Chương 12

Chương 12

Buổi lễ diễn ra rất yên tĩnh – Harry thấy trong dòng kí ức là hình ảnh cậu ngồi một mình giữa những chiếc ghế trong căn phòng tồi tàn lần trước. Dường như hai người đã quyết định sẽ tổ chức hôn lễ xong rồi mới thông báo với mọi người ("Sau buổi lễ ta sẽ lập tức thông báo với cụ Dumbledore" Snape nghiêm mặt nói, " đó là điều mặc định phải làm khi người của trường Hogwarts kết hôn.")

Tuy nhiên, mặc dù không có bạn bè ở đây chứng kiến nhưng cậu nhóc Harry lúc đó vẫn phấn khích đỏ bừng mặt, hai tay ôm chặt bó hoa loa kèn nhỏ mà Snape tặng ở trước ngực, cậu mặc một bộ vest và thắt cà vạt. Snape cũng mặc một bộ vest đen sờn cũ. Harry để ý thấy cha xứ là người Muggle.

Hiển nhiên phải thế rồi – họ không thể kết hôn với tư cách là phù thủy được. Toàn bộ thế giới phù thủy sẽ phát hiện ra ngay...

Snape cất giọng trầm trầm nói chuyện với cha xứ và đưa ra hai chiếc nhẫn, trong lúc đó Harry cứ lo lắng, bồn chồn nhìn chằm chằm ra phía cửa. Có phải cậu ấy đang đợi ai đó đến và phát hiện ra họ không, Harry vừa xem dòng kí ức vừa tự hỏi?

Bỗng một người đàn ông trong bộ vest nâu sờn rách mở cửa bước vào, Snape ngưng cuộc trò chuyện với cha xứ, quay ra vẫy ông ta đến. Hai người bắt tay nhau, Snape giới thiệu bản thân mình và Harry. Sau khi nhận tiền, người đàn ông đó ngồi xuống – chắc ông ấy là người làm chứng, Harry nghĩ.

Buổi lễ bắt đầu, Harry vươn tay, nắm lấy tay của Snape. Hai người nắm tay nhau đứng nghiêm trang khi cha xứ đọc bản tuyên thệ.

Harry liên tục liếc nhìn sang Snape một cách vui vẻ, người mà từ đầu đến cuối khuôn mặt luôn căng thẳng, trừ lúc nhìn Harry. Ông quay sang nghiêm mặt ý nhắc nhở cậu hãy nghiêm túc lại, nhưng khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười.

Hai người trao nhẫn và trao nhau những lời thề nguyện, Harry trông như thể sắp vỡ òa trong hạnh phúc khi cha xứ tuyên bố từ giờ họ đã trở thành bạn đời của nhau. Snape kiềm chế bản thân khi Harry chồm lên muốn hôn ông. Snape cho phép Harry hôn chiếu lệ lên môi mình, rồi lùi lại ngay.

(Sau đó, trước khi hai người trở về nơi ở của mình, họ đã vòng ra phía sau căn phòng, Snape bắt lấy Harry, run rẩy ghì chặt cậu vào lòng rồi hôn cậu thật mạnh, Harry siết chặt ông, đắm mình vào nụ hôn sâu đầy đê mê.. khung cảnh thân mật trước mắt khiến Harry của thực tại cảm thấy vô cùng tò mò, tự hỏi thế quái nào mà hai người lại có thể tách được nhau ra trong suốt buổi lễ...)

*

Những kí ức lại cuồn cuộn hiện lên dồn dập. Trên con ngõ nhỏ dẫn trở về Hogwarts, Harry vui sướng, khuôn mặt rạng rỡ đi sát bên cạnh Snape, hân hoan cảm nhận cảm giác mới lạ mà chiếc nhẫn trên ngón tay áp út mang lại, hai người không biết đã trốn bao lần khi đến những góc khuất để lao vào nhau ôm hôn đắm đuối, họ quyết định sẽ tháo nhẫn cưới ra, chỉ đeo khi ở bên nhau đến khi thông báo cho tất cả mọi người biết...

Chỉ còn vài bước nữa là hai người đến cổng trường Hogwarts, Snape đột nhiên cứng người lại. Harry một tay ôm bó hoa xinh đẹp, một tay nằm trong lòng bàn tay của Snape, tò mò ngước lên nhìn ông, khuôn mặt trẻ trung nở nụ cười tươi – sau đó cậu cũng đã nhìn thấy.

Cụ Dumbledore đang đứng trước cổng.

*

Harry như bị cuốn vào dòng kí ức, cậu thấy mình đang ở trong văn phòng của cụ Dumbledore – còn có bản thân cậu lúc trẻ hơn và Snape. Không chỉ có ba người mà đứng vây xung quanh là tất cả các giảng viên khác của trường đang trừng ánh mắt chỉ trích, buộc tội nhìn họ.

Nó giống như một cơn ác mộng.

"Cậu có quyền lựa chọn, Harry" cụ Dumbledore nghiêm túc nói. "Cậu có thể chọn bị yểm chú Lãng quên để xóa đi toàn bộ kí ức về chuyện này, coi như nó chưa từng xảy ra hoặc lựa chọn bị trục xuất khỏi đây."

"Tôi sẽ không chọn từ bỏ Severus để được ở lại trường đâu!" Harry trẻ hơn phản đối gay gắt.

Snape đứng sau cậu lấy tay che mắt, buông một tiếng thở dài.

"Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định, Potter," ông trầm giọng nói. "Tương lai của em, sự nghiệp học hành của em, quan trọng hơn tất cả là sự an toàn của em nữa."

"Em không quan tâm! Chỉ cần có ông ở bên cạnh, chúng ta sẽ ổn thôi! Em yêu ông" Harry một lần nữa thổ lộ. Các giảng viên xung quanh đồng loạt phẫn nộ, nhăn hết mặt lại.

Dòng kí ức đột nhiên xoay chuyển cuồn cuộn.

Khi nó bình ổn trở lại, cậu thấy Harry trong-kí-ức đang khóc. Cậu ấy nức nở cố gắng vươn tay ra nắm lấy tay Snape một lần nữa, nhưng ông gượng ép bản thân phớt lờ, lùi ra xa cậu.

"Họ cũng sẽ xóa kí ức của ông về chúng ta ư?" Harry thổn thức nhìn khuôn mặt gầy guộc của Snape.

"Không," Snape nói. "Ta cần...phải nhớ những gì mình đã làm, để không bao giờ...lặp lại nó một lần nữa."

"Ông có thể... có thể nói lại mọi chuyện với em khi em lớn hơn được không?" Harry tuyệt vọng nài nỉ, gương mặt non nớt giàn dụa nước mắt đau khổ. "Em có quyền được biết -"

"Em sẽ không muốn biết đâu," Snape lắc đầu nói. "Em sẽ quên hết nhanh thôi, ta hứa em sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường. Có lẽ... Harry, bằng cách này em sẽ được ân xá. Thoát khỏi một cuộc hôn nhân chắc chắn không có kết quả -"

Những tiếng rì rầm bán tán không ngừng văng vẳng xung quanh họ.

"Tất cả mọi người đi hết đi" Harry hét lên. "Vậy là em sẽ phải quên hết quãng thời gian ta bên nhau ư? Nhưng chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng chứ?"

"Ta sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này ngay lập tức," Snape đau khổ nói.

Harry kinh hãi, cầu xin ông:

"Không, đừng, làm ơn mà! Đừng hủy bỏ nó mà -"

"Severus sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này ngay khi có cơ hội" cụ Dumbledore cắt ngang lời cậu, nghiêm nghị nói: "Harry, cậu còn nhiều thứ khác quan trọng hơn cần phải tập trung lúc này."

Dòng kí ức cuối cùng cuộn trào đến, Harry thấy bản thân lúc trẻ hơn của mình đang ngồi trên ghế, trông như thể sắp bị tra tấn. Các giảng viên khác đã rời đi hết, chỉ còn lại cụ Dumbledore và Snape.

Toàn thân Snape run rẩy, tuyệt vọng như vừa nhận án tử hình.

Harry ngồi trên ghế khóc nức nở. Snape dường như rất muốn đi đến và an ủi Harry – nhưng cụ Dumbledore lia đôi mắt sắc lạnh, nghiêm nghị nhìn ông khiến ông không dám nhúc nhích.

"Cậu đã sẵn sàng chưa Harry?" Cụ Dumbledore thay đổi thái độ, ân cần hỏi cậu.

"Không," Harry gào khóc to hơn, Snape đau khổ nhăn mặt, đôi lông mày giật giật nhíu sâu. Ông chống lại lệnh của cụ Dumbledore, sải bước ra giữa căn phòng rồi quỳ xuống trước mặt Harry, ôm lấy khuôn mặt chàng trai trẻ trong tay.

"Điều này sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì vì đằng nào ông cũng sẽ xóa hết kí ức của Harry về tôi." ông gay gắt nói với cụ Dumbledore rồi quay sang Harry.

"Em rất xin lỗi," Harry nức nở tuyệt vọng. Cậu lấy tay áo quệt những dòng nước mắt. "Chúa ơi, em chỉ là một đứa trẻ hư hỏng! Có lẽ ông sẽ sống tốt hơn khi mà không có em -"

"Đừng nói thế," Snape gầm gừ. "Ta sẽ..." ông liếc nhìn sang cụ Dumbledore, "Ta sẽ luôn..." nói đến đây ông ngập ngừng dừng lại, cúi đầu.

"Em cũng sẽ luôn như vậy," Harry sụt sùi, áp sát trán mình vào trán Snape. "Chúa ơi, chuyện này thật không công bằng!"

"Em có sứ mệnh phải hoàn thành," Snape nói, "Ta cũng vậy. Như này... có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng thật sự ta vô cùng căm ghét nó."

"Ôi Severus, em–"

"Ta phải làm ngay bây giờ," cụ Dumbledore rầu rĩ ngắt lời họ. "Xin hãy buông tay cậu ấy đi, Severus. Không thể để cậu ấy nhớ mình đã từng nắm tay thầy được."

Snape và Harry ôm chầm lấy nhau trong tuyệt vọng, hai đôi môi ép chặt vào nhau như muốn nghiền nát đối phương.

Khoảnh khắc họ hôn nhau thật lãng mạn, trông như thể đang bay.

"Nhìn ta đi" Snape thở dốc, dứt khỏi môi Harry, nhưng vẫn quỳ trước mặt cậu. Cụ Dumbledore đã bước đến phía sau ông. "Đừng nhìn cụ ấy. Hãy chỉ nhìn ta thôi."

"Em yêu ông!" Harry run rẩy thì thầm, đôi mắt dán chặt vào Snape.

"Ta cũng yêu em!". Ngay sau lời nói của Snape, cụ Dumbledore vung cây đũa phép lên. "Nhìn ta đi. Nhìn -"

"Obliviate!" (bùa Lãng quên)

*

Sáu tuần sau...

Harry cồn cào lo lắng, chưa bao giờ thấy bất an như thế này. Không như vậy kể cả khi cậu sắp chết, dù nó là điều khủng khiếp nhất. Dù sao ai rồi cũng phải chết.

Vậy mới nói... không có gì chắc chắn cả.

Snape đứng trên bến cảng, tay ôm chặt một chiếc túi vải nhỏ, lặng lẽ nhìn lên những tòa tháp tối tăm của ngục Azkaban.

Họ đã không nói chuyện trực tiếp với nhau sáu tuần rồi - Phiên tòa xét xử Snape được mở ra chỉ vài ngày sau khi Harry đã chứng kiến toàn bộ những ký ức đã lãng quên. Snape được chuyển đến một buồng giam gần phòng xử án và cấm mọi liên hệ với Harry. Họ chỉ có thể nhìn thấy nhau thông qua phòng xử án (hầu như lúc nào cũng để trống).

Buổi gặp mặt lần trước Harry đã hét vào mặt Snape rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với ông nữa.

Nên thái độ do dự của Snape lúc này cũng là điều đương nhiên.

"Được" Snape đột ngột nói khi mắt nhìn một con mòng biển trông hung dữ sà xuống thấp trên đầu họ.

Harry cảm thấy một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể mình.

"T-tuyệt! T-tôi..ừm, tôi có một căn hộ. Ý tôi là, nó không được rộng rãi lắm nhưng chúng ta có thể chuyển đến một nơi nào đó tốt hơn khi ông đã sẵn sàng. Nếu ông thích."

"Ta... Potter," Snape ngắt lời, nhìn theo một con thuyền lao qua làn nước trắng xóa về phía họ, nói: "Ta ...rất biết ơn vì cậu đã bào chữa cho ta tại phiên tòa phúc thẩm, nhưng cậu phải cho ta một lí do tại sao ta phải ở cùng nhà với cậu."

Harry bẽn lẽn mỉm cười.

"Tôi đã xem ký ức của ông," cậu vừa nói vừa chậm rãi tiến đến gần Snape. "Ông không phải là người đã xóa trí nhớ của tôi– ông cũng không chia tay tôi. Tại sao ông không nói điều đó với tôi? Vì lòng kiêu hãnh của ông sao?"

Snape càu nhàu điều gì đó, rồi cứng ngắc gật đầu.

Harry đau đớn muốn ôm lấy ông.

"Nhìn lại quá khứ, tôi đã làm những gì tôi phải làm, đó là để cụ Dumbledore xoá kí ức của mình. Thật quá nguy hiểm nếu ông vừa là gián điệp của Tử thần Thực tử vừa là chồng của Harry Potter.", cậu nghẹn ngào. "Nhưng tôi cảm thấy vô cùng hối hận rằng đã không dũng cảm phản đối lại cụ Dumbledore, rằng tôi đã không chọn ông" Harry buồn bã, cảm giác áy náy khôn siết.

Snape cúi đầu.

"Cậu không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào khác," Snape lẩm bẩm. "Cậu đã lựa chọn đúng. Phải buông tay cậu...đó là nỗi ám ảnh tồi tệ nhất trong cuộc đời ta. Chứng kiến cậu bị xóa đi kí ức, chứng kiến tình yêu của chúng ta dần chết đi từ trong mắt cậu. Ta đã khóc. Ta đã rất đau khổ." ông nghiêm túc nói. "Nhưng ta đã thề là sẽ không bao giờ để cậu phát hiện ra. Cậu không nên phải chịu đựng những gánh nặng của việc kết hôn, và những dằn vặt trong tình yêu. Cậu còn trẻ - cậu cần được tự do sống cuộc đời của mình -"

"Tôi xin lỗi – tôi muốn... bù đắp cho ông, nếu ông cho phép tôi" Harry nói, tiến lại gần Snape hơn. "Ý tôi là, chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp. Chính xác hơn là chúng ta không thể hủy hôn ngay bây giờ..." cậu toe toét cười.

"Vậy là bây giờ cậu đang yêu ta, phải vậy không?" Snape khịt mũi, tránh ánh mắt của Harry.

"Tôi... tôi chưa nghĩ được xa đến thế," Harry thì thầm. "Tôi nghĩ một phần nào đó, từ sâu thẳm trong tôi, vẫn còn nhớ. Tôi nghĩ tôi sẽ yêu ông theo một cách trưởng thành hơn..."

"Khi nào?" Snape cáu kỉnh. "Mười năm nữa sao?"

"Từ khoảnh khắc tôi bước chân lên thuyền." Harry ngắt lời Snape, hai má đỏ bừng. Snape mở to hai mắt, nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi có một thắc mắc," Harry ngập ngừng: "Khi tôi bị xóa đi kí ức, ông có ngừng yêu tôi không?"

Snape bỗng khựng lại giây lát. Sau đó, ông quắc mắt nhìn sang Harry rồi ôm chặt lấy cậu một cách chiếm hữu, cáu kỉnh nói:

"Chà, ta biết cậu khá là vô tâm nên ta sẽ tha thứ cho câu hỏi ngốc nghếch này của cậu. Nào, giờ thì lên thuyền thôi."

Harry mỉm cười, hai người quấn quýt không rời nhau nửa bước cho đến khi đặt chân lên đất liền.

Hết chương 12

-Hết truyện-

Truyện "Lênh đênh" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip