Chương 47 (có H)
Chương 47 (có H)
Mãi cho đến khi cậu cảm thấy dương vật của Snape nóng hổi, trơn tuột khi chạm vào lối vào cơ thể cậu thì cậu mới nhận ra hoàn toàn: thứ nhất, sự chờ đợi đã kết thúc và chấm dứt; thứ hai, việc biết rằng mình không phải chờ đợi nữa có nghĩa là cậu sẽ cao trào trước khi Snape có thể vào bên trong cậu; và cuối cùng, không thể thay đổi được, khiến cậu choáng váng với một cú sốc khủng khiếp, đột ngột, rằng sự khác biệt mà cậu cảm nhận được không phải là bất cứ điều gì đơn giản như sự gấp gáp, mà là kiểu tuyệt vọng sinh ra từ một mục đích cuối cùng khủng khiếp, không nói thành lời – rằng họ chạm vào nhau theo cách này bởi vì bằng cách nào đó, cả hai đều cảm thấy rằng họ sẽ không bao giờ chạm vào nhau nữa.
Harry thở hổn hển, hoàn toàn cứng đờ với tất cả những gì dâng lên trong cậu, và tiếng kêu phát ra từ cổ họng là một sự phủ nhận tuyệt vọng, vô vọng, nhưng không gì có thể ngăn cách điều đó với ham muốn bất lực khi dương vật của Snape huých vào cậu và cậu phun trào, và như trước, Snape không đợi mà siết chặt hông Harry và kéo cậu xuống, đâm vào trong cậu và Snape thật *to lớn* bên trong cậu nhưng lại không đau – không chỗ nào đủ đau để so sánh với cơn đau quặn thắt khủng khiếp trong trái tim cậu được.
Sau đó, cậu khóc và cao trào ngay lập tức, phập phồng mạnh quanh dương vật của Snape và cậu có thể cảm thấy cơ thể mình kéo nó vào sâu hơn, đưa nó vào cho đến khi không thể vào thêm nữa, và Snape đã ở trong cậu và không thể gần hơn nữa nhưng tay của Harry vòng ra phía sau để giữ chặt, nắm chặt và run rẩy và tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ buông tay.
"Đừng đi," cậu hổn hển, tựa đầu vào vai Snape.
"Không... đi," Snape trả lời, và sự khao khát đen tối trong giọng nói của ông – khao khát *cậu*– đã nhân đôi niềm khao khát và nỗi đau của Harry.
"Làm ơn," Harry thì thầm, rồi cắn môi vì cậu không biết làm sao mình có thể chịu đựng được khi chuyện này kết thúc. Snape gầm gừ bên tai và nâng cậu lên, kéo cậu xuống rồi lại nâng lên và *xuống* và sau đó tất cả những gì Harry có thể làm là nhắm đôi mắt đang tuôn trào của mình và kêu lên khe khẽ trước khoái cảm chết chóc không thể ngăn cản, sâu thẳm trong cậu đến nỗi cậu cảm nhận được mọi co giật và nhói lên trong tim, đầu ngón tay, ngón chân co quắp lại. Cậu cảm thấy Snape rùng mình sau lưng, và trước cú đẩy tiếp theo, một tay ông đã rời khỏi hông cậu để ôm lấy dương vật cậu, và Harry dùng tay của mình bao lấy tay Snape và giữ chặt, rồi cậu nghĩ mình lại sắp ngã xuống, nhưng không phải vậy – cánh tay còn lại của Snape siết chặt quanh ngực cậu và họ đang di chuyển, trượt về phía trước để nằm thẳng, và Snape đã ôm lấy cậu, quấn lấy cậu và giữ chặt và cậu hoàn toàn bất động, hoàn toàn bị giam cầm.
Cú đâm tiếp theo gần như hủy diệt cậu, mạnh mẽ và đầy uy lực và đủ khoái cảm để tàn phá cậu, nhưng cậu biết chắc rằng Snape sẽ không cao trào cho đến khi cậu làm thế, và với những gì có thể là dấu tích cuối cùng của sự bướng bỉnh và ngu xuẩn không chấp nhận điều không thể tránh khỏi suốt thời thơ ấu, cậu cuộn chặt các ngón tay vào ga giường và cắn xuống gối một lần nữa và thề rằng cậu sẽ không, sẽ không để chuyện này kết thúc, kể cả khi điều đó khiến cả hai phát điên.
Harry tiếp tục, răng nghiến chặt và những tiếng rên rỉ nhỏ, bất lực kéo dài phát ra từ cổ họng cậu trong khi cậu chiến đấu với mọi thứ – cái siết chặt, mượt mà trên dương vật; sự quyến rũ của trọng lượng, sức mạnh và sự tự nguyện của Snape ở xung quanh và bên trong mình; và cơ thể phản bội của chính cậu, không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số đó mà chỉ muốn dang rộng hơn, dâng hiến cho cậu ngày càng nhiều và *nhiều hơn nữa* làn sóng của niềm hạnh phúc sâu thẳm trong tâm hồn từ nơi đó của cậu, không muốn gì hơn là để Snape giữ cậu xuống và dập vào cho đến khi cậu nổ tung. Cậu cố gắng giữ cho đến khi người run lên, mồ hôi đầm đìa và quằn quại trên tấm ga trải giường, mất tất cả mọi thứ ngoại trừ quyết tâm từng giây từng phút để Không. Được. Bắn.
Nhịp điệu khi cơ thể Snape đâm vào cậu thật đều đặn, mạnh mẽ nhưng đều đặn, lúc đầu có tác dụng, sau đó thì không, và dường như thời gian tự chậm lại, mỗi phần tư giây in sâu vào cậu đủ để cháy lên trong máu của cậu nhưng không bao giờ đủ thời gian để sẵn sàng cho *chuyện đó*, những khoảnh khắc khi Snape hoàn toàn ở trong cậu và thở hổn hển sau gáy và sự run rẩy mà cậu có thể cảm thấy trong vòng tay ôm lấy mình, trong bàn tay đang trượt trên dương vật cậu, và việc vượt qua từng khoảnh khắc đó dường như hơi kỳ diệu, không thể tin được, điều mà có lẽ cậu nên thừa nhận bằng những lời cầu nguyện biết ơn vào lúc nào đó khi cậu không bận phát điên.
Cao trào cuối cùng của cậu đã được tạo ra bởi một điều nhỏ nhặt như vậy; thực sự không quan trọng trong bức tranh rộng lớn hơn về cuộc đấu tranh của cậu – một nụ hôn đơn giản, nhẹ nhàng và gần như trong sáng một cách thành kính, áp lên gò má ửng hồng của cậu khi cậu quay đầu sang một bên để thở hổn hển. Chỉ là một nụ hôn, nhưng sự ngọt ngào trong đó khiến cậu không thể cưỡng lại, nó siết chặt trái tim cậu và khiến cậu tràn ngập đam mê *không thể* kìm lại được.
Tiếng thở hổn hển của cậu trở thành tiếng rên khóc khi cơ thể cậu đáp lại nhu cầu khát khao tàn bạo; hai chân cậu dang rộng theo cách riêng của chúng, hông nâng lên và ưỡn xuống và nhịp điệu của mọi thứ hoàn toàn bị phá vỡ, mất đi mãi mãi. Cậu quay cuồng điên cuồng mất kiểm soát, và không có cách nào quay lại, không có cách nào để lấy lại những gì đã mất và trong lần đẩy tiếp theo, Harry *đẩy* mình trở lại, khóc nức nở, và lao vào mạnh đến mức cậu hầu như không ý thức được tiếng rên rỉ tuyệt vọng của Snape trong tai và cú thúc đau nhói, nóng ẩm khiến cả hai cùng tuôn ra, cậu ra trong tay Snape và Snape ở trong cậu, vòng tay ôm cậu chặt đến mức cậu nghe thấy tiếng xương sườn kêu răng rắc và cảm giác này dường như vô tận, vĩnh cửu như thể thứ không thể tránh khỏi, nhưng tất nhiên là không phải.
Harry bám chặt hết mức có thể, không chịu buông ra lâu nhất có thể, nhưng khi cơn rùng mình và co giật cuối cùng qua đi, cậu thấy trống rỗng, trống rỗng ngay cả trước khi Snape nhẹ nhàng kéo ra khỏi hậu huyệt đau nhức, mềm mại của cậu; trống rỗng mặc cho hai cánh tay từ từ lật người cậu lại và quấn lấy cậu, mặc cho những nụ hôn chậm rãi, ướt át, uể oải theo sau, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc ẩm ướt của cậu ra sau trán. Cậu lặng lẽ nằm trong vòng tay của Snape, đón nhận mọi thứ được trao cho mình một cách biết ơn, và cố gắng gạt bỏ sự trống rỗng sang một bên bởi vì nó không quan trọng, không tạo ra một chút khác biệt nào với những gì cậu phải làm bây giờ.
Cậu đợi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Snape, cho đến khi cậu nghĩ rằng Snape chắc đã ngủ thiếp đi - nhưng không, bàn tay chạm vào trán cậu vẫn động đậy, những ngón tay luồn qua tóc. Cậu hít một hơi thật sâu. "Ông còn phát hiện ra điều gì nữa?" Cậu nhẹ nhàng hỏi. "Về Voldemort?"
Gần như không thể nhận thấy, Snape cứng người. "Không... không nhiều lắm," cuối cùng ông nói; "Ta cũng đâu phải được chào đón trở về như một đứa con đi lạc. Những việc này cần có thời gian." Ông thở dài. "Thực ra, điều mà ta phát hiện ra – điều mà ta đã viết cho em – là do một sự tình cờ may mắn hơn bất cứ điều gì khác."
Harry siết chặt cánh tay đang khoác trên ngực mình. "Ông không thể trông chờ vào sự may mắn," cậu nói, biết ơn vì giọng mình đều đều. "Không còn nữa."
Bàn tay của Snape nhẹ nhàng ôm lấy má cậu, mặc dù Harry nghe thấy tiếng ông khịt mũi. "Điều đó, từ em, là hoàn toàn vô lý." Có một khoảng dừng, sau đó: "Nếu cái này có thể an ủi em, ta có thể đảm bảo với em rằng ta làm rất tốt công việc của mình."
Harry nhắm mắt lại một lúc lâu, im lặng, lắng nghe âm thanh hơi thở hòa quyện của họ, sau đó mở mắt ra lần nữa và quay về phía Snape, ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông trong tay, nhìn thật sâu. "Em cũng vậy," cậu khẽ nói, "*và em muốn ông đi ngủ ngay bây giờ*."
Không có máu, không có co thắt, không có chút đau đớn nào, chỉ có cái đầu của Snape đột nhiên trở nên nặng trĩu trong tay Harry, mắt ông nhắm nghiền, hơi thở của ông bình yên. Harry run rẩy thở ra, hôn lên đôi môi bất động của Snape, rồi nhẹ nhàng đặt đầu xuống gối.
"Chỉ để tránh cho ông khỏi rắc rối," cậu khẽ nói, và trèo ra khỏi giường trên đôi chân cảm thấy quá yếu để có thể giữ mình đứng vững. Cậu nhìn chằm chằm vào Snape một lúc với đôi môi mím chặt, sau đó đi đến nhà vệ sinh để làm sạch bản thân nhanh nhất có thể, với đôi tay run rẩy của mình.
Khi bước vào phòng chính, cậu cẩn thận không nhìn Snape nữa, mà tìm kiếm quần áo vương vãi của mình và mặc vào, việc này không mất nhiều thời gian. Có vẻ như chỉ mất một lúc để cậu làm xong, đứng cạnh giường với đôi mắt dán chặt xuống sàn và hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hơi thở nặng nề và dồn dập trong cổ họng. Cậu nuốt nước bọt. "Em sẽ trở lại," cậu nhẹ nhàng nói. "Em hứa."
Những lời cuối cùng chỉ là tiếng thì thầm rất nhỏ, nhưng cậu không đủ sức mạnh và niềm tin để nói to hơn nữa.
Hết chương 47
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip