Chương 46 (18+)

Chương 46 (18+)

[Potter–

(Harry giật giật miệng vì điều đó – tên cậu ở bên ngoài chắc hẳn đã được viết trong một khoảnh khắc đãng trí hoặc yếu đuối. Có lẽ là đãng trí.)

Ta không hề nhàn rỗi. Ta muốn nghĩ rằng cậu cũng không như vậy, nhưng ta sẽ không đặt cược một Knut tiền lương hưu nào của mình vào điều đó. Vấn đề là thế này: cậu là một thằng nhóc cực kỳ ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Cậu sẽ có tất cả sức mạnh mà mình muốn, nhưng có vẻ như cậu vẫn cố chấp không nắm vững được những điều tinh tế của Bế quan bí thuật. Nhắc cho cậu biết rằng những giấc mơ và viễn cảnh mà cậu trải qua gần đây đều đến từ chính Voldemort.

Ta đề nghị cậu nên giải quyết với Moody ngay lập tức và nhờ ông ta dạy cậu. Ông ta là một Bế quan sư xuất sắc, và hơn thế nữa, ông ta đã khá quen với những thảm họa bất ngờ và mối đe dọa nghiêm trọng về thể xác. Chắc chắn ông ta sẽ không ngại hy sinh một hoặc hai bộ phận cơ thể khác vì một lý do xứng đáng như vậy.

Đối với bức thư này, xin thứ lỗi cho mưu kế gián tiếp mà ta đã sử dụng để đưa nó đến tay cậu, nhưng hiện tại ta không có ý định trả lời vô số câu hỏi sẽ đến từ người giám sát hiện tại của cậu nếu ta sử dụng một phương pháp thông thường hơn. Nhân tiện, cậu có thể muốn nói với Albus rằng 'các biện pháp an ninh' mà ông ấy đặt quanh cậu rất dễ bị phá vỡ – nhưng nghĩ lại thì, đừng bận tâm; Ta sẽ đích thân nhắc ông ấy đi xử lý khi mọi chuyện kết thúc.

Học Bế quan bí thuật ngay đi. Và đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Nếu cậu kiềm chế được.

Trân trọng,

S.]

Harry vừa đọc xong bức thư lần thứ hai thì có tiếng gõ cửa. Cậu vội vàng nhét tờ giấy da xuống dưới gối và nằm dài trên giường, rồi lại lấy lá thư ra, gấp lại để nó kêu lạo xạo lên, rồi giấu đi. Cậu hít một hơi thật sâu và tìm kiếm sự bình tĩnh trong tâm hồn – lần đầu tiên trong suốt thời gian ở đây, cậu cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo; hoàn toàn ở *hiện tại*. Điều đó... tốt, cậu cho là vậy, nhưng sẽ không ổn nếu cứ căng thẳng với năng lượng lo lắng sẽ dẫn cậu đến cơn đau đầu. "Vâng?"

Cụ Dumbledore bước vào, nhìn về phía cậu một cách lo lắng. "Harry – Kingsley nói rằng con bị đau đầu. Con có ổn không? Con có bị bệnh không?"

"Con ổn." Cậu ép mình thả lỏng người trên giường, cố trông không giống như một người đang cố giấu đi việc họ đang âm mưu điều gì đó. Cụ Dumbledore ngồi xuống bên giường và quan sát cậu một cách nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Harry không chắc là cậu có thành công hay không. "Chỉ hơi nhức đầu thôi," Harry nhẹ nhàng tiếp tục. "Có lẽ là do quá nhiều ánh nắng mặt trời. Nó sẽ qua sớm thôi."

Sự xem xét kỹ lưỡng của cụ Dumbledore không giảm bớt, và Harry buộc mình phải bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cụ, cảm thấy có gì đó gần như hoài niệm về những lần Snape nhìn cậu rất giống vậy và sau đó yêu cầu được biết liệu cậu có âm mưu gì không... những lúc mà cậu luôn có chúng, cậu nhận ra một cách gượng gạo. Nhưng cụ Dumbledore không hiểu cậu theo cách của Snape, và điều đó sẽ giúp ích. Cậu hy vọng thế.

"Chà," cụ Dumbledore chậm rãi nói, "vậy thì có lẽ ta nên để con nghỉ ngơi. Ta nghe nói rằng con đã làm việc rất chăm chỉ và đạt được tiến bộ xuất sắc, nhưng sẽ không tốt nếu việc đó làm con kiệt sức đâu."

Harry bắt đầu lắc đầu, rồi dừng lại. "Con sẽ không. Ý con là, con không kiệt sức. Con ổn." Cậu mím môi.

Cụ Dumbledore mỉm cười dịu dàng. "Vậy thì rất tốt; Ta sẽ quay lại để kiểm tra con trước bữa tối, nếu con chắc chắn rằng mình không sao–"

Harry gật đầu. "Con không sao."

Phải mất thêm năm phút nữa để đảm bảo, thỏa thuận và tuyên bố, nhưng cuối cùng Harry lại được ở một mình trong phòng. Cậu ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm, luồn tay xuống dưới gối để chạm vào lá thư, những đầu ngón tay mân mê qua lại trên bề mặt nhẵn nhụi của nó cho đến khi tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng cụ Dumbledore hoàn toàn biến mất trong tâm trí cậu.

Chỉ đến lúc đó Harry mới nhận ra rằng cậu chưa hề nói một lời nào về việc học Bế quan Bí thuật. Không khó để tìm ra lý do.

Cậu bật dậy khỏi giường, và đột nhiên có vẻ như không thể di chuyển đủ nhanh, suy nghĩ và cảm xúc của cậu vượt xa hành động khi cậu lục tung chiếc rương để lấy giấy da và bút lông, lấy cuốn sách mới nhất của mình để dùng làm bệ đỡ và cố gắng giữ cho tay của mình vững vàng khi nguệch ngoạc:

[Không phải như cụ nghĩ đâu. Thật sự. Chỉ là có một thứ con phải làm.

Xin đừng lo lắng – con sẽ quay lại sớm. Và con sẽ cẩn thận. Con hứa.

Harry.]

***

Bây giờ cậu đã kiểm soát tốt hơn nhiều; không nghi ngờ gì nữa. Lần này cậu xuất hiện bên trong căn nhà chòi, ngay giữa phòng khi Snape vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, áo sơ mi không cài cúc và với một chiếc khăn ẩm quấn trên đầu, đang lau tóc. Harry mở miệng, nhưng tất cả những từ ngữ mà cậu đã chuẩn bị cho thời điểm này đều biến mất khỏi tâm trí cậu, và đột nhiên cổ họng cậu quá nghẹn ngào để có thể phát ra bất cứ thứ gì ngoại trừ một tiếng thở dài không thể nghe thấy được. Cuối cùng, cậu chỉ đơn giản là đứng đó, câm lặng, khô khan và chỉ run rẩy một chút, khi Snape gần như đâm sầm vào cậu.

Snape giật mình rồi hất chiếc khăn tắm ra khỏi đầu, mắt ông mở to sửng sốt – nhưng chỉ trong giây lát. Sau đó, chúng thu hẹp lại một cách ác ý, và Snape cau mày nhìn cậu với cái lườm mà có lẽ sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu mái tóc của ông trông không giống cái ổ chuột ướt. "Chết. Tiệt."

Harry gật đầu, và nuốt khan. Cậu tìm thấy giọng nói của mình với hơi thở tiếp theo. "Tôi không có nhiều thời gian," cậu nói nhẹ nhàng.

Rồi cậu đưa tay ra.

***

Không còn lời nào giữa họ trong một lúc lâu, chỉ có tiếng gầm trầm thấp, trần tục và những tiếng thở hổn hển đột ngột, tuyệt vọng, tuy nhiên đối với Harry dường như chúng thành thật hơn bất kỳ lời nói nào. Cậu nuốt chửng mọi âm thanh của Snape, và hoàn toàn phớt lờ tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi xuống sàn khi họ băng qua căn phòng, môi kề môi và lột đi quần áo của nhau, cào cấu nhau với một sự khẩn cấp gần như dã man.

Harry không nói gì nữa cho đến khi cả hai đều trần như nhộng, cho đến khi Snape nhấc bổng cậu lên và ném cậu lên giường, và lúc đó cổ họng cậu khô khốc vì thở hổn hển đến nỗi chỉ có thể thì thào khàn khàn. "Ông phải làm tình với tôi," cậu nói khi Snape trườn lên người mình, từng chút một đè cậu xuống đệm, một cú đẩy đầy tinh tế. "Ông sẽ làm tình với tôi chứ?"

"Ừm," Snape trả lời qua hàm răng nghiến chặt, và sau đó không còn lời nào nữa, chỉ có sự cương cứng áp vào nơi đó của cậu và những đôi tay luồn vào tóc, mồ hôi trơn trượt và cơ bắp run rẩy và những nụ hôn cuồng nhiệt và khao khát đến mức cậu cảm thấy như bị hút cạn, một cơn nôn nao không hồi kết trong bụng đến mức gần như đói khát. Quyết tâm và dữ dội, không có gì ngoài lực đẩy và trượt của cơ thể đang đè lên cậu, sức nóng xung quanh, và bất cứ khi nào cậu thoáng thấy đôi mắt của Snape, chúng trông đầy ám ảnh, thôi thúc, và nhìn chằm chằm vào chúng khiến cậu như mê đắm.

Tất cả dường như rất khác so với những gì họ đã làm trước đây, và lần đầu tiên Harry đến cao trào, cậu hoàn toàn bất ngờ, chỉ là nhận thức được sự khác biệt đó trong cách Snape chạm vào cậu – không khéo léo và không kiên nhẫn, chỉ sờ soạng cậu một cách thô bạo như thể hai bàn tay của Snape mọc thêm miệng và đang đói khát hương vị của cậu – một cú vuốt ve dữ dội, đòi hỏi vào dương vật của cậu rồi rên rỉ và rồi phun trào, bị sốc và hoàn hồn và rồi nắm chặt lấy vai Snape như thể cậu có thể trượt khỏi mặt đất nếu buông tay.

Và không có thời gian nghỉ ngơi, không có tạm dừng, không có gì ngoài một nụ hôn ướt át, đói khát và sau đó Snape lùi lại và lật người cậu lại, điều khiển cơ thể mềm nhũn của cậu bằng một sức mạnh dễ dàng và đáng sợ, như thể Harry được làm bằng lông tơ chứ không phải xác thịt nặng nề, hòa hợp và khát tình. Đôi tay mạnh mẽ đặt lên hông kéo cậu quỳ lên, mở rộng cặp đùi đang run rẩy của cậu và sau đó Harry úp mặt vào chiếc gối dưới má rồi cắn xuống nó bởi vì đây là quá trình để tiến vào trong, vào trong phần cơ thể đang vô cùng dịu dàng và căng thẳng, một nút thắt dây thần kinh đang phát ra những thông điệp điên rồ đến toàn bộ cơ thể mà cậu không hiểu, nhưng điều đó dường như truyền đạt ý tưởng rằng tốt hơn hết cậu nên sẵn sàng cho mọi thứ, mọi thứ, bởi vì cậu chắc chắn sẽ nhận được nó.

Cái lưỡi nóng bỏng, quỷ quyệt trên hai hòn bi cậu, và rồi thế giới dường như đảo ngược trong giây lát khi nó cứ lướt nhẹ nhàng lên, lên, đi vòng rồi vào mông cậu, và không nghi ngờ gì nữa, cậu sẽ trượt thẳng vào mớ ga trải giường nếu tay Snape không nâng cậu lên, giữ cậu mở ra, giữ thật chặt với phần mỏng manh nhất của cậu bị xâm nhập bởi cái lưỡi ma quỷ mấp máy đó. Những âm thanh phát ra từ cậu là những tiếng rên yếu ớt, choáng váng, và cậu thấy vui vì bị chiếc gối bịt miệng, hơn thế nữa khi cơ thể cậu cứ phản ứng trước điều đó và tiếng thút thít trở thành những tiếng càu nhàu nhỏ, gấp gáp, và cậu đung đưa nhiều nhất có thể khi Snape giữ cậu lại, ưỡn người ra sau nhiều hơn nữa cho đến khi nghe thấy tiếng xương sống kêu răng rắc. Rất dễ lạc lối, trôi dạt và cảm nhận và để mọi thứ khác trôi đi, và sau đó cậu không cần phải giấu mặt vào gối nữa bởi vì cậu đã không còn quan tâm đến loại tiếng ồn mà mình tạo ra, cậu chỉ vui khi nhận được không khí mát mẻ trên đôi má và vầng trán nóng ẩm của mình.

Và, nó vẫn khác – không thể xác định được, nhưng hoàn toàn khác. Nhận thức đó ở lại với Harry qua mọi thứ. Nó ở lại với cậu khi ham muốn của chính cậu trỗi dậy một lần nữa và tan chảy, một sự khao khát nóng bỏng và cồn cào chảy trong máu khiến cậu run rẩy và đổ mồ hôi và giữ cậu *ngay* trên bờ vực của sự cầu xin. Nó ở lại khi tay cậu trượt xuống dưới gối của Snape và tìm thấy chiếc cốc lạnh và lôi ra một cái lọ – một phần nào đó mơ hồ trong tâm trí cậu đã nghĩ rằng đó phải là rượu whisky, và sau đó tất nhiên cậu đã nhận ra nó là gì, nó dùng để làm gì và tại sao nó lại ở đó và cậu gần như đã lại cao trào, nhưng cuối cùng tất cả những gì cậu làm là rên rỉ một cách tuyệt vọng và đưa nó lại cho Snape, người đã thành thục lấy nó từ tay cậu. Nó thậm chí còn ở lại với cậu khi Snape cuối cùng cũng rút ra khỏi cậu, thở hổn hển, và sau đó kéo cậu thẳng lên, hai đầu gối dang rộng, để nằm dài trên bộ ngực phập phồng, ấm áp của Snape.

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip