Chương 48

Chương 48

Trong một cuộc nói chuyện của họ, cụ Dumbledore đã nghiêm túc nói với cậu rằng thông tin tình báo mới nhất cho thấy nỗ lực liên minh của Voldemort đã đạt được 'thành công vừa phải'. Năm phút sau khi tàng hình đến trụ sở mới thành lập của Voldemort, Harry xác định rằng các nguồn thông tin của cụ Dumbledore có sai sót vô cùng sâu sắc.

Đối với trụ sở mới - 'nơi ẩn náu dưới lòng đất' như cụ Dumbledore đã gọi - thì không phải vậy. Theo như Harry có thể nói, nó gần như là một *thành phố* dưới lòng đất, một mê cung ngoằn ngoèo, thông với nhau gồm những hang động và đường hầm dường như kéo dài vô tận, vài chỗ được thắp sáng bởi những ngọn đuốc, nhưng phần lớn vẫn là một vùng rộng lớn tối tăm lạnh lẽo, dường như vừa đông đúc vừa ồn ào, những tiếng động méo mó dội lại từ trần nhà vô hình. Và nó *thật* đông đúc–Harry thỉnh thoảng phát hiện ra một Tử thần Thực tử mặc áo choàng, nhưng bọn chúng chỉ chiếm phần nhỏ nhất trong đám đông hỗn loạn, một tổ hợp các phù thủy và pháp sư mà cậu đã thấy trong một chuyến đi dọc theo Hẻm Knockturn, với những ma cà rồng, phù thủy, yêu tinh, ma và hàng tá, có lẽ hàng trăm sinh vật khác mà cậu không biết tên. Và không thực sự muốn biết.

Cậu mất thêm vài phút để tăng cường khả năng ẩn giấu của mình – giống như chính cụ Dumbledore, cậu không cần áo khoác tàng hình để vô hình nữa (và đó cũng là một điều tốt, vì chắc chắn sẽ rất khó để giữ áo chắc chắn quanh cậu trong tình trạng xô đẩy này), nhưng với lượng người ở đây, cậu nghĩ sẽ là khôn ngoan hơn nếu đảm bảo rằng cậu cũng không thể bị ngửi thấy, cảm nhận được hoặc nghe thấy. Sau đó, cậu chui ra khỏi hốc tường mà mình đã trốn, bị một người đàn ông có sáu cái chân nhện khổng lồ mọc ra sau lưng lướt qua – Ron sẽ ngất xỉu ngay nếu thấy cái đó – và bắt đầu đi xuyên qua mê cung.

Lúc đầu, thật khó để hiểu được tất cả những người này - những thứ - bất cứ thứ gì - đang làm gì; có những nhóm tổ chức ở đây đó (những nhóm này luôn có ít nhất một Tử thần Thực tử phụ trách, cậu nhận thấy), nhưng phần lớn mọi thứ dường như hỗn loạn, con người và sinh vật xô đẩy nhau theo mọi hướng khi họ cố gắng đi từ chỗ này sang chỗ khác. Cậu rất bận rộn để cố gắng không đụng phải bất cứ ai và thậm chí không thực sự có thời gian để sợ hãi, mặc dù tất nhiên cậu biết mình sợ. Nhưng ngay sau đó cậu bị cuốn ra khỏi bức tường bởi một đám đông đang chen lấn dường như đột nhiên quyết định cùng nhau đi về một hướng – và khi đường hầm cuối cùng mở ra một hang động khổng lồ khác, tiếng huyên thuyên của đám đông giảm xuống mức thì thầm so với một loạt tiếng la hét thảm thiết, đau đớn dường như phát ra từ đâu đó phía trước, Harry đột nhiên phát hiện ra rằng mình có *nhiều* thời gian để sợ hãi.

***

Khoảng bốn mươi phút sau, Harry co ro trong một hốc tường nhỏ nằm gần như ngay đối diện với lối vào một đường hầm được canh gác nghiêm ngặt, hai tay ôm lấy bụng, run rẩy và chờ hơi thở của mình chậm lại. Phải mất một thời gian dài. Cậu chăm chú quan sát đường hầm, hy vọng đó là đường hầm đúng và cố gắng không nghĩ đến việc mình sẽ làm gì nếu nó không phải.

Vốn dĩ cậu đến đây là có mục đích, cậu biết điều đó. Cậu nhớ khá rõ sự sáng suốt và quyết đoán đã biến đây thành lựa chọn tốt nhất, duy nhất. Nhưng tất cả những điều đó bây giờ dường như quá xa vời, quá ngây thơ; lan man và vô dụng khi đối mặt với mọi thứ cậu đã thấy. Nó không đủ. Không còn đủ nữa.

Harry nhìn xuống, nhưng đôi bàn tay cậu vô hình – cậu có thể cảm thấy nhưng không nhìn thấy cách chúng cuộn lại thành nắm đấm, những móng tay ngắn cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu cần phải quyết định; một chuyện dường như quá sức với cậu khi trốn trong một đường hầm trong một hang ổ công phu dưới lòng đất, bị mắc kẹt giữa hai thái cực không thể kiểm soát của nỗi sợ hãi và cơn thịnh nộ. Cậu nhắm mắt lại một lúc, và khi mở ra lần nữa, cậu biết mình đã lựa chọn – cậu biết điều đó từ cách trái tim thắt lại trong ngực, cách hơi thở và nhịp tim của cậu chậm lại trong khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Một lần nữa cậu lại có mục đích, và hy vọng duy nhất còn lại là quyết định đó sẽ xứng đáng với cái giá cậu phải trả.

Harry lặng lẽ di chuyển qua phía bên kia của đường hầm, rồi dễ dàng lách qua đám lính gác và đi theo vài khúc quanh và khúc ngoặt để đi tiếp mãi. Có những đường hầm khác, nhỏ hơn, phân nhánh từ chỗ cậu, nhưng cậu vẫn đi trên con đường chính cho đến khi đến một cánh cửa gỗ khảm vào trong đá. Đó là một cánh cửa đồ sộ, nặng nề, được bao bọc bằng sắt đen lạnh lẽo và có một huy hiệu bằng sắt ở trên; một biểu tượng mà cậu biết. Khi nhìn thấy nó, vết sẹo của Harry nóng bừng lên trong giây lát, nhưng cậu phớt lờ và nhìn chằm chằm vào dấu hiệu. Cái đầu lâu há hốc đến mức nó gần như đang cười nhạo cậu, nhưng cậu cũng phớt lờ điều đó. Rốt cuộc cậu đã tìm đúng đường hầm.

Cậu dừng lại, tự hỏi liệu mình có nên phi vật chất hóa không – cậu không biết liệu mình có thể thành hình lại ở phía bên kia cánh cửa mà vẫn vô hình hay không. Lựa chọn còn lại dường như là tự hóa thành hư không và cố gắng đi *xuyên qua* cánh cửa, nhưng cậu không hoàn toàn chắc chắn liệu mình có thể làm được điều đó hay không.

Hóa ra, cậu có thể.

***

"Ngài không hiểu đâu – nó cứ như một lễ hội dành cho... dành cho *những kẻ lập dị* ngoài kia. Hoàn toàn và rõ là hỗn loạn."

Giọng nói của Lucius Malfoy. Harry chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ nhầm lẫn, ngay cả khi người đàn ông đó vô hình sau lớp áo choàng đen của ông ta. Harry dựa lưng vào tường – và gần như lọt vào trong đó, cho đến khi nhắc nhở bản thân rằng cậu có thể rắn chắc trở lại – và vẫn vô hình và im lặng, hai tay cậu giang rộng trên mặt đá lạnh lẽo trong khi liếc nhanh quanh cái hang mà cậu đã vào được. Nó khổng lồ, lớn hơn nhiều so với những gì cậu tưởng, và trống rỗng ngoại trừ vài ngọn đuốc, một chiếc ghế giống như ngai vàng, nặng nề nơi Voldemort ngồi, và một nhóm nhỏ Tử thần Thực tử đang tụ tập xung quanh hắn.

"Lucius," Voldemort nhẹ nhàng nói, Harry cắn môi và ấn chặt tay vào tường, "Ta thấy là ta đã sai khi nghĩ rằng ngươi đã học được rằng không bao giờ nghi ngờ sự hiểu biết của ta về những vấn đề này–"

"Chúa tể của tôi," Lucius nói, trầm giọng và nghiêm nghị, gần như sợ hãi. Nó có thể thú vị, nếu Harry không có nhiều thứ khác trong tâm trí. "Tất nhiên là tôi không nghi ngờ Ngài –xin hãy tha thứ cho những lời nói hấp tấp của tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng Ngài có thể muốn... sử dụng quyền lực của mình..."

Voldemort đan các ngón tay lại với nhau và nhìn chằm chằm vào Lucius bằng đôi mắt đỏ ngầu. "Có lẽ một lần khác, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này, lúc đó ngươi có thể khai sáng cho ta xem liệu ngươi có đang buộc tội ta lười biếng, yếu đuối hay cẩu thả–"

Lucius khuỵu một gối xuống. "Chúa tể của tôi – không, tôi sẽ không bao giờ –"

"Im lặng!" Voldemort gắt lên. "Đứng dậy và cút ra ngoài. Tất cả các ngươi. Để ta yên."

Lucius đứng dậy, nhưng ông ta và những Tử thần Thực tử mặc áo choàng khác chỉ nhìn nhau. "Nhưng – nhưng thưa Chúa tể," Lucius nói, gần như quá nhỏ để Harry có thể nghe thấy, "hội đồng của chúng ta – đã có một số tiến triển. Lão già ngu ngốc đó, tức là, chúng ta đã nhận được một số thông tin–"

"Cái mà ta sẽ yêu cầu ngươi nói vào một thời điểm thích hợp," Voldemort lạnh lùng nói. "Bây giờ - ngươi có thực sự cần phải được nhắc nhở hai lần?"

Rõ ràng là không. Bọn họ im lặng bước ra, đi qua một cánh cửa khác đối diện với cánh cửa mà Harry đã đi qua. Khi họ đi rồi, Voldemort thở dài. "Và thế là – thế giới mới dũng cảm của chúng ta bắt đầu trong hỗn loạn." Hắn cựa mình trên ghế, và dường như đang nhìn sâu vào trần nhà, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc không chiếu tới. "Nhưng về bản chất, sự sáng tạo là một thứ hỗn loạn và không thể kiểm soát được. Cậu có đồng ý không, cậu nhóc?" Và với điều đó, hắn nhìn thẳng vào Harry.

Harry không thể nói là cậu ngạc nhiên. Sợ hãi, có, nhưng không ngạc nhiên. Cậu bước ra khỏi bức tường, một bước nhỏ, và hóa giải bùa che giấu của mình. "Một thế giới mới dũng cảm," cậu lặng lẽ lặp lại, ngạc nhiên vì mức độ ổn định trong giọng nói của mình. "Đó có phải là những gì ông nghĩ rằng ông đang tạo ra? Đó có phải là lý do tại sao ông nhốt hàng trăm Muggle ở đây? Để bắt đầu quét sạch tất cả họ?"

Đôi mắt khủng khiếp của Voldemort nhăn lại ở khóe mắt. "Cậu đã nghe những người kém hiểu biết rồi đấy, nhóc. Ta e là bộ phận quan hệ công chúng của đế chế của ta chỉ mới xuất hiện gần đây thôi." Hắn nhúc nhích, và thoải mái rút cây đũa phép ra khỏi ống tay áo. Harry căng thẳng. "Ta đảm bảo với cậu là ta không quan tâm đến việc tiêu diệt Muggle. Trên thực tế, ta không muốn làm gì bọn họ cả."

Harry chỉ nhìn hắn chằm chằm. Cậu vẫn có thể cảm thấy sự thấp thỏm sâu trong bụng mình, những rung động để lại từ âm thanh của những tiếng la hét mà cậu nghe thấy. Những người mà cậu đã không thể giúp gì được. Chưa thể.

"Không," Voldemort tiếp tục, lười biếng xoay tròn đầu đũa, "những Muggle mà ta thu thập được ở đây chỉ đơn giản là một cử chỉ thiện chí từ phía ta – ta nghĩ là thiên về quan hệ công chúng hơn. Cá nhân ta thì muốn loại bỏ chúng hoàn toàn, nhưng có vẻ như cộng đồng phép thuật phi nhân loại cực kỳ yêu thích chúng; để làm thức ăn, hoặc thể thao, hoặc... thú cưng, ta nghĩ đó sẽ là từ dành cho chúng. Nhưng đối với ta, tất cả những gì ta muốn là các dân tộc phép thuật lấy lại vị trí xứng đáng của họ trong hệ thống mọi thứ. Đã có... đã có sự mất cân bằng trong một thời gian dài. Ta muốn sửa lại điều đó."

"Ông muốn cả thế giới biết về chúng ta?" Harry hỏi, hơi dịch chuyển đôi chân và không hề rời mắt khỏi cây đũa phép, thứ đang bắn ra những tia lửa ngẫu nhiên, chậm rãi.

"Ta muốn chúng ta – tất cả chúng ta – đi lại tự do; không phải lẩn trốn trong một vài góc tối, sợ hãi những gì chúng ta đang có. Cậu đã nghe Lucius phàn nàn về sự hỗn loạn ngoài kia, nhưng đó chỉ là do chúng ta chưa sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Nhưng chúng ta sẽ. Ta sẽ làm. Và sau đó chúng ta sẽ được tự do."

Harry nghiêng đầu một chút. "Mọi thứ đã được sắp xếp... và tôi cho rằng, một khi mọi thứ đã ở đúng vị trí của nó, những người có phép thuật sẽ tự do hơn những người khác?"

Đôi mắt của Voldemort sáng lên. "Ta không nhận ra là cậu có khiếu triết học đấy. Nhưng đây có lẽ không phải là thời điểm tốt nhất để tranh luận về thứ bậc của luật tự nhiên, khi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tự do là trên hết – và xin hãy nhớ rằng ta cũng muốn cậu tự do cỡ vậy."

Harry chuyển sang nhìn vào đôi mắt to và đỏ ngầu. "Có vẻ như ông gần như tin điều đó."

Cây đũa phép nhúng xuống, vung lên, và mặc dù Harry không nghe thấy câu thần chú nào, nhưng ngay lập tức toàn bộ hang động tràn ngập ánh sáng xanh lục, dọc theo các bức tường và sàn nhà, bao trùm lấy Harry; mọi nơi ngoại trừ một vòng tròn nhỏ vẫn còn rõ ràng, nơi Voldemort ngồi trên ghế của hắn. "Đức tin của ta có thể xem là," Voldemort nói thản nhiên, "là nguồn cảm hứng của nhiều người. Và bây giờ mọi thứ đã ổn định hơn một chút, có lẽ chúng ta có thể thảo luận về nó."

Đó là một câu thần chú cực kỳ phức tạp, Harry có thể cảm nhận được điều đó. Có cả những yếu tố của cả ngăn chặn và đàn áp – chân cậu cắm chặt xuống sàn, và mọi thứ dường như bị bóp nghẹt, như thể bất kỳ phép thuật nào cậu cố gắng thực hiện sẽ không thể đi xa hơn đầu ngón tay trước khi nó sụp đổ. Nhưng cũng có một cảm giác *cạn kiệt* tinh vi, ngấm ngầm, như thể câu thần chú đang dần rút một thứ gì đó quan trọng ra khỏi cậu. "Ông biết tôi sẽ đến," cậu khẽ nói, khi nỗ lực di chuyển không thành công.

Nụ cười của Voldemort nhẹ nhàng, gần như nuông chiều. "Khoảnh khắc tâm trí cậu khép lại với ta, đúng, ta biết cậu sẽ đến đây đồng hành và ta đã chuẩn bị cho phù hợp." Hắn ngồi thẳng trên ghế, nhìn Harry say đắm. "Và ta sẽ phải tìm cách nào đó để cảm ơn Severus vì sự hào phóng của hắn ta – đó hoàn toàn là một thứ mới lạ đối với hắn; hắn thường không quan tâm đến việc chia sẻ đồ chơi của mình đâu."

Harry cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu xanh lá cây đang di chuyển trên cơ thể mình. Cậu không định đáp lại điều đó. "Và ông nói... ông nói ông không muốn làm gì với Muggle? Rằng ông sẽ để họ ra khỏi đó, nếu có thể?"

Có một khoảng lặng kéo dài. Khi Harry nhìn lên, cậu thấy Voldemort đang nhìn mình một cách nghi ngờ, những tia lửa xanh nhảy nhót trong đôi mắt đỏ thẫm đang nheo lại. "Cậu đã sẵn sàng nghe chưa?"

Harry ngẩng đầu lên, cố gắng tiến lên lần nữa nhưng không thành công. Tay cậu bắt đầu run. "Điều đó quan trọng," cậu nhẹ nhàng nói. "Nó quan trọng với tôi."

Voldemort chậm rãi lắc đầu. "Cậu còn trẻ; rất trẻ. Cậu biết đấy, có một viễn cảnh nhất định rút ra từ kinh nghiệm – có rất nhiều đam mê ở những người trẻ tuổi, nhưng nó không được kiểm soát, thiếu suy nghĩ và thường không thể vượt ra ngoài ranh giới của một tầm nhìn hạn hẹp." Một ngón tay xương xẩu vẫy về phía Harry. "Đó là, tất nhiên, tại sao cậu có giáo viên. Tại sao cậu cần chúng. Để cung cấp cho cậu quan điểm đó."

"Và ông đang nhét cho tôi quan điểm của ông," Harry nói, chớp mắt qua làn sương mù màu xanh lá cây.

Khuôn mặt của Voldemort giãn ra thành một nụ cười nửa miệng khoan dung khác. "Đúng vậy. Và ta đảm bảo với cậu rằng đúng, ta có muốn để Muggle ra khỏi đó – chúng không có chỗ trong thế giới của chúng ta. Chúng thuộc về thế giới của chính chúng. Chúng thực sự thấp kém, một thứ bậc thấp kém hơn."

Harry hít một hơi thật sâu, cảm thấy ánh sáng xanh lọt vào lỗ mũi và lan khắp người. "Ông chắc chắn?"

Voldemort gật đầu, mắt không rời mắt cậu. "Hoàn toàn chắc chắn."

"Ồ." Harry cúi đầu và nhắm mắt lại một lúc. "Được rồi," cậu nhẹ nhàng nói, sau đó mở mắt ra và ngẩng đầu lên, giơ hai tay lên và *muốn* mình tiến về phía trước, cậu đã làm điều đó một cách dễ dàng, sải bước về phía ngai vàng nơi Voldemort đột nhiên mở to mắt và cứng người lại.

"Tôi rất vui vì ông cảm thấy như vậy," Harry nói khi cậu gạt phắt một lời nguyền đang lao thẳng vào đầu cậu, rồi những lời nguyền khác, nhanh và dày đặc và bắn mũi tên chết chóc vào cậu cho đến khi chạm tới ngai vàng và bắt được cái đầu trơn tuột đang la hét đó giữa hai bàn tay, cây đũa phép nóng bỏng tiếp xúc với ngực cậu. Cậu kéo khuôn mặt gớm ghiếc của Voldemort về phía mình, gần đến mức mũi của họ suýt chạm vào nhau, và nhìn sâu vào đôi mắt như con rắn đang điên cuồng. "Đặc biệt là bây giờ khi *ông không có phép thuật*."

Cậu không biết mình mong đợi điều gì – một vụ nổ, có thể là một tia sáng và một tiếng ầm ầm, nhưng chẳng có gì cả – chỉ có cái đầu giữa hai tay, vẫn đang la hét, nhưng âm thanh giờ đã yếu và khàn hơn vì nó phát ra từ một cổ họng cổ xưa, và rất phi phép thuật. Harry buông ra và lùi lại, chớp mắt để xua đi màu đỏ tràn ngập khắp nơi sau khi màu xanh lá cây biến mất.

Voldemort ngừng la hét và ngồi phịch xuống ghế – nhưng giờ thật khó để nghĩ hắn là 'Voldemort', khi hắn chỉ còn là một ông già, héo úa và teo tóp trong chiếc áo choàng quá rộng, đôi tay xương xẩu và khuôn mặt nhăn nheo, nhàu nhĩ, vài sợi tóc bạc lòa xòa trên lớp da đầu hói. Harry im lặng nhìn hắn chằm chằm, cẩn thận quan sát khi nỗi kinh hoàng dần thấm thía, nhìn hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay sần sùi của mình một cách khó tin, xoay đi xoay lại chúng trong khi cái miệng già nua nứt nẻ thở hổn hển.

Người đàn ông cuối cùng cũng nhìn lên cậu, Harry mỉm cười. Một nụ cười bao dung.

Và khi hắn chạy trốn, Harry để hắn đi.

Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip