Chương 14 - Phần kết

Chương 14 - Phần kết

Percy đã giới thiệu xong, sau đó Kingsley đọc diễn văn, nhưng khi đến lúc trao tặng chiếc huân chương muộn màng, Kingsley quay bước đến chỗ Harry đang đứng dưới sân khấu, run lên vì hồi hộp.

"Đã 3 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, và chúng tôi có một huân chương cuối cùng cần trao," Kingsley nói. "Nhưng tôi lại không phải người thích hợp nhất để trao nó. Chỉ có đúng một người có thể khiến huân chương này phát huy được hết giá trị của nó. Harry Potter, nếu cậu bằng lòng?"

Điều này thật điên rồ.

Nhưng còn ai khác có thể...

Không nên là ai khác...

Người đó phải là cậu. Không ai khác hiểu được.

Harry thẳng hai vai và nâng cằm lên trước khi bước lên sân khấu.

Những ánh đèn sân khấu chói mắt. Hàng ngàn con mắt hướng về phía cậu, nhưng chỉ có một cặp mắt trong hàng ngàn ấy khiến cậu quan tâm. Harry không cần phải nhìn vào ông để cảm nhận sự nóng bỏng từ cái nhìn chăm chú của Severus. Và đó là sức nóng mà Harry chú tâm đến khi mà cậu bắt tay Kingsley và nhận lấy chiếc hộp có vải lót bằng lụa sa tanh màu tím.

"Vang thật," Harry thì thầm và ngay sau đó (to tiếng) hắng giọng. Có những tiếng cười cợt không có ý tốt ở phía dưới, nhưng Harry chẳng bận tâm đến chúng.

"Ờm...A lô." Có tiếng phụ nữ cười khanh khách. Harry nhăn mặt và sờ ra sau gáy. "À...diễn thuyết không phải thế mạnh của tôi, tôi e là vậy." Câu này giúp cậu nhận được những tiếng cười thiện chí hơn. "Nhưng..."

Cái hộp bật mở trong tay Harry. Bên trong là một tấm huân chương bằng vàng sáng lấp lánh, phía dưới là hai dải ruy băng màu xanh lục đậm. Harry cũng có một cái giống thế này ở nhà. Cậu được trao tặng chỉ trong vòng vài tuần sau khi chiến tranh kết thúc. "Huân chương Merlin, Đệ nhất đẳng," Cậu nói với bên dưới. "Nó đã đến muộn ba năm rồi." Cậu để nó vào trong khi cậu đóng chiếc hộp. "Severus Snape đáng lẽ nên được tri ân vì sự cống hiến của ông ấy ngay khi ông ấy tỉnh lại từ cơn hôn mê. Ông ấy đã chết...thực sự chết..." Harry nói đến đây thì dừng lại. Cậu hít vào rồi thở ra. Cậu đang sống, và nhiệt độ cơ thể cậu có thể được cảm nhận khắp căn phòng. Cậu còn sống, vì trái tim cậu còn đập, và nó sẽ không còn đập nếu... "Trái tim ông ấy ngừng đập hai lần. Phải mất hai ngày thì những Lương y mới có thể ổn định tình trạng của ông ấy."

"Tôi không biết nhiều người, những người có thể nói rằng họ đã hi sinh vì thế giới và sống sót qua chiến tranh để kể lại." Harry nói và vò rối mớ tóc che trên vết sẹo của cậu. "Ông ấy đã hy sinh để chúng ta thắng trận. Nhưng trước tiên ông ấy đã sống và chiến đấu cho chúng ta."

"Ông ấy sống trong hiểm nguy mỗi ngày. Sự sống của ông luôn phải đối mặt với nguy cơ mỗi lúc ông đáp lại lời triệu hồi. Sự sống của ông luôn phải đối mặt với nguy cơ bởi những mạng sống mà ông cứu được suốt năm ấy. Nếu bạn từng đối mặt với Voldemort, bạn biết mà,... biết rằng đó là một nhiệm vụ không dễ dàng gì. Nhưng dẫu vậy ông đã thực hiện được nó. Ông vượt qua nguy hiểm trong khi đầu ông bị giữ lơ lửng trên cao mỗi một ngày."

"Và ông vượt qua nó một mình. Cuộc đời đầy rẫy nguy hiểm, không chỉ từ Voldemort, mà còn từ chúng ta nữa. Chúng ta không biết ông ấy và ta ở cùng một chiến tuyến. Chỉ một bước đi sai lầm ở bất kì đâu, và..." Cậu vừa nói liên tục mà không bị vấp, càng thêm kiên định ở câu chữ, nhưng đến đây cậu lại ngập ngừng. Cậu cúi thấp đầu để lấy lại bình tĩnh. Nếu cậu đánh mất Severus...

Đánh mất ông ấy trước khi cậu có được ông...

"Ông ấy chỉ có một mình, và vẫn tiếp tục nhiệm vụ không ngừng nghỉ. Ông cống hiến từng giây từng phút thời gian và năng lượng mà ông có thể cho đi. Ông cống hiến nhiều hơn bất kì ai có thể đã đòi hỏi. Và khi mọi chuyện đã qua đi, các người lại muốn xét xử ông ấy và để ông ấy chết mòn gông trong ngục Azkaban."

Sự căm giận Harry cảm nhận được ba năm trước lúc này lại đang trào dâng trong máu cậu. Cậu mạnh mẽ lên án Bộ pháp thuật. Thật không thể chịu đựng được và thật vô lí khi nghĩ đến việc họ muốn Severus phải trả giá cho tội lỗi của ông thay vì tuyên dương sự cống hiến của ông.

Harry cũng chẳng khá hơn Bộ pháp thuật hay những người bạn của cậu tí nào. Thậm chí còn tệ hơn là thế, bởi chính cậu là người biết rõ sự thật suốt thời gian qua.

"Thật dễ để thù ghét người mà mọi người không hiểu rõ," Harry nói với họ. "Vì vậy, hãy hiểu điều này: Ông ấy là một Bậc thầy ma dược, là một người tạo sáng tạo ra nhiều bùa chú. Một người yêu sách, một cao thủ cờ vua. Ông chẳng giỏi nấu ăn và chỉ có thể làm món bánh mì xăng uých." Đám đông cười lớn. Severus có ý định giết cậu. "Ông ấy là một người giống như bao người chúng ta thôi. Và những gì ông ấy làm được không hề dễ dàng, nhưng ông vẫn làm. Severus Snape mang rất nhiều đặc điểm. Ông ấy..."

Ông ấy nhiệt huyết. Tận tâm. Ông ấy tàn nhẫn, ương ngạnh và tự phụ. Ông ấy...

"Ông ấy dũng cảm hơn tôi. Ông chính là người đàn ông dũng cảm nhất mà tôi biết."

Trong tiếng vỗ tay như sấm rền, Severus bước lên sân khấu cùng cậu. Và khi ông ở trên đây, thế giới giống như chỉ còn hai người họ. Severus rực rỡ trong ánh hào quang của mình, nhưng đôi mắt ông đen tối và thèm khát, chúng tham lam nuốt chửng hình bóng của Harry. Harry cười và để mặc ông nhìn thỏa thích. Trái tim cậu đập theo từng nhịp quen thuộc...Severus, Severus, Severus.

Bàn tay nắm lấy tay cậu lạnh lẽo và thô bạo. Harry đỏ mặt khi nhớ tới nơi họ đang đứng. Chỉ chờ có vậy đôi môi của Severus cong lên, một cái nhếch mép thay vì một nụ cười.

Và khi Harry cài huân chương lên trước áo choàng Severus, cậu cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết.

*

Khi về đến nhà, Ginny xin lỗi khi kéo những bông hoa ra khỏi tóc cô. Cô ấy nói rằng những người bạn của cậu cũng thấy rất có lỗi trong khi tháo trang sức xuống. Nhưng cậu thật ra nên nói chuyện với họ, thay vì bỏ đi. Họ là những người tốt, cô ấy giải thích khi cô cong người để cởi áo ngoài ra. Họ sẽ lắng nghe lí do, và rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình.

Harry hài lòng, cậu chấp nhận lời xin lỗi của cô và đồng ý nói chuyện với những người bạn vào sáng mai. Họ sẽ cùng nhau ăn một bữa nửa buổi.

Ginny quyết định như vậy. Họ sẽ rất vui khi thấy cậu và háo hức được bình luận về bài diễn văn của cậu. Đó là một bài phát biểu tốt, phải không?

Có phải cậu đã chuẩn bị trước rồi không?

"Không," Harry ngượng ngùng khẳng định.

Ginny nhìn cậu bực dọc nhưng đầy trìu mến rồi hôn lên má cậu khi cô trèo lên giường. "Chúng em đã làm phiền anh còn anh thì muốn bảo vệ danh dự của Snape."

"Có chút như vậy."

Cô phù phép làm tắt đèn và rúc vào người cậu. "Anh hiểu rõ ông ta hơn mấy người bọn em. Sự đánh giá của anh là đúng, vì vậy...Chúng ta nên cho ông ấy một cơ hội, phải không?"

"Anh thích ý tưởng này."

-

Harry không ngủ. Cậu nhìn chăm chú vào ánh trăng đang tràn ngập dưới sàn và cậu chờ đợi. Cậu đếm từng phút cho đến khi Ginny bắt đầu ngáy ngủ, cậu đếm thêm chút nữa. Sau đó, khi Ginny lăn ra khỏi vòng tay cậu, Harry trượt ra khỏi giường. Cậu rón rén đi lùi đến bên cửa, quan sát cô ngủ mà không bị đánh động đến.

Xuống cầu thang, xuyên qua bóng tối. Đối diện với đêm tối bên ngoài. Cậu nhìn ngó xung quanh và chắc chắn cậu chỉ có một mình trước khi độn thổ.

Từ ngưỡng cửa nhà mình đến nhà của Severus.

Và khi cậu nhìn lại, ngắm những ngôi nhà lân cận. Cậu chờ một nhịp, rồi một nhịp nữa. Đường Bàn Xoay vắng vẻ và tĩch mịch. Yên lặng đến mức cậu có thể nghe được tiếng lách cách mở ổ khóa và tiếng cót két khi cửa mở ra.

Dường như cửa được mở ra bằng pháp thuật, vì Severus không ở đó khi Harry bước vào trong, nhưng một trong những lối đi bí mật mở ra. Một quả cầu sáng nhỏ làm dấu cho cậu, và Harry theo nó lên cầu thang.

Severus đang ngồi trên giường, bàn tay mở ra, và quả cầu sáng lướt đến chỗ lòng bàn tay đang chờ đợi của ông. Nó lơ lửng ở đó một lúc, chiếu ánh sáng màu vàng lên khuôn mặt vàng vọt của ông. Chiếu sáng những đường nét giữa lông mày, rồi khóe miệng cong xuống của ông. Gò má cao và chiếc mũi khoằm. Mái tóc dài và mỏng.

Đôi mắt chăm chú nhìn Harry với hi vọng và khát khao khó có thể che giấu đến nỗi mà Harry không kìm được mình lao vào căn phòng và nhảy lên chiếc giường.

Ánh sáng vàng vụt tắt khi Severus khẽ nói, "Ừm."

Có chút liều lĩnh, nhưng Harry lại giỏi liều mình. Nếu Ginny hỏi, cậu sẽ nói rằng cậu không thể ngủ được. Và cậu đi làm sớm. Còn nếu Ginny không tin điều đó thì...

Cậu cũng sẽ đối mặt với vấn đề đó.

Cho dù hậu quả thế nào Harry cũng sẽ đối diện với chúng, bởi vì cậu không thể trốn tránh được nữa. Tối nay của cậu cần phải dành trọn trong vòng tay Severus. Cánh tay và chân cậu vắt lên người Severus và cậu rúc đầu vào cổ Severus để hít vào mùi hương của ông. Mùi sữa tắm sả chanh, mùi nước hoa hào nhoáng, mùi của những vệt mồ hôi. Harry duỗi đầu lưỡi ra và vui vẻ tận hưởng mùi vị quen thuộc của riêng ông.

Severus vùi đầu vào tóc của cậu, rồi hôn lên đó. Tay chân quấn quýt với nhau, và Harry nghĩ rằng phải cần đến một người phá giải lời nguyền mạnh mẽ mới có thể tách họ ra. Hoặc ít nhất có cơ may để thực hiện điều đó.

"Ông biết em yêu ông mà, đúng không?" Harry thỏ thẻ.

Cậu cố ngẩng mặt lên nhưng cằm của Severus đã ấn cậu xuống trở lại. Severus hơi nâng người lên, sau đó ngồi xuồng với một tư thế thoải mái hơn với Harry được ôm chặt hơn trong lòng. Và sau một lúc, ông không nói điều gì. Chỉ còn tiếng phép thuật kêu tanh tách trên tường. Tiếng dế kêu bên ngoài. Tiếng những hàng cây xào xạc trong gió. Tiếng nhịp đập trái tim của hai người.

"Ta biết". Cuối cùng Severus cũng lên tiếng.

Ông không lặp lại lời nói yêu. Cất giấu đi những lời đó là một đặc quyền mà Severus sẽ duy trì một thời gian dài tới đây. Miễn là ông có can đảm làm vậy, ít nhất là vậy. Harry sẽ không khiến ông khó xử. Cậu nợ ông ấy nhiều rồi.

Hơn nữa, cậu biết Severus yêu cậu, cho dù ông có nói ra hay không.

Và Severus sẽ chịu đựng những phiền toái mà Harry mang lại miễn là cậu cần ông. Harry cũng biết điều đó, hệt như cái cách cậu hiểu rằng cậu sẽ tận dụng những điều mà cậu biết lâu hơn nữa.

Hiện tại cậu cất giữ bí mật này an toàn và kín đáo. Rồi một ngày không xa cậu sẽ có đủ dũng khí để làm tổn thương trái tim Ginny.

Đủ can đảm để công khai tình yêu với Severus, mặc thế gian khinh thường.

-Hết chương 14-

Hết truyện

Truyện "Khinh thường" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip