Chương 8
Chương 8
Sau một lời giải thích dài dòng và khá hoang đường mà Harry đã bịa ra ngay tại chỗ (cậu nói rằng đó là một tai nạn xảy ra trong khi lần theo dấu vết của một con Snorkack Sừng Sừng đang đi lạc, lúc đó hầu hết đám đông chỉ đơn giản coi cậu là một kẻ ngớ ngẩn), Harry bỏ đi, kéo theo Tonks đang rất bối rối. Cô ấy đi cùng một cách hòa bình cho đến khi họ đến Quán Cái Vạc Lủng, nơi cô ấy kéo cậu vào một gian tối trong góc và yêu cầu một lời giải thích.
"Harry... chuyện gì... chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Cô ấy hỏi, bồn chồn vén một lọn tóc (hôm nay là màu xanh olive) đang xõa xuống trán. "Tôi nhớ đã tìm thấy cậu và Giáo sư Snape, và sau đó... tất cả trống rỗng. Pfft! Không còn gì nữa." Cô ấy nhìn cậu đầy thắc mắc. "Chúng ta bị tấn công sao?"
Harry nhìn chằm chằm vào cái bàn giữa họ, chiếc bàn bằng gỗ đánh vecni bị hoen ố với những vết sạn hình vòng không đều do đáy cốc của những người từng ngồi ở đó. Rõ ràng là gần đây Ignatius Truckle không phải nghe lén bất kỳ bàn nào gần cái bàn này. Cậu đưa một ngón tay ra và lơ đãng lần theo một trong những cái vòng đó. "Không... không chính xác, không." Cậu thở dài. Dù thật may là cô ấy không nhớ bất cứ điều gì, nhưng nó chắc chắn không khiến việc giải thích dễ dàng hơn chút nào. Dù vậy, họ không có nhiều thời gian, nên cậu hít một hơi thật sâu và bắt tay vào việc, tóm tắt cho cô ấy về mọi thứ diễn ra kể từ thời điểm Bellatrix tìm thấy họ. Mắt Tonks ngày càng mở to hơn khi nghe cậu nói, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng xuýt xoa hoặc thì thầm cảm thông, cô ấy không ngắt lời cậu.
Cậu cố gắng giấu đi những gì Tonks đã nói và làm với Snape, nhưng cô ấy khăng khăng muốn biết, nên cuối cùng cậu nhượng bộ và nói ra. Sau khi cậu nói, cô ấy gục đầu xuống bàn, lấy tay bịt tai và rên rỉ.
"Tôi... ôi chết tiệt, Harry – tôi đã xé toạc áo choàng của ông ấy? Tôi... tôi... tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó." Cô ấy ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt hồng hào rực rỡ dưới mái tóc màu lục. "Năm đầu tiên Snape giảng dạy tại Hogwarts là khi tôi còn năm nhất, và trong khoảng năm phút đầu tôi đã hoàn toàn chìm vào cảm tình kỳ lạ với ông ấy – một người đàn ông lớn tuổi, tóc đen và ủ rũ, có thể hơi nguy hiểm – đại loại thế. Tất nhiên là tôi cũng vượt qua nó đủ sớm." Cô ấy thở dài. "Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thừa nhận điều đó. Đặc biệt là với ông ấy."
Harry cảm thấy hơi khó chịu với việc có ai đó phải lòng Snape mà không bị ảnh hưởng bởi một lời nguyền cổ xưa, nhưng cậu không nói ra. "Chúng ta nên đi," cậu thì thầm, "để chắc rằng ông ấy đã quay lại. Bên cạnh đó, em đã hứa-"
Cậu dừng lại khi Tonks khựng lại. "Ôi trời, tôi quên mất – Albus nói rằng cụ ấy sẽ cử người đến đó, đến căn nhà số 12, để phòng trường hợp cậu quay lại..."
Harry đứng dậy, và mắt họ gặp nhau. "Ừ, ừm... chúng ta nên đi thôi." Cậu cắn môi một lúc, rồi nói ra phần còn lại. "Em hy vọng cụ ấy không cử giáo sư Moody đến."
Tonks nhăn mặt. "Cảm ơn, Harry – đó chính là thứ tôi cần, một hình ảnh đẹp đẽ để nhớ mãi. Tốt lắm."
Harry đi theo cô ấy đến lò sưởi, và bất chấp đủ loại đau nhức và lo lắng, cậu vẫn bật cười khi nghe cô ấy lẩm bẩm, "Cởi áo choàng của ông ấy ra... Tôi chưa bao giờ! Kể cả cái lần tôi uống quá nhiều Whiskey Lửa với Minerva..."
Cậu ghi nhớ trong đầu để hỏi cô ấy về điều đó sau, vào lúc họ không quá vội vã.
***
Hóa ra, cụ Dumbledore đã không cử một ai đó đến – cụ đã cử *những ai đó*. Thứ đầu tiên mà Harry nhìn thấy khi bước vào nhà bếp ở quảng trường Grimmauld là những cơ thể bất động vì choáng của Kingsley Shacklebolt và – vâng, Alastor Moody. Rải rác xung quanh họ là một số mảnh vải đen – theo suy đoán của Harry là những mảnh từ áo choàng của Snape.
Ồ, đáng yêu thật. Điều đó có nghĩa là ở đâu đó trong nhà (có lẽ giờ đang thu mình trong tầng hầm) có một Snape trần trụi, chướng mắt và bị nguyền rủa cần phải xử lý. Harry dành một chút thời gian để cầu nguyện mãnh liệt với bất cứ ai có thể nghe được rằng Snape sẽ tìm được vài thứ quần áo ở đâu đó.
Cậu khẽ huýt sáo. "Chà, không nhầm lẫn gì nữa, đây là một bất cẩn tồi tệ đây. Nghe này, em sẽ đi tìm ông ấy. Chị có thể–"
Cậu đột ngột dừng lại khi bị Tonks đẩy sang một bên và đâm sầm vào tường, truyền một cơn đau mới vào cơ thể vốn đã rất đau đớn của cậu. "Không, cậu không thể có được ông ấy!" cô ấy hét lên, đôi mắt mở to điên cuồng. "Ông ấy ở đâu đó quanh đây, tôi biết điều đó, và ông ấy là của tôi – cậu sẽ không thể làm tổn thương ông ấy nữa đâu!"
Và rồi cô ấy bỏ đi, lao lên cầu thang như thể áo choàng của mình đang bốc cháy, la hét gọi 'người đàn ông đẹp đẽ' của cô ấy cho đến khi Harry cảm thấy phát ốm. Cậu thở dài, rút đũa phép rồi mệt mỏi lê bước lên cầu thang theo cô ấy, lờ mờ tự hỏi bao giờ cái ngày khủng khiếp, khốn khổ này mới kết thúc.
Cậu đi theo giọng nói đó lên sảnh tầng ba và nhận ra cậu không chỉ nghe mỗi giọng cô ấy khi chạy đến gần cuối cầu thang. Cậu leo lên bậc thang cuối cùng để thấy Tonks đang ẩu đả với giáo sư Lupin, cả hai người đang vừa cào vào cánh cửa ở cuối hành lang vừa lao vào nhau.
"Bỏ đi – để ông ấy yên, đồ ngu xuẩn!" thầy Lupin đã xoay sở bằng cách nào đó để thốt ra lời mặc dù cánh tay Tonks đã quấn quanh cổ thầy. "Ông ấy không muốn *cô*–"
Bàn tay của Tonks dường như lỏng ra khi nắm đấm vung vẩy của Lupin đập vào mắt cô ấy. "Làm sao anh biết ông ấy muốn cái gì được, đồ yêu tinh lông lá–"
Lupin ném cô ấy sang một bên và đập cửa. "Severu! Severus, ra đây và nói cho tên ngốc nhỏ bé đáng thương này cảm giác của ông về tôi ở trường đi!" Harry nghe thấy tiếng đổ vỡ loáng thoáng từ trong phòng. Lupin đã ngừng đập và bây giờ đang... mân mê (cậu không có từ nào khác để diễn tả việc này) tay nắm cửa. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã không cho ông biết ông có ý nghĩa như thế nào với tôi, Severus, nhưng ông sẽ xí xóa tất cả, phải không? Làm ơn, Severus, tôi–" ngay lúc đó, Tonks đã đáp xuống lưng giáo sư bằng toàn bộ sức nặng của cô ấy, vì vậy phần tiếp theo chỉ đơn giản là những lời rên la vô nghĩa.
Harry lắc đầu không tin nổi, rồi nhấc đũa phép và đánh bùa cả hai.
***
Snape từ chối mở cửa hoặc làm bất cứ điều gì khác ngoài việc hét lên 'Biến đi!' mỗi lần Harry gõ cửa, vì vậy sau khi thử niệm Alohomora mà không thành công, Harry quay trở lại tầng dưới để xem liệu cậu có thể liên lạc với cụ Dumbledore không. Cậu cẩn thận quỳ trên lò sưởi, và đầu gối của cậu rõ ràng đang lên tiếng rằng hôm nay chúng đã làm việc đủ cho cậu và đang nghiêm túc coi đó như một công việc tồi tệ.
"Hiệu trưởng?" cậu hỏi khi ló đầu đến văn phòng của cụ Dumbledore, và ôi, ơn trời là cụ ở đó, ngồi sau bàn làm việc với vẻ lo lắng.
"Harry!" Cụ Dumbledore nói, nở một nụ cười nhẹ nhõm khi cụ tiến về phía ngọn lửa. "Chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Ta đã rất lo lắng–"
"Con xin lỗi, thưa thầy," Harry ngắt lời, "nhưng không có thời gian đâu. Con cần thầy nói cho con biết phải làm gì–" và sau đó cậu đưa ra một lời giải thích khác, mặc dù nó nên ngắn gọn nhất có thể song cậu vẫn cố gắng để nói các câu hoàn chỉnh. Khi cậu nói xong, cụ Dumbledore cau mày và có vẻ hết sức lo lắng.
"Nhưng còn con thì sao, Harry?" cụ hỏi. "Từ những gì con đã nói, dường như con hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi... tình trạng của Severus. Trừ khi con đang giấu đi một phần câu chuyện?"
Harry há hốc mồm trong giây lát và cảm thấy mình cực kỳ ngu ngốc. Cậu đã không nhận ra, thậm chí còn không thắc mắc lý do cậu là người duy nhất hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của Snape, nhưng cậu đúng là miễn nhiễm. "Con... con miễn nhiễm, con đoán là vậy; Con không bị ảnh hưởng gì cả. Con không biết tại sao, trừ khi–"
Cụ Dumbledore ngắt lời cậu bằng một cái phẩy tay. "Giờ đừng bận tâm đến điều đó, Harry; chúng ta sẽ phải sắp xếp tất cả sau. Vấn đề trước mắt của chúng ta là chuyển những người không có cùng khả năng miễn nhiễm với con ra khỏi căn nhà càng nhanh càng tốt. Bây giờ ta muốn con..."
Sau bảy chuyến đi Floo chóng mặt (bốn trong số đó là với một người bất tỉnh cao lớn hơn cậu rất nhiều lủng lẳng trên vai), Harry chắc rằng cậu sẽ gục ngã trong văn phòng Hiệu trưởng và có thể sẽ không tỉnh dậy cho đến khi năm học bắt đầu. "Ôi," cậu phản đối một cách yếu ớt khi cụ Dumbledore nhấc Tonks ra khỏi người cậu, nâng cô ấy bay thẳng đến chỗ bà Pomfrey đang sẵn sàng đũa phép, người trông chẳng ấn tượng chút nào với bất kỳ điều gì trong số này.
Bà để Tonks lơ lửng nhẹ nhàng giữa không trung và tiến về phía cậu, lắc đầu. "Cái gì vậy, lưng của con sao? Chà, tôi không ngạc nhiên chút nào đâu – Albus, cụ nghĩ cái quái gì mà lại yêu cầu một cậu bé mang nhiều như vậy hả?"
Cụ Dumbledore lắc đầu. "Như tôi đã nói, Poppy, chúng ta đã gặp phải một rủi ro khá đáng tiếc, và theo ý kiến của tôi thì bốn Thần sáng bị choáng và một người bị đau lưng là một cái giá khá nhỏ phải trả để sống sót thoát ra khỏi đó. Bây giờ, nếu cô có thể, xin hãy chăm sóc Harry một lúc trước khi gặp những bệnh nhân khác của mình, và gửi cậu bé trở lại văn phòng của tôi khi cô xong việc."
"Con không sao," Harry lên tiếng mà không hy vọng gì nhiều.
Bà Pomfrey cau mày nhìn cậu và khịt mũi. "Không có gì trên người con đang 'không sao' hết, chàng trai trẻ - chúng ta sẽ xem xét về điều đó. Giờ hãy đi với tôi." Bà quay người và đi về phía cầu thang, cơ thể choáng váng của Tonks lơ lửng trước mặt. Với cái gật đầu của cụ Dumbledore, Harry miễn cưỡng đi theo bà.
Hành lang bằng đá vắng tanh, khá mát mẻ mặc dù đó là một ngày hè oi bức, nó có vẻ lạ lùng đối với Harry, gần như là kỳ lạ. Không có ai ngoài hai người họ (ba người, nếu tính cả Tonks). Ngay cả Peeves cũng không xuất hiện.
"Ở ngay đó," bà Pomfrey nói nhanh khi họ đến Bệnh thất, "nhảy lên một trong những chiếc giường đi, và chúng ta sẽ xem cho con."
Di chuyển chậm rãi, cậu ngồi xuống chiếc giường gần nhất và nhìn bà đặt Tonks lên chiếc giường bên cạnh, liền kề đã có Moody, Kingsley và Lupin. "Họ sẽ ổn thôi, phải không?" cậu hỏi. Tất cả trông thật yên lặng, và cậu thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng thở của họ.
Bà Pomfrey suỵt cậu. "Họ ổn. Điều tốt nhất cho họ là ngủ quên đi, và sau đó họ sẽ hồi phục như mới, chỉ có điều tôi không biết kho Thuốc chữa choáng của tôi có còn đủ không—thường thì không có nhiều người cần nó. Tôi sẽ phải nhờ giáo sư Snape pha chế một mẻ khác. Bây giờ hãy im lặng và chúng ta sẽ xem xét con."
Harry nuốt nước bọt và không nói gì. Nếu cụ Dumbledore không nói gì với bà ấy về... vấn đề của Snape, thì cậu không nghĩ mình có trách nhiệm nói ra. Cậu để bà ấn ấn chọc chọc, lắng nghe những lời thì thầm không tán thành, và rên rỉ một chút khi đũa phép của bà chạm vào lưng và làm dịu cơn đau tồi tệ nhất ở đó.
"Tốt hơn chưa?"
"Vâng, cảm ơn."
Bà nhìn vào mắt cậu. "Hiệu trưởng nói rằng con có một số vết thương khác–"
"Ồ. Phải rồi." Cậu cởi cúc cổ áo, và khi bà hít hơi, cậu nhăn mặt.
Giọng nói của bà nghe như thể đang nổi giận với cậu. "Tại sao – ai đó đã cố gắng bóp nghẹt sự sống của con!"
"Ừm... vâng. Chỉ có vậy thôi," cậu nói, cảm thấy hơi ngột ngạt khi bà dựa sát vào mình. "Nhưng giờ con ổn rồi–"
"Đừng nói nữa," bà cọc cằn ra lệnh, thế là cậu im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi bà chọc thêm vài cái nữa. Cậu hơi nảy lên mỗi khi bà chữa lành một trong những vết đâm trên cổ, nơi Bellatrix đã cắm móng tay của cô ta vào, nhưng khi bà làm xong, cậu cảm thấy khá hơn một chút. Cuối cùng, bà rời đi và đến một cái kệ gần đó, cẩn thận đong nửa ly thuốc màu hồng sáng mà cậu chưa từng thấy trước đây. Khi bà đưa nó cho cậu, cậu nhận thấy tay bà có vẻ hơi run.
"Con là một chàng trai trẻ rất may mắn," bà nói khi cậu nhấp một ngụm (mặc dù có màu hồng nhưng ly thuốc có mùi như cỏ mới cắt và có vị hơi giống lá thông). "Nếu ta không nhầm, chỉ bóp mạnh thêm một chút nữa thôi là con đã đi tong. Cái này sẽ làm dịu vết sưng nặng nhất và giúp con nuốt dễ dàng hơn, nhưng cổ con sẽ bị đau và có thể hơi cứng trong một lúc." Bà nhìn cậu đầy phê phán. "Ta khuyên con nên tránh bất kỳ chuyển động nhanh nào, bất kỳ quần áo nào khít quanh cổ và bất kỳ cuộc gặp gỡ nào nữa với bất kỳ ai đã làm điều này với con."
Harry gật đầu và đưa lại cái ly rỗng cho bà. Điều đó nghe có vẻ tốt cho cậu.
"Tốt lắm, giờ thì con đi được rồi. Và đừng lo lắng về những người bạn của con; tất cả họ sẽ trở lại phong độ tốt nhất vào ngày mai."
Cậu rời khỏi giường và gần ra đến cửa thì bà gọi với theo. "Và nhớ là con hãy quay lại văn phòng Hiệu trưởng ngay – không được lảng vảng, tọc mạch hay tìm những cách mới để tự làm mình bị thương! Mật khẩu là 'Kẻ thù sôcôla la hét'."
Harry gật đầu, và nhận thấy rằng việc này không đau lắm. "Vâng." Cậu quay đi trước khi bà có thể nghĩ đến việc giảng giải cho cậu lần nữa.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip