Chương 52
Chương 52
Snape không biết ơn. Thay vào đó, ông dường như rất bực mình. Thực sự còn như bị xúc phạm. Chính điều đó, hơn bất cứ điều gì khác, đã thuyết phục Harry về tính thực tế của người đàn ông đang ngồi trên bãi cỏ trước mặt cậu.
"Potter," Snape gầm gừ, rõ ràng là run rẩy, đôi mắt tối sầm và nóng bừng vì giận dữ nhưng không còn bị ám ảnh nữa, không còn bị ám ảnh nữa, cảm ơn Chúa. "Trong tất cả những điều ngu ngốc, dại dột, thiếu hiểu biết, hấp tấp, liều lĩnh, *ngu ngốc* mà em từng làm – không; đừng cố hôn ta! Ta mắng em chưa xong–"
"Em nghĩ là ông có thể làm cả hai việc cùng một lúc," Harry nói bằng một giọng nhẹ nhàng và trèo vào lòng Snape.
***
Lần này họ mặt đối mặt, và mọi thứ diễn ra chậm rãi như mơ khiến Harry phải tiếp tục chạm vào mọi thứ mà cậu có thể, chỉ để đảm bảo rằng nó sẽ không biến mất. Harry bám vào đám cỏ bên dưới, bám vào người đàn ông đang ở quanh và bên trong cậu – bất cứ thứ gì cậu có thể với tới – và mọi thứ cậu chạm vào đều còn sống. Ấm. Mềm mại. Còn sống. Cậu hít lấy hơi thở của Snape và ôm mặt Snape trong tay, dùng ngón tay cái lần theo vết sẹo. "Ông còn sống," cậu rên rỉ, không biết rằng mình có ý định làm như vậy.
"Điều này sẽ... rất ghê tởm... nếu ta không như thế." Snape gầm gừ và vặn hông theo cách khiến Harry phải há hốc mồm.
Mỗi lần cậu cố gắng chạm vào chính mình, Snape lại rút tay ra, cuối cùng ông đan các ngón tay của họ vào nhau và kéo cánh tay của Harry lên cao, cao đến mức cậu có thể cảm nhận được sự kéo căng ở lưng, chân và ngón chân. Sau đó, không có gì khác ngoài việc Snape chậm rãi, thô bạo, đê mê đẩy vào bên trong cậu để giữ cậu neo lại, thuần khiết và đáng sợ, không thể làm gì khác ngoài việc khiến cậu buông xuôi, đầu hàng. Vậy là cậu đã làm thế. Kiểu vậy.
"Mạnh hơn," cuối cùng Harry hổn hển nói; hai âm tiết kéo dài rộn ràng cùng lúc với phần còn lại của cậu.
"Không," Snape trả lời cộc lốc, và đâm vào cậu mạnh hơn một chút. Những ngón chân của Harry cong lại.
Mồ hôi đầm đìa và nhỏ giọt, và ánh nắng ban mai phía sau đầu Snape tạo ra một vầng hào quang rực rỡ, khiến ông như trở thành một thiên thần khá khác thường – và Harry có thể đã cười vì điều đó, nhưng thay vào đó, cậu rên rỉ vì bất ngờ, bất chấp tốc độ chậm chạp, mọi thứ chỉ là *quá* tốt, quá nóng và ẩm ướt và sâu và ngọt ngào và cậu sẽ–
Snape hoàn toàn dừng lại, chôn vùi bên trong cậu và đung đưa – chỉ một chút thôi; không đủ. Harry phát ra một âm thanh không mạch lạc, không hoàn toàn giữ được bản thân không rên rỉ, nhưng tiếng rên bị dập tắt bởi một nụ hôn mạnh bạo, quỷ quyệt khiến cậu run rẩy.
"Chưa," Snape thì thầm khi môi họ tách ra.
"Kh-khi nào?" Harry thở hổn hển, ưỡn người lên.
"Chưa," Snape lặp lại, và thả tay Harry ra để đẩy đùi cậu rộng hơn, giữ cậu mở rộng và vuốt ve vào trong cậu, giờ nhanh hơn và đều đặn, như thể ông sẽ không bao giờ dừng lại. Harry bấu tay vào cỏ, những ngón tay luồn qua đám bụi rậm và chạm vào mặt đất bên dưới, và cậu không dính vào nó nữa nhưng nó vẫn nâng cậu lên như mọi khi – như mọi lúc trước đây. Cậu kiên trì cho đến khi sự tuyệt vọng len lỏi phá hủy những gì còn lại trong quyết tâm của cậu, cho đến khi Snape lao vào cậu và hôn cậu thật sâu và chỉ lùi lại để cắn vào hõm cổ cậu và gầm gừ, sau đó cậu *phải* giải thoát đống bùn nhơ của mình. Những ngón tay nhuốm màu cỏ cào vào tấm lưng nhẵn nhụi, trơn tuột của Snape, vào mông ông, càng nhiều càng tốt trong phạm vi mà cậu có thể với tới–
"Ohh... đồ bạo dâm chết tiệt – ông thật là–ohh..."
"Bắn ra. Ngay."
"–thật tuyệt vời... tôi... ôi *Chúa ơi*–"
Hai cánh tay của Snape trượt xuống bên dưới nắm lấy vai cậu, siết chặt và kéo cậu xuống một cách dữ dội, sau đó trong miệng cậu phát ra một tiếng rên rỉ lớn đến kinh người và cậu có thể *cảm thấy* Snape đang cao trào, một luồng nhiệt nóng hổi và đập mạnh bên trong mà cậu lập tức dội lại, phun ra ngoài trên cái bụng ấm áp của Snape trong khi phần còn lại của cậu rùng mình vì sung sướng đến mức cậu đập đầu mình xuống đất hết lần này đến lần khác cho đến khi một bàn tay của Snape rời khỏi vai cậu và ôm lấy sau đầu cậu, ôm lấy cậu, nâng cậu lên với một nụ hôn có cảm giác như sẽ kéo dài mãi mãi.
Và đối với một số phần trong cậu, nó đúng là như vậy.
***
Cuối cùng cũng đến mùa thu, và từ những bậc thang phía trước của Hogwarts, cậu có thể thấy rằng Khu rừng Cấm là một hỗn hợp của màu xanh đậm, cam và vàng. Harry thầm hứa rằng một ngày nào đó, sớm thôi cậu sẽ đi bộ đến đó, để tự mình chứng kiến vô số thay đổi do các mùa mang lại – bất kể cụ Dumbledore có nghĩ rằng việc đó an toàn hay không. Cậu có thể không còn toàn năng nữa, nhưng chắc chắn cậu đã học được một vài điều về sức mạnh và những gì mình có thể (và không thể) làm. Cậu sẽ đủ an toàn.
Cậu nghe thấy một âm thanh lặng lẽ từ phía sau, và quay lại để nhìn thấy Snape, đang lướt nhanh xuống các bậc thang và cau mày đi về phía xa; rất có thể đây là một phản ứng của ông đối với sự xuất hiện sắp tới đây của các phù thủy sinh, những người sẽ đến bất cứ lúc nào. Tất nhiên, hoàn toàn có khả năng Snape vẫn luôn cau mày như thế trong suốt ngày đầu tiên đến trường. Harry sẽ không ngạc nhiên đâu.
"Hối hận vì đã mất lời nguyền rồi à?" Harry hỏi, rồi khom người lại một chút khi Snape đưa tay ra và vu vơ lắc gáy cậu.
"Đồ ngốc," Snape nhẹ nhàng nói và thả cậu ra. Cổ Harry cảm thấy lạnh khi tay của Snape buông xuống.
Họ đứng cạnh nhau, nhìn ra xa xăm. Harry có một ước muốn nhất thời là có thể được Snape ôm lấy, và cậu thở dài. Cậu dự đoán sẽ có rất nhiều khoảnh khắc như thế kể từ bây giờ. "Vậy," cậu nói nhỏ khi đút hai tay vào túi, vui mừng vì khuôn mặt ửng hồng của mình sẽ được che giấu trong ánh sáng mờ nhạt, "khi nào em có thể gặp ông?"
"Nếu em quay đầu sang trái vài độ," Snape trả lời khô khan, "thì ít nhiều là ngay lập tức."
"Đồ tồi," Harry lầm bầm. "Ông hiểu ý em mà." Cậu hơi loạng choạng bước chân trên những bậc đá sỏi. "Em không cho rằng cụ Dumbledore sẽ nhắm mắt làm ngơ trước... bất cứ điều gì."
Một tiếng khịt mũi nhẹ. "Thật ra, dạo này Albus có vẻ khá bận rộn. Giữa sự phấn khích của ông ấy với những gì em đã làm trước khi hy sinh Món quà của mình, và sự thất vọng hoàn toàn của ông ấy rằng em đã chọn hy sinh nó, có vẻ như ngay bây giờ ông ấy sẽ không chú ý nếu em dắt cả đội Quidditch chơi trên sàn Đại sảnh đường."
Harry nhướng một bên lông mày. Cậu vẫn chưa giỏi lắm, nhưng cậu đã quyết tâm. "Ông có nghĩ rằng em nên? Đó có thể là cơ hội duy nhất của em."
Những ngón tay của Snape lướt qua sống lưng cậu qua lớp áo choàng, cái chạm nhẹ nhất, thoáng qua nhất, ở đó rồi biến mất. Harry rùng mình. "Em có thể đến phòng ta tối nay," Snape nói, giọng ông gần như là một tiếng thì thầm nhỏ. "Sau khi tắt đèn. Nếu em bị bắt gặp trong hội trường, vui lòng dựa vào tiền lệ những hành vi sai trái đáng kể của em để có lý do phù hợp. Không phải là bất cứ ai sẽ tin em."
Một tiếng ầm ầm trầm làm cả hai ngẩng đầu lên, và vượt qua ngọn đồi là toa đầu tiên, được kéo bởi những sinh vật sẽ không bao giờ vô hình với cả hai người nữa. "Ta phải đi," Snape nói một cách dứt khoát, trông rất giống ai đó đã vắt một quả chanh vào ly rượu whisky của ông, và không nói thêm lời nào, ông quay lại và sải bước một cách có chủ ý về lâu đài, để lại Harry đứng một mình trên bậc thềm với cái bụng nôn nao và sống lưng vẫn còn ngứa ran.
Harry nhìn những chiếc xe ngựa tiến lại gần, hơi nhón chân và tự hỏi nó sẽ như thế nào. Cậu chưa bao giờ cảm thấy xa cách với cậu bé mà cậu đã từng là ở cuối học kỳ trước, và cậu thực sự không biết làm thế quái nào để vượt qua khoảng cách đó bây giờ, sau tất cả những gì cậu đã trải qua. Một cơn gió lạnh thổi tung áo choàng và hất tóc cậu ra khỏi trán, và có một âm thanh trầm, thê lương khiến cậu rùng mình, hai tay nắm chặt trong túi và vai khom lại.
Mỗi chiếc xe ngựa đang đến gần đều rực sáng với những chiếc đèn lồng, và với những sinh vật ma quái đang kéo đi, chúng trông thật kinh khủng, gần như ma quái trong bóng tối bao quanh. Nhưng phẩm chất đó đã hoàn toàn bị trục xuất khi chúng kéo đến lâu đài và bắt đầu có học sinh tràn ra, và đột nhiên có tiếng hành lý va chạm ầm ĩ, tiếng nói và tiếng cười phấn khích. Harry phát hiện ra Hermione và Ron lao ra khỏi toa thứ ba, điên cuồng vẫy tay với cậu và mỉm cười, tiến về phía cậu càng nhanh càng tốt với số lượng hành lý thực sự ngoạn mục mà họ phải mang theo. Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn lồng, Harry vẫn có thể thấy rằng cả hai đều nâu như quả mọng, trông họ rất hạnh phúc và cả hai đều đã cao hơn rất nhiều. Cao hơn cậu nhiều. Đặc biệt là Ron.
Cậu đến gặp họ, bước về phía trước trên đôi chân đã hơi tê cứng. Cậu chưa bước được ba bước trước khi cảm giác rạo rực trong bụng đã lắng xuống, và cậu nhận ra rằng mình, khá háo hức và nghiêm túc, đang mỉm cười đáp lại.
Hết chương 52
-Hết truyện-
Truyện "Harry Potter và món quà của Merlin" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip