thư cậu gửi cho tôi, xin hãy yên tâm rằng mặc dù Món quà của Harry đã được tiết lộ khá nhanh chóng, tôi hoàn toàn sẵn sàng phục vụ như một bức tường thành chống lại bất kỳ và tất cả những gì có thể gây ảnh hưởng đến thằng bé, và rằng tôi sẽ cố bảo vệ sức khỏe cũng như phúc lợi nói chung của thằng bé với sự cảnh giác tối đa. Tôi cũng sẽ tôn trọng yêu cầu trước đây của cậu rằng cậu bé được khuyến khích tiếp tục học tập và trau dồi khả năng của mình dưới sự hướng dẫn của một giáo viên có trình độ. Thay vì mong đợi cậu bé thiết lập lòng tin với một người mới, tôi đã thông báo cho mọi người ở đây (cả thành viên Bộ và Hội) về tình hình và những gì tôi mong đợi ở họ, và tất cả đều sẵn sàng để đảm bảo rằng Harry có mọi cơ hội cho sự tiến bộ có thể có được.

Cuối cùng, tôi phải đề cập đến một vấn đề khác, không liên quan, mặc dù rất miễn cưỡng và tiếc nuối. Tôi đã định viết thư cho cậu hôm nay để thông báo rằng, dù đây là một quyết định đau đớn, tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác vào thời điểm này ngoài việc bổ nhiệm một Giáo sư Độc dược tạm thời để phục vụ thay cậu cho đến khi cậu có thể tiếp tục nhiệm vụ. Tôi biết rằng cậu hoàn toàn tin tưởng vào tôi để ngăn chặn điều này xảy ra nếu có thể, và tôi muốn đảm bảo rằng tôi đã làm (và sẽ tiếp tục làm) mọi thứ trong khả năng của mình để khôi phục lại vị trí của cậu, nhưng vì học kỳ mới sẽ bắt đầu trong vài tuần ngắn ngủi, tôi cảm thấy mình không thể đợi lâu hơn nữa để thực hiện thay đổi này và tôi hy vọng cậu có thể hiểu điều đó.

Xin vui lòng viết thư cho tôi biết nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm, bất cứ điều gì tôi có thể cung cấp để khiến cuộc sống lưu vong tạm thời của cậu dễ chịu hơn. Tôi tiếp tục có niềm tin rằng nó sẽ không kéo dài lâu hơn nữa. Cho đến lúc đó, tôi khuyến khích cậu sử dụng thời gian này để tạo lợi thế cho mình, Severus – hãy cố gắng nghĩ về những con đường sẽ mở ra cho cậu ngay sau khi phục hồi, thay vì chìm đắm trong quá khứ.

Trân trọng,

Albus.]

Harry chầm chậm xoắn tờ giấy da thành một cuộn, hai tay vô thức di chuyển trong khi phần còn lại trong cậu đang náo động trong im lặng về mọi thứ mà cậu đã đọc. Cậu liếc nhìn Snape, nhưng Snape vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức tường. "Tôi xin lỗi," cậu lặng lẽ nói. "Tôi... cụ ấy không thể bắt tôi đi."

Ông nhẹ khịt mũi. "Đừng có ngu ngốc – tất nhiên là cậu sẽ đi rồi."

Harry nhìn xuống sàn một lúc, rồi lại nhìn lên. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giảm bớt sự nghẹn ngào trong cổ họng. "Ông có muốn tôi đi không?"

Snape nhìn cậu, đôi mắt ông tối sầm và không thể đọc vị được. "Điều đó hoàn toàn không liên quan."

Harry chớp mắt, siết chặt cuộn giấy. "Không phải với tôi."

Snape không nói gì, không đề nghị gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Harry không thể nhìn vào mắt ông lâu. Cậu lại nhìn sàn nhà, và chỉ khi đó cậu mới nhận ra rằng phần hoảng sợ, bị săn đuổi trong tâm trí đã hoạt động dữ dội kể từ khi cậu bắt đầu đọc bức thư, và cậu thấy suy nghĩ của mình hướng về những gì đã xảy ra với cậu trong khoản đổi chác; sự cám dỗ mà cậu đã chống lại. Giờ đây nó lại cám dỗ nhiều hơn nữa.

Cậu nhìn chằm chằm vào cuộn giấy đang nắm chặt trong tay, nhìn thấy một thứ khác – không phải cuộn giấy mà là một trái tim bị xé toạc và nóng hổi từ cơ thể người sống, máu bắn ra khắp tay cậu. Bây giờ cậu có thể nhớ điều đó. Không rõ ràng như khi nhớ về vết máu đã chảy thành dòng trên lòng bàn tay sau đó, nhưng, đúng. Cậu nhớ ra. Nhưng nỗi kinh hoàng mà nó gợi lên có vẻ xoàng xĩnh và xa vời; một thứ mờ nhạt và tầm thường khi so sánh với nỗi đau dâng lên trong cậu khi nhận ra rằng cậu không thể làm lại, không thể nắm lấy cơ hội mà cậu đã nên nắm.

Cậu nhìn lên, giữ bí mật của mình trong khi khóc, và bắt gặp ánh mắt của Snape. "Tôi xin lỗi."

Đó là sự thật.

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip