Chương 1
[SSHP] Lênh đênh
Tên gốc: I Was Adrift
Tác giả: necromanticnoir
Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - SSHP, ngược, có H, HE
Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wa.t-tpad)
Tình trạng: Hoàn (12 chương)
Giới thiệu: Harry Potter là một Lương y đến nhà tù, và cậu gặp Snape. Đến lúc này cậu mới biết ông còn sống, và bắt đầu chuỗi ngày dây dưa phức tạp để kéo được ông ra khỏi nhà tù.
Để cãi nhau được trên tòa án, cậu cần giao tiếp được với ông, nhưng nhà tù chỉ cho phép người-thân đến thăm, và nếu là vợ-chồng thì họ sẽ có 1 tiếng không-bị-giám-sát (để còn giao-hợp vợ chồng), vậy là vì một tiếng đồng hồ tự do ấy, Harry đi làm giấy chứng nhận họ đã kết hôn.
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 1
Nhớ lại ...
Buổi sáng ngày đi làm đầu tiên của Harry với công việc là một y sĩ diễn ra khá kỳ lạ.
Cậu cảm thấy bản thân rất chững chạc ở tuổi mười chín, khuôn mặt cậu rạng ngời và tươi tắn; cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành xong việc học ở Hogwarts, Harry rất háo hức vì sắp được đi mua áo choàng mới. Nó sẽ phù hợp với chức danh mới của cậu - Trưởng ban phúc lợi của tù nhân ở Ngục Azkaban (Ở đó không biết giám ngục có bị cảm lạnh không nhỉ? Ron rùng mình hỏi Harry).
Harry đến Ngân hàng Phù thủy Gringotts để rút ít tiền vàng (đây lần đầu tiên cậu quay lại sau nhiều năm - ít nhất là lần này cậu không lén lút lẻn vào. Thời nay Ngân hàng cú đang rất thịnh hành nên trước đó cậu không hề tự mình đến).
"Tên?" Nhân viên ngân hàng hỏi cậu.
"Harry Potter," Harry vui vẻ đáp.
"Ngài H. Potter... Ở đây không có ai tên như vậy. Tôi rất tiếc."
Harry há hốc miệng.
Rồi lại ngậm miệng.
Cậu cứ lặp đi, lặp lại hành động như vậy nhiều lần, khiến nhân viên ngân hàng phải nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, có lẽ là đang phân tích xem liệu Harry có bị trúng bùa Mặt cá hay không.
*bùa Mặt cá: làm người bị trúng đớp đớp miệng như con cá lên bờ
"Nhưng..." Harry cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, "Đúng là tôi đã không đến đây rút tiền vài năm nay, nhưng... ngân hàng không thể vì vậy mà đóng băng tài khoản của tôi chứ!"
"Thưa quý khách, ngân hàng chúng tôi thậm chí đang lưu giữ những rương tiền đã hàng trăm năm chưa có ai hỏi đến." nhân viên ưỡn ngực, tự hào nói. "Ngài có chắc tên mình là Harry Potter không?"
*
Lênh đênh
Xa xa là ngục Azkaban, sừng sững như một con quái vật biển hắc ám kiên cố giữa những đợt sóng dữ dội, Harry nghĩ đến mà lạnh cóng cả sống lưng.
Cả cái lạnh thấu xương của Biển Bắc đen ngòm khiến Harry run rẩy trên boong tàu, đầu gối khuỵu xuống, răng va vào nhau đánh lập cập.
Harry tự nhủ phải nhanh chóng xuống dưới khoang tàu tránh rét, nhưng cậu lại muốn được tận mắt nhìn thấy ngục Azkaban lần đầu tiên.
Mọi người đều nghĩ rằng cậu bị điên nên mới đến làm việc ở đây (họ, trong đó có Ron, cậu ta không ngừng soi mói chức danh công việc của cậu trên giấy thông báo- 'Trưởng ban Phúc lợi cho Tù nhân" - Harry phát hiện ra họ viết thêm vài chữ cái vào dòng chữ đó. "Trưởng ban Phúc lợi Thân mật"- trông không hay chút nào).
Chiếc áo choàng màu xanh lá chanh mới của cậu (nó được mua bằng tiền cậu mượn Ron và Hermione) tung bay trong gió, Harry ngước lên nhìn về phía xa, mái tóc bị gió đánh rối bù, khuôn mặt lo lắng, nheo mắt nhìn qua làn nước đen sủi bọt.
Những đám mây bão trên cao dường như có tri giác cuồn cuộn quanh chỗ Harry, đen tối và đầy thịnh nộ.
Xuyên qua những đám mây, mặt trăng đăm chiêu chiếu ánh sáng xuống những điểm tối trên mặt nước, chiếu sáng những bọt nước bắn tung tóe.
Harry nắm chặt lan can đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Phải đến lần thứ một trăm cậu tự hỏi liệu mình có sáng suốt khi nhận công việc này hay không.
*
"Y sĩ Potter," Thanh tra An ninh nhếch mép cười, giơ bàn tay đeo găng đen lên.
Harry nắm lấy, bắt tay chào.
"Như cậu đã biết, chúng tôi đang rất cần sự hỗ trợ để đối phó với chủng cúm ma thuật mới này. Chúng tôi rất... vui mừng... vì có cậu ở đây."
Harry thấy có điềm không lành.
Nhưng mà thật ra thì, hôm nay cậu bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Khi mà ngày đầu tiên bước chân vào thế giới người lớn, có người nói với cậu tên khai sinh hợp pháp của cậu không tồn tại cơ mà.
*
"Trước hết, tôi cần danh sách ghi tên của tất cả các tù nhân ở đây" Harry nói, nghiêm nghị và hơi lúng túng, ghế ngồi của cậu quá thấp khiến cậu không được thoải mái.
Nhưng lạ ở chỗ, những y sĩ khác dường như đều ngồi trên những chiếc ghế phù hợp với chiều cao của mình.
Trong văn phòng ẩm thấp, họ liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
"Danh sách... tên của tất cả tù nhân ư?" một y sĩ khác rít lên, nhếch mép cười.
"Không thể nào. Cậu có biết ở đây có tất cả bao nhiêu phù thủy không, Potter?"
"Vậy là ở đây không lưu hồ sơ những người có mặt và những người đã mất tích sao?" Harry kinh hoàng hỏi.
"Công việc của cậu không phải là đếm số lượng của chúng, Potter, mà là chữa trị cho chúng," một tên khác cau có nói. "Tôi sẽ bị khùng nếu tôi là cậu mất."
*
Harry gặp rất nhiều khó khăn trong việc lập danh sách các tù nhân.
Cậu đi từ buồng giam này sang buồng giam khác, gõ cửa từng buồng một như một cái bóng lạnh lùng, nhưng một nửa trong số họ thậm chí còn không nhớ nổi tên mình.
Đi suốt cả buổi sáng làm Harry cảm thấy có chút đồng cảm với họ.
Một số buồng giam bị bỏ trống, một số buồng giam giữ những sinh vật kì lạ (có một cửa sổ nhỏ có chấn song ở phía trên mỗi cánh cửa, phía dưới là một khe nhỏ có nắp đậy, có lẽ là để đẩy thức ăn vào. Harry thường xuyên phải né những xúc tu vươn về phía cậu qua cả hai khe cửa đó, quả là một trải nghiệm đáng sợ).
Một số chỗ (những buồng xập xệ nhất) lại giam những người trông hoàn toàn khỏe mạnh – họ vô cùng kích động khi thấy Harry Potter nổi tiếng lại xuất hiện ở đây nên không ngừng gào thét nói với ra với cậu rằng bản thân mình vô tội.
Harry cố gắng giải thích rằng cậu chỉ là một y sĩ, không phải luật sư, nhưng không ai chịu nghe cậu.
Harry nói đi nói lại, "Hãy cho tôi biết tên ông, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với Bộ trưởng". Hầu như không ai tin khi cậu nói rằng cậu không có cách nào liên hệ trực tiếp được với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật – vì dù sao đi nữa, cậu là Harry Potter kia mà.
(Mà mình đúng là Harry Potter à? Harry đen tối nghĩ).
Cậu không nhớ nổi đã phải tự động viên bản thân bước tiếp bao nhiêu lần giữa những tiếng la hét dữ dội của các tù nhân mỗi khi thấy cậu.
Harry rã rời, cậu kiễng chân nhìn qua chấn song trên cánh cửa cuối dãy hành lang.
Cậu đã hiểu tại sao mọi người lại phát điên lên vì nơi này rồi. Chỉ sau một buổi chiều, Harry bắt đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lo lắng.
Cậu nhìn thấy một thân hình hốc hác, một bờ mông gầy guộc.
Mông của một người đàn ông.
Điều này cũng không giúp cậu khá hơn.
(Harry thường thích nhìn mông đàn ông, cậu chỉ là không nghĩ được sẽ nhìn thấy chúng ở đây. Ít nhất thì cũng không sớm như vậy.)
Cậu hét lên một tiếng (rồi tái mặt khi nhận ra có lẽ mình là người đầu tiên trong lịch sử Azkaban sợ hãi trước một cái mông.)
Đôi mắt cậu mở to nhìn tấm lưng dài, gầy gò, chằng chịt những vết sẹo màu hồng đậm. Người đàn ông bên trong đang cúi xuống giường, mân mê chiếc quần cotton bạc màu.
Harry tò mò ngó kĩ hơn, cậu có thể nhìn thấy những gai xương nhô lên khỏi lớp da trông mỏng manh như tờ giấy.
"Ừm... xin chào?" cậu gọi. "Tôi là một y sĩ, tôi đến để xin tên ông. Tôi đang lập danh sách tên của tất cả mọi người ở đây, tên ông là.. –"
Cậu khựng lại khi đầu của người đàn ông quay ngoắt về phía cậu, khuôn mặt nhăn lại vẻ cau có, rồi đột nhiên đôi mắt đen mở to kinh ngạc.
Ngay cả với mái tóc đen nhờn, bết dính lại trên mặt (cùng với một vết rách xấu xí trên má phải trông như thể ông ta vừa bị đấm, chắc hẳn dù đã vào tù rồi nhưng người đàn ông này vẫn bị đánh đập) nhưng Harry vẫn nhận ra ông ta ngay lập tức.
"S-Snape?" cậu nghẹn ngào.
Không thể nào.
Snape đã chết rồi mà.
Snape há hốc mồm khi nhìn thấy Harry.
Ông đánh rơi cái quần đang cầm trên tay, khỏa thân hoàn toàn, đứng im bất động.
Ông nhìn chằm chằm vào Harry, cậu ngại ngùng, máu dồn lên khiến tai Harry đỏ ửng.
Sau đó, dường như nhận ra điều gì, hai người vội vã quay đi, Snape lóng ngóng mặc quần vào. Lúng túng nhảy lên bằng một chân để xỏ nốt chân quần bên kia.
Ông kéo hai bên chân quần lên một cách vụng về, loay hoay thắt nút dây rút quanh cái hông mảnh khảnh của mình – sau đó quay lại, lao nhanh về phía Harry, vươn những ngón tay gầy guộc qua song sắt, khiến Harry giật mình và lùi lại.
"N-nắm lấy tay ta." Snape rên rỉ, dáng vẻ hoang dã và tuyệt vọng – Harry lo lắng đưa tay ra và đan các ngón tay của mình vào bàn tay của Snape.
Bàn tay của Snape khô sần và lạnh lẽo, chỉ còn da bọc xương.
Cơ thể rệu rã, không cạo râu, bộ râu đen bao kín quai hàm.
"Vậy là vẫn còn hy vọng," Snape thì thầm, siết chặt những ngón tay của Harry.
"Hy vọng? Hy vọng gì cơ?"
"Tại sao cậu lại ở đây, vì ta sao? Harry, họ đã nói với cậu -"
Harry mở to mắt.
"Về Trường Sinh Linh Giá cuối cùng ư?" cậu ngắt lời Snape. "Phải, hắn đã cố giết tôi, nhưng tôi không chết. Còn hắn chết rồi, Voldemort đã chết rồi!"
Đôi mắt Snape điên cuồng dò xét khuôn mặt nghiêm túc của Harry.
"Cậu nói dối." ông thì thầm.
"Ông không biết tin gì sao. Hắn chết rồi – ông đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi?" Harry kinh ngạc hỏi.
"Kể từ khi Nagini... ta thức dậy, rồi thấy mình đang ở đây."
"Họ có chữa trị tận tình vết thương trên cổ cho ông không?" Harry nheo mắt nhìn qua song sắt vào nơi tăm tối bên trong, cố gắng nhìn vào cổ Snape, nhưng Snape quay đầu đi, che dấu những vết sẹo chằng chịt.
"Thế... họ còn nói gì với cậu nữa không?" Snape gay gắt hỏi, Harry bất ngờ trước... sự lo lắng của Snape.
"Ai cơ?" Harry hỏi. "Ồ, ý ông là... về mẹ tôi ư? Rằng ông... yêu bà ấy?"
Snape xây xẩm mặt mày.
"À, có," cậu bối rối. "Chuyện đó."
"Tôi đã nhìn thấy những ký ức của ông, tôi muốn cảm ơn ông về mọi thứ. Tôi thật sự không biết gì về việc ông đang bị giam ở đây, tôi thề," Harry tiếp tục, vội vàng nói. "Tôi có thể giúp ông."
Snape chằm chằm nhìn cậu.
"Đừng hứa điều mà cậu không làm được, Potter," đột nhiên ông sụt sùi.
"Tôi sẽ không như thế" Harry phản bác. "Tôi không biết, Chúa ơi, điều này thật là... ừm, thật tuyệt vời," Snape nhướng mày, "và cũng thật kinh khủng," Harry nói thêm. "Ý tôi là, tôi nghĩ rằng ông đã chết! Đây chỉ là... Chúa ơi, Snape, làm sao tôi có thể –"
Snape bỗng rút bàn tay và lùi lại.
"Thôi đi. Đủ rồi. Đáng lẽ ra ta phải chết rồi. Mặc kệ ta."
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip