Chương 4

Chương 4

Tiếng vo vo mơ hồ nhiễu loạn qua đi, Harry loạng choạng quay trở lại chỗ ngồi được chỉ định của mình. Những người đàn ông xung quanh cậu vừa cười, trò chuyện vừa cũng ngồi xuống như cậu, chỉ có điều là thanh lịch hơn rất nhiều. Harry dừng lại ngay gần bàn, nhìn chằm chằm vào phía sau mái đầu đen của Snape. Người đàn ông đang thẳng lưng ngồi trên ghế. Đầu ngửa ra sau, hai tay đan vào nhau ở trước mặt. Harry hít một hơi thật sâu, bắt đầu di chuyển tiếp.

Hai tay chống lên bàn, Harry ngồi xuống chỗ của mình. Mạch đập thình thịch bên tai. Cậu liếm môi, nếm được vị của Snape trên chúng, vị ngọt từ đồ uống và ngạc nhiên là có cả vị bạc hà, như thể Snape đã ếm bùa say mê lên hơi thở của ông từ trước. Một cơn run rẩy chạy khắp tứ chi của Harry. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn môi dưới tự trách.

Ôi Merlin. Tại sao cậu lại hôn Snape?

Và cậu phải làm cái quái gì bây giờ?

Date 11: Max

"Cậu không sao chứ?" Max hỏi. "Sắc mặt cậu vô cùng nhợt nhạt."

"Tôi ổn."

"Được rồi."

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Harry chớp mắt, im lặng hít thở.

"Tôi bắt đầu nhé?"

Harry gật đầu vài lần.

"Được rồi." Max nhìn cậu một lúc lâu rồi cầm tờ câu hỏi lên.

Harry chỉ cần hành xử như bình thường, giả vờ như mọi thứ đều ổn. Bởi vì mọi chuyện vẫn luôn ổn. Không có gì lạ xảy ra trong nhà vệ sinh trong thời gian tạm nghỉ. Không có gì đâu.

Max hỏi, "Cậu nghĩ gì về PDA?"

"Ôi trời," Harry nói. "Ừm. Nó...ừm. Tôi nghĩ rằng tôi thích nó."

"Thật sao?"

"Phải." Giọng của Harry có chút mong manh và uể oải. "Tôi nghĩ vậy."

"Báo chí luôn miêu tả cậu như một người kín đáo."

"Đúng là như vậy. Tôi thực sự rất kín đáo"

"Ồ." Lông mày Max nhăn lại. "Cậu có biết PDA là viết tắt của từ gì không?"

"Ừm. Biết." Harry nuốt nước bọt. "Hôn nhau ở nơi công cộng. Đụng chạm... và những việc tương tự trước mặt người khác."

"Phải. Đại loại là như vậy."

Harry kéo kéo cổ áo của mình. "Ở đây nóng lắm đúng không?"

"Không nóng lắm."

"Anh có khát nước không? Tôi khát quá."

Harry vung tay lên, xoay người trên ghế, liếc tìm một người phục vụ. Nhưng thay vào đó, cậu lại nhìn thấy Snape.

Snape lướt mắt nhìn từ những đầu ngón tay đang duỗi ra của Harry xuống khuôn mặt đỏ bừng của cậu. "Ta ước gì cậu thể hiện sự nhanh nhẹn như vậy trong lớp."

"Im đi."

Lỗ mũi của Snape phồng lên, ông quay lại với cuộc hẹn của mình.

Date 12: Kieran

Harry hớp một ngụm rượu mới. Cậu đã tự hứa với mình là sẽ không làm thế, nhưng đó là trước khi cậu nắm lấy trục thế giới của mình và xoay chuyển nó ra khỏi đó.

"Vậy, Harry," Kieran nói. "Mối quan hệ lâu nhất của cậu kéo dài bao lâu?"

"Có thể là sáu tháng."

Lông mày của Kieran nhướng lên. "Sáu tháng? Tháng? Nhưng cậu đã gần ba mươi rồi phải không?"

"Hai mươi tám." Harry ngậm ống hút.

"Hửm." Kieran nhếch miệng. "Không phải là cậu đã ở bên cô gái tóc đỏ đó một thời gian sao?"

"Ừ, Ginny. Đó là người mà tôi định nói tới."

"Vậy, mối quan hệ lâu nhất của cậu là với một cô gái?"

Harry cắn ống hút của mình, nheo mắt lại với ánh nhìn gay gắt. "Giới tính thì liên quan gì?" Hermione đã cảnh báo cậu về điều này. "Ah. Anh là một bi-phobic*.

*Biphobia là sợ hãi, ghét bỏ, khó chịu và không tin tưởng đặc biệt hướng đến những người bisexual.

"Thật đáng thất vọng," Snape nói.

Harry gật đầu, tim đập nhanh hơn khi cậu liếc nhanh qua người đàn ông kia. "Đúng vậy."

Kieran tặc lưỡi. "Tôi thậm chí còn không biết từ đó có nghĩa là gì, nhưng nghe có vẻ ngớ ngẩn."

"Anh nên tìm hiểu về nó." Harry ngồi lại trên ghế, bắt chéo chân. "Xem lại bản thân mình đi."

Snape nâng ly rượu của mình về phía Harry như ngầm đồng ý với cậu.

Harry nâng ly của mình lên đáp lại khi đánh dấu vào ô 'Không' trên thẻ của Kieran. "Ông đang uống gì thế?" Cậu lén nhìn vào cốc của Snape.

"Ông thực sự thích uống rượu, phải không?"

"Đây là một quán bar và đã đến đây thì phải uống rượu."

"Tôi cho là ông đang nói về bản thân mình với cuộc hẹn của ông."

Harry nhìn Snape, cho ông biết cậu nghĩ gì về việc tiếp tục với Kieran.

"Có thể hiểu được, ta cho là vậy," Snape nói. Ông nghiêng miệng ly về phía Harry. "Đây là một ly Fizzy pop. Không cồn. Ta đã uống đủ nhiều rồi."

Harry chế giễu. "Kỷ luật thật đáng khâm phục."

"Tự bảo vệ sức khỏe thôi." Snape hít một hơi thật sâu. "Ta rõ ràng đã mất trí trong giây lát."

"Ừ, tôi cũng vậy. Hoàn toàn mất trí."

"Hoàn toàn."

"Hoàn toàn."

Snape gật đầu. "Thực vậy."

"Vậy thì tốt," Harry nói. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Harry nhún vai. "Chúng ta đã thống nhất rồi sao? Về... mọi thứ ở hiện tại?"

"Đúng vậy."

Harry mím môi, ngậm ống hút, ánh mắt của Snape rơi xuống miệng cậu. Harry nhấp một ngụm. Snape đỏ mặt. Trái tim của Harry xoay vòng giữa hai lá phổi. Phải, họ thực sự đã thống nhất với nhau về một cái gì đó.

Date 13: Viraj

"Cậu sẽ chọn chiến đấu với một con cá mập hay vật lộn với một con sư tử?"

Harry cười khúc khích. "Tôi...Ồ, chuyện này thực sự khó đấy." Cậu chống tay lên môi. "Loại cá mập nào?"

"Tôi rất vui vì cậu đã hỏi." Viraj nhe răng cười. "Là cá mập hổ. Cũng hung dữ như cá mập trắng lớn, nhưng không to bằng."

"Ok. Được rồi." Harry giơ một ngón tay lên. "Đầu tiên, lẽ ra tôi không nên xâm phạm môi trường sống của chúng. Tôi có thể đã không bị thương trong tình huống này nếu tôi không phải là một kẻ khốn nạn khi làm như vậy. Nhưng, nếu tôi phải đuổi bắt một trong số chúng, tôi sẽ chọn con cá mập."

"Thật sao?"

"Đúng thế. Anh đã nói là vật lộn với con sư tử." Harry vung vẩy cánh tay gầy guộc của mình. "Tôi không phải là người mạnh nhất, nhưng anh đã nói chiến đấu với con cá mập, điều đó có nghĩa là tôi có thể sử dụng phép thuật."

"Nhưng cậu đang ở dưới nước. Việc đọc thần chú, cầm đũa phép sẽ khó hơn."

Harry nghiêng đầu sang một bên, nhếch mép cười. "Đối với tôi nó thực sự không thành vấn đề."

Viraj cắn môi dưới, khúc khích cười. Gây ấn tượng mạnh mẽ với tư cách Người được chọn. Quá dễ dàng. Hoàn toàn nông cạn và vô dụng, nhưng rất dễ dàng. Harry nhìn qua Snape, nhướng mày. Snape đảo mắt đáp lại.

"Ok," Viraj nói, nghiêng người ra xa để thu hút sự chú ý của Harry trở lại với mình. "Tôi có một câu hỏi khác. Cậu muốn trải nghiệm ngày tận thế zombie hay cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh thù địch?"

Harry phồng má, thở ra một hơi dài. "Cả hai thứ đó đều thật kinh khủng."

Snape hỏi, "Đây là loại câu hỏi gì vậy?" Bạn cặp hiện tại của ông, Kieran, đã rời khỏi quán bar (và thế là thoát nợ).

"Đó là những câu hỏi thú vị, Snape," Harry nói rồi quay lại với Viraj. "Tôi sẽ chọn người ngoài hành tinh."

Tiếng chuông kêu lên.

Date 14: Samuel

Harry mỉm cười nhìn Viraj đi xuống bàn của Snape. "Hỏi cả ông ấy nữa."

"Đúng vậy." Snape ngồi thẳng dậy. "Hỏi tôi đi."

Viraj nhíu mày nhìn Harry trước khi quay sang Snape. "Uh, anh sẽ chọn chiến đấu với một con cá mập hay vật lộn với một con sư tử?"

"Cá mập. Vì những lý do tương tự như Potter. Tiếp đi."

Viraj gật đầu. Lại gật đầu lần nữa. "Không ai hỏi tôi, nhưng câu trả lời của tôi cũng là con cá mập."

Snape vẫy tay, xoay xoay cổ tay. "Hỏi câu tiếp theo đi."

"Hai người biết đấy, hai người có thể hỏi nhau những câu hỏi này sau, nếu muốn biết câu trả lời của nhau."

Snape nổi cáu, Harry bối rối nhìn Viraj.

Harry xoay người trên ghế, nói với Snape, "Tôi sẽ chọn người ngoài hành tinh vì đó là kẻ thù bên ngoài chứ không phải loài người đang chiến đấu với đồng loại của mình."

Snape gõ nắm tay của mình lên bàn. "Đúng vậy."

Harry cười rạng rỡ.

Samuel, bạn cặp với Harry, xen vào. "Nhưng người ngoài hành tinh rõ ràng có công nghệ tốt hơn con người, nếu họ đến Trái đất từ một thiên hà nào đó."

"Tôi cũng nghĩ như vậy," Viraj nói. "Chúng ta sẽ không có cơ hội chống lại người ngoài hành tinh, nhưng lũ thây ma... thì có thể."

Snape thẳng lưng, nghiêng người về phía trước. "Cậu muốn có một loại vi-rút tràn lan đánh cắp tự do ý chí của bản thân? Tước bỏ nhân tính của tất cả mọi người?"

"Phải, và buộc bạn bè phải giết nhau để tự vệ," Harry nói thêm. "Sao anh vẫn còn muốn sống sót sau một cái gì đó như thế?"

Snape hướng về phía Harry, gật đầu.

"Một loại virus có thể được ngăn chặn, chữa khỏi," Samuel nói.

"Chính xác." Viraj vỗ mạnh vào vai Samuel. "Cảm ơn cậu." Anh ta quay lại với Harry và Snape. "Thấy chưa, chàng trai này đã nắm được vấn đề rồi."

Date Fifteen: Xavier

Chuông reo, cả Viraj và Samuel đều di chuyển xuống một chỗ ngồi khác, Snape và Samuel tiếp tục tranh luận về thây ma và người ngoài hành tinh khi lượt hẹn tiếp theo bắt đầu. Harry cố nén cười khi cậu rời sự chú ý ra khỏi họ và chuyển sang lượt hẹn mới của mình.

Cúi người về phía trước, Harry thu mình lại dưới gầm bàn và đan những ngón tay vào nhau trên những tờ giấy ghi chú trước mặt. Cậu mỉm cười với Xavier. "Xin chào."

"Xin chào." Xavier cười đáp lại, một nụ cười rất đẹp trên khuôn mặt dễ mến. Làn da mịn màng của anh ta sáng láng khỏe mạnh và mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo. "Sẵn sàng cho câu hỏi đầu tiên chưa?" Harry gật đầu, Xavier hỏi, "Cậu có hình xăm bí mật nào không?"

Harry liếc nhìn Snape bên cạnh, vẫn còn sôi nổi bảo vệ cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Những lọn tóc dài mềm mượt rủ xuống gò má, Snape vén chúng ra sau tai bằng những ngón tay linh hoạt.

"Không, tôi không có, nhưng..." Khóe miệng của Harry nhếch lên. Cậu cúi thấp người xuống bàn, đợi Xavier ghé sát vào. Xavier tiến lại gần, cười cười, Harry nói, "Nếu anh hỏi Snape câu hỏi đó, tôi sẽ ếm bùa anh."

Trán Xavier nhăn lại, mắt anh đảo qua Snape rồi quay lại với Harry. Anh ta nhướng mày, chậm rãi nói, "Được thôi."

Harry ngồi trở lại ghế, khoanh tay. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau.

Xavier bắt đầu. "Tôi-"

"Đến lượt tôi." Harry kéo tờ câu hỏi qua bằng một ngón tay. "Anh không thể sống nếu thiếu loại thức ăn nào?"

"Tôi không biết." Xavier thở dài. "Pizza, tôi nghĩ vậy. Còn cậu?"

"Bánh quy."

"Thú vị thật."

Harry gật đầu, rồi lại gật cái nữa, quay đầu lại. Snape và Samuel vẫn đang say sưa trò chuyện, Samuel luôn bật cười với bất cứ điều gì Snape nói. Miệng Snape nhếch lên, mỉm cười. Ông vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy mà liếc nhìn Harry. Nó giống y như ban nãy, có lẽ lớn hơn một chút, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực Harry, lắng xuống khoảng trống phía sau xương ức của cậu.

Samuel nói điều gì đó, ánh mắt của Snape rời khỏi Harry, quay lại với anh ta.

Harry cố nuốt xúc cảm mới mẻ này xuống cổ họng.

Cậu đã mất trí, đang tiếp tục mất trí, cảm nhận được cảnh trong phòng tắm một lần nữa điên cuồng văng vẳng giữa hai tai.

Date 16: Cameron

Harry đã nghe lén buổi hẹn hò của Snape và Xavier, chỉ để chắc chắn rằng anh ta không hỏi Snape về hình xăm. Harry không biết liệu Snape có nhạy cảm với bất cứ thứ gì còn sót lại của Dấu ấn Hắc ám trên cánh tay của mình hay không, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Snape không cần Harry phải bảo vệ ông ngay cả khi ông cần, nhưng Harry không thể ngó lơ được.

Xavier hỏi Snape, "Anh là người ngủ sớm dậy sớm hay là một con cú đêm?" Và sau đó ném cho Harry một cái nhìn không chút cảm xúc. Giống như Harry đã buộc anh phải hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn.

Snape nheo mắt lại. "Cả hai."

Harry gặng hỏi ông. "Ông không bao giờ ngủ?"

Xavier thở dài ngao ngán, phập phồng lỗ mũi.

"Có," Snape nói. "Đủ để ta duy trì cả hai trạng thái."

"Tôi luôn nghĩ ông là một người thích ngủ nướng."

Xavier xen vào, lớn tiếng, "Thật tuyệt vời làm sao khi cậu lại tưởng tượng bạn cặp hiện tại của tôi nằm trên giường, Harry Potter."

Hai má Harry nóng bừng. "Anh là một tên khốn."

Xavier đảo mắt, đứng dậy, xăm xăm đi về phía quầy bar.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Snape nói, mắt mở to.

"Không có gì."

Harry khoanh tay, ngồi thụp xuống ghế, phớt lờ khuôn mặt hoài nghi của Snape.

Cameron ngồi đối diện với Harry, nhấm nháp đồ uống và ghi chú vào những tấm thẻ của mình. Harry nhìn anh ta từ trên xuống dưới, vẫn bĩu môi. "Anh không muốn hỏi tôi bất cứ điều gì sao?"

"Không biết." Cameron thậm chí còn không nhìn lên.

Harry luồn tay xuống dưới cặp kính của mình, day day sống mũi.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip