Chương 51
Chương 51
"Còn nữa," Thribble nói một cách nghiêm túc, "vấn đề về chuyện quá khứ đã được biết giữa cậu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Điều này được hiểu rằng cả hai là đối thủ, đúng thế; rằng thực tế đã như vậy kể từ thời điểm cậu sinh ra, nhưng chúng tôi *không biết nhiều* về điều đó – nó chủ yếu là suy đoán, và suy đoán có thể là một điều hoang đường và nguy hiểm, đặc biệt là khi kết hợp với mối nguy hiểm thực sự do sức mạnh to lớn của cậu gây ra – sức mạnh tiềm năng của cậu, tôi nên nói là vậy." Ông ấy ngả người ra sau ghế và nhìn Harry một cách trịnh trọng. "Nếu bằng cách nào đó, cậu và hắn thành lập một... liên minh, cùng nhau, cả hai sẽ hoàn toàn không thể bị ngăn cản, và số phận của chúng tôi là không thể tránh khỏi."
Harry vùi đầu vào tay. "Tôi *không làm vậy*," cậu nói, và đó gần như là một tiếng rên rỉ. "Giá như ông biết điều đó lố bịch đến thế nào–"
"Tôi đã nói với cậu rồi, cậu Potter – tôi tin cậu. Xin đừng làm khổ mình. Tất cả những gì tôi đang cố gắng truyền tải tới cậu là sự không chắc chắn mà chúng tôi nói riêng và công chúng nói chung đang phải chịu đựng – và tất cả giờ đã qua rồi. Cậu không có gì phải sợ."
Harry từ từ ngẩng đầu lên. Câu nói cuối cùng đó khiến cậu suýt bật cười, mặc dù cậu nghĩ nếu làm vậy thì cậu có thể sẽ bật khóc trước khi nói xong. "Không có gì phải sợ," cậu khẽ nói, lắc đầu.
"Không phải từ chúng tôi," Thribble trấn an cậu bằng một cái vỗ tay khác. "Và không phải từ công chúng một khi mọi thứ đã được làm rõ – tất cả những nỗi sợ hãi và hiểu lầm này, lý do của chúng; không có gì trên thế giới có thể dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ nói rõ rằng cậu *không* đứng về phía Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, và rằng cậu hoàn toàn ủng hộ chúng tôi."
"Với ông," Harry nhẹ nhàng nói.
Thribble mỉm cười với cậu. "Phải, với chúng tôi – rằng lợi ích của cậu và lợi ích của Bộ, hoàn toàn trùng khớp nhau. Rằng chúng ta đang làm việc cùng nhau vì lợi ích của thế giới phù thủy."
Harry ngồi trở lại ghế của mình và mệt mỏi nhìn người đàn ông đối diện, người gần như đang nở nụ cười thiện chí với cậu từ mọi lỗ chân lông. Cậu liếc nhìn sang phía bên kia của căn phòng và thấy rằng những người đàn ông ở đó có vẻ ít nghiêm khắc hơn trước, giờ đây họ nhìn chung có vẻ khá sáng suốt và có vẻ tán thành một cách ngập ngừng. Rồi cậu nhắm mắt lại.
"Tôi còn trẻ," cậu khẽ nói, sau một khoảng im lặng kéo dài, "nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ngu ngốc."
Cậu mở mắt ra. Thribble có vẻ kinh ngạc. "Cậu Potter, cậu đang làm cái quỷ gì–"
"Tôi phải đi đây," cậu ngắt lời, và ngay lập tức những người đàn ông ở phía bên kia của căn phòng đứng dậy. Cậu cũng vậy. Thribble cũng vậy, và Harry cảm thấy một cái chạm mềm mại trên cánh tay mình.
"Cậu Potter, làm ơn; không cần làm điều này–"
"Tôi xin lỗi," Harry nói, và rút tay lại. "Tôi xin lỗi vì làm mọi người sợ hãi, nhưng tôi cần phải đi ngay bây giờ–"
"Cậu Potter!" Thribble nghiêm nghị nói, giọng trầm và uy quyền. "Cậu không thể đi - không phải bây giờ." Ông ấy chớp mắt, rồi giọng nói dịu đi một chút. "Tôi xin lỗi nếu chúng tôi đã... lỡ lời với cậu, nhưng có nhiều điều chúng ta cần thảo luận. Chúng ta hãy bắt đầu lại, được không?" Harry bước sang một bên, và Thribble cau mày với cậu. "Có kết giới chống Độn thổ trong căn phòng này, cậu Potter. Đừng lãng phí năng lượng của cậu."
"Tôi thực sự không biết cách Độn thổ," Harry lặng lẽ nói. Cậu nhìn quanh đủ lâu để thấy sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt họ. "Tôi chỉ biến mất thôi."
Và cậu làm vậy.
***
Suy nghĩ đầu tiên của cậu là cậu đã phạm sai lầm.
Trời đã tối, cậu kiệt sức, dường như có thể hiểu được nếu cậu làm sai - rằng cậu có thể tự đẩy mình xuống hố trong khi chọn đi đến căn nhà chòi.
Harry chớp mắt, và nội thất căn nhà chòi từ từ lấp đầy xung quanh cậu, từ từ lọt vào khóe mắt cậu. Cậu đã không phạm sai lầm.
Chỉ là máu đã khiến cậu nghĩ như vậy.
Nó ập đến với cậu ngay lập tức, toàn bộ cả người cậu như bị sét đánh, khiến cậu khuỵu xuống, không thể thở được, không chắc liệu mình có bao giờ bị như vậy nữa hay không. Snape nằm ở chỗ Harry đã để lại ông, ở giữa giường. Tấm khăn trải giường nhàu nát, rối rắm giờ có màu nâu sẫm với máu thấm vào chúng, bởi vì cổ họng của Snape đã bị cắt từ bên này sang bên khác. Hai bàn tay của Harry tự động bò về phía ông và chạm vào ông, và ông lạnh cóng, nhớp nháp, cứng đờ, và rất, rất chết chóc.
Harry giật tay ra, và khi cậu rút lại thì có một thứ gì đó kêu lạo xạo, một mảnh giấy da trong tay cậu. Nó bê bết máu, gần như vô hình trên ga trải giường. Cậu trải nó ra một cách cẩn thận, tinh tế như thể nó là một vật sống, và nhìn chằm chằm vào nó một lúc rất lâu trước khi biết những từ đó có ý nghĩa gì.
[Có vẻ như Severus thân yêu đã quên quy tắc cơ bản về những gì sẽ xảy ra khi nhìn vào vực thẳm. Hắn thực sự không phải là người cẩu thả như vậy, nhưng có lẽ sự bất cẩn này là kết quả trực tiếp của việc hắn ta đã phát điên vì làm tình với mày – Tao hiểu rằng những cuộc khủng hoảng tuổi trung niên này có thể rất khó khăn, và vì vậy tao rất vui khi cho hắn thấy lợi ích của sự nghi ngờ trong trường hợp này.
Đối với những khó khăn của riêng tao, chúng hoàn toàn là tạm thời, tao đảm bảo với mày – nhưng tao nghĩ mày sẽ thấy rằng những khó khăn của Severus là khá lâu dài. Ngay cả với sự thiếu thận trọng đáng ngạc nhiên của hắn trong những ngày gần đây, do những hạn chế hiện tại của tao, tao sẽ rất khó để đụng được vào hắn. Vậy nên hãy tưởng tượng niềm vui của tao khi tao thấy mày đã làm điều đó trở nên dễ dàng như thế nào đối với tao!
Mày không nên tự trách mình, Potter trẻ tuổi; mày chỉ đang cố gắng để giữ cho hắn an toàn. Tao chắc chắn rằng suy nghĩ đó sẽ là niềm an ủi lớn lao cho mày trong tất cả những ngày tiếp theo.
Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau–
V.]
Ngay khi cậu đọc từ cuối cùng thì tờ giấy da bốc cháy, và Harry không nhận ra rằng chính cậu đã làm điều đó cho đến khi mặt đất rung chuyển dưới chân, và sau đó có bụi, mảnh vụn và những khúc gỗ lớn rơi xuống như mưa và sự rung chuyển càng lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Harry ném tờ giấy da đang cháy sang một bên và bò lên giường, thốt ra những tiếng kêu nghẹn ngào, kinh hoàng khi quấn chặt lấy cơ thể cứng đờ, lạnh cóng của Snape. Cậu cuộn tròn trong cái tổ đẫm máu với những tấm khăn trải giường và chờ đợi mặt đất nuốt chửng mọi thứ.
***
Cậu đã có những khoảnh khắc tỉnh táo; chỉ một số ít, nhưng mỗi cái đều như một con dao cắt qua màn sương:
~~~~
Khi sự rung chuyển dừng lại, khi trái đất không nuốt cậu trở lại, Harry ngồi dậy, bụi và đá vụn trượt khỏi người cậu, và cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ đục và hàm răng vấy máu của Snape như thể đang tìm kiếm thứ gì đó – nhưng chẳng có gì ở đó cả.
Tâm trí của cậu lại vượt xa chính cậu một lần nữa, và trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực trước khi nó lao vút đi, và có thể trái đất không còn rung chuyển nữa, nhưng *cậu* thì có. Ồ vâng.
~~~~
Snape, nặng trĩu trong vòng tay cậu. Nặng khủng khiếp. Cậu lờ đi một cơn đau khủng khiếp, vặn vẹo ở lưng, thở hổn hển, ôm cơ thể Snape lại gần mình hơn khi bước từng bước qua đống đổ nát ngổn ngang từng là căn nhà gỗ mà họ ở chung.
~~~~
Khuôn mặt của Snape, giờ đã sạch bụi và máu, do Harry đã lau sạch bằng một góc chiếc áo choàng ướt đẫm sương cậu mượn được, yên bình và tĩnh lặng trên bãi cỏ của khoảng đất trống. Lông mày ông, trắng và trong suốt dưới bầu trời đang sáng dần, lạnh giá dưới đôi môi của Harry.
~~~~
Không còn giọt nước mắt nào trong cậu nữa. Cậu muốn-cần-được-khóc, mọi thứ trong cậu đòi hỏi điều đó; nhưng chẳng khác nào chạm mạch chết, chạm giếng cạn. Cậu ngồi xuống, nắm lấy bàn tay cứng đơ, lạnh giá của Snape, giữ đôi mắt khô khốc, nóng bỏng của mình dán chặt vào khuôn mặt thân yêu và rất chết chóc của Snape, và chờ đợi.
~~~~
Harry, lại run lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt như những lỗ thủng xuyên qua lớp vải của mọi thứ, một khoảng đen trống rỗng đến chóng mặt phản chiếu khung cảnh bên trong của chính nó.
"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Tôi đã nói với cậu. Cậu đã không lắng nghe tôi."
"Tôi đang nghe đây. Làm đi."
"Được rồi. Một đổi một, và mặc cả xong. Chúc một ngày tốt lành, cậu Potter."
~~~~
Tia nắng đầu tiên của buổi bình minh chiếu rọi trên rặng cây, những ngón tay lạnh giá nắm chặt trong bàn tay cậu giật giật – và Harry thấy rằng rốt cuộc thì cậu vẫn còn nhiều nước mắt để rơi.
Hết chương 51
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip