Chương 3

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

"Không," người canh gác nói, một tuần sau đó.

Harry nghiêm nghị mang theo những chiếc hộp đựng đầy giấy tờ, để gọn bên trong áo choàng của cậu (nặng đến mức suýt thì cậu không thể mặc được), sẵn sàng cho việc nộp đơn khiếu nại xin thả Snape.

Cậu đã mong đợi, ít nhất là được gặp Snape.

Công cuộc kháng cáo sẽ diễn ra trường kỳ và gian nan – Harry tự hỏi liệu việc tẩu thoát khỏi ngục Azkaban có dễ ăn hơn là việc điền vào mười nghìn mẫu đơn, thủ tục cho một phiên tòa phúc thẩm hay không.

"Không ư? Tại sao tôi không thể nói chuyện với ông ấy?" cậu rít lên, tràn đầy sự giận dữ, tự tin về quyền của bản thân.

"Tôi có giấy tờ cần ông ấy ký!"

"Cậu đã bị cho thôi việc ở đây từ tuần trước rồi, khi cậu vô phép vô tắc bỏ ra ngoài vì chuyện của Snape. Cậu cho rằng chúng tôi sẽ cho phép bất cứ kẻ nào vào đây sao? Phải là người thân của phạm nhân mới có quyền vào thăm."

Harry há hốc mồm kinh ngạc.

"Phải là người thân mới được ư? Ông... ông đang đùa đấy à?"

"Không đùa đâu. Không quan hệ, không được gặp. Ngay cả là Harry Potter cũng không."

Harry tuyệt vọng vò đầu bứt tai.

"Tôi, nhưng... như thế nào thì được coi là người thân chứ?" cậu lúng túng.

Tên canh cửa đưa đôi mắt đầy ngờ vực, nhìn cậu chằm chằm.

"Mẹ, cha, anh, chị, em, con, họ hàng cùng cha khác mẹ, vợ/chồng, anh em họ – nhưng phải là anh em họ thân thiết... Đôi khi vợ cũ, chồng cũ cũng được cho phép, nhưng rất ít khi. Những người này rất hay gây rắc rối. Hẳn là cậu đang thắc mắc xem mình là gì của Snape hả?" hắn chế giễu cậu.

"Không," Harry ngắt lời. Cậu phải chọn ra một cái trong số đó – cái nào nghe có vẻ hợp lý nhất đây? Con trai, cậu như bừng tỉnh, đây xem ra là một lựa chọn tốt, nhưng có thể thử em họ trước. "Cả hai đều có quyền thăm tù như nhau?"

"Không được. Chỉ có tư cách là vợ hoặc chồng mới có thể vào thăm, cứ hai tuần thì được một tiếng vào thăm để quan hệ vợ chồng."

"Vợ chồng ư?" Harry sửng sốt.

"Là để cho quan hệ tình dục," tên giám ngục nhếch mép cười, Harry đỏ mặt. "Không có giám sát. Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn xem mấy gã đó làm tình đâu."

Không có giám sát...

Harry cứng người.

Nếu họ sẽ không liên tục giám sát, thì có lẽ cậu và Snape có thể thực hiện kế hoạch tẩu thoát khỏi nơi này?

Cơ hội này rất đáng thử.

"Snape và tôi là một gia đình!" Harry buột miệng nói.

"Ồ, vậy sao?" tên giám ngục khịt mũi, đảo mắt. "Như nào cơ?"

Harry vặn vẹo.

"Ông ấy là chồng tôi!" cậu rít lên.

Giám ngục sửng sốt.

"Cái gì cơ?"

"Đ-đúng thế" Harry lắp bắp, tim đập thình thịch liên hồi. "Tôi không muốn tiết lộ cho nhiều người biết chuyện này. Chúng tôi đã bí mật kết hôn khi tôi mười bảy tuổi..."

"Hai người đã gì cơ?"

"Chính là như thế" Harry thì thầm, cố ra vẻ bẽn lẽn, thẹn thùng như một người vợ còn trinh, "nhưng xin hãy giữ kín chuyện này giúp tôi. Vì nó là bất hợp pháp, ông ấy lại còn là giáo sư của tôi nữa, nên ông biết đấy..."

Giám ngục toe toét cười trước những lời biện bạch của cậu.

"Cái tên già đó! Chà, thế giấy đăng ký đâu?

"Tôi, ờ... giấy đăng ký của tôi... ở nhà."

"Lần sau nhớ mang nó theo, tôi sẽ cho cậu vào. Harry Potter che giấu một bí mật kinh tởm," giám ngục cười khoái chí. "Tên nhóc biến thái."

Harry ra vẻ để trông giống như một tên nhóc biến thái.

"Ứ ừ," cậu buồn bã nói. "Tôi chỉ là... yêu ông ấy rất rất nhiều. Lần sau tôi sẽ mang theo giấy đăng ký đến nha."

*

"Cậu nói CÁI GÌ cơ?" Ron hét lên.

Harry vùi đầu vào tay.

"Mình đã rất tuyệt vọng –và chúng mình sẽ có quan hệ vợ ch...., mình không nhớ cụ thể từ đó nữa. Mình và ông ấy chỉ có thể gặp nhau một giờ, hai tuần một lần!" cậu cố phân bua.

Ron trông như sắp ngất đến nơi.

Harry bần thần, cậu chẳng thể đưa ra được một lời giải thích rõ ràng.

Thật tội nghiệp cho Ron, sau tất cả những gì cậu ấy đã làm cho Harry (Harry đang sống với Ron và Hermione cho đến khi ngân hàng giải quyết xong vấn đề về tài khoản ngân hàng của cậu).

"Cậu đã nói CÁI GÌ?" Ron nhắc lại lời Harry từng nói, giọng the thé và chói tai. "'Tên tôi là Harry Potter, Trưởng ban phúc lợi thân mật,'" ("Phúc lợi cho tù nhân", Harry cáu kỉnh ngắt lời) "'Nếu tôi không thể chữa lành vết thương cho bạn, thì ít nhất tôi cũng sẽ ngồi xuống bên bạn, giúp bạn có một khoảng thời gian vui vẻ!'"

Harry nhăn mặt.

"Thôi nào, Ron! Chúng mình sẽ có nửa giờ tự do, không bị giám ngục canh gác, giám sát! Ý mình là, nếu các luật sư không thể giúp... mình nghĩ mình sẽ giúp ông ấy vượt ngục. Nhưng thật khó để thực hiện nếu có ai đó phát hiện ra!"

"Đợi đã," Ron rùng mình thảng thốt "Này, này Harry, họ sẽ đòi bằng chứng cậu có quan hệ với ông ta đó."

Bất chấp lý trí lên tiếng, Harry vẫn có một chút thích thú, rợn rợn khi nghĩ đến việc làm tình với Snape. Nó giống như một sự tôn sùng kỳ lạ - kiểu như là có điều gì đó hơi lập dị trong tính cách thì mới thấy thế, còn nếu không thì suy nghĩ này thật kinh khủng. Harry cho rằng bản thân mình có chút lập dị ở đâu đó.

"Không, không sao đâu," Harry ngắt lời, "Đòi hỏi về cái đó thì quá tồi tệ rồi. Tớ chắc mình sẽ không xui xẻo đến thế."

*

"Severus,", cậu xúc động hét lên, chạy vội sát đến tấm kính. Mặt kính cứng, khá là bền, chạm vào lạnh toát. "Em nhớ ông rất nhiều."

Snape nhìn Harry như thể cậu đã phát điên.

"Ông không nhớ em sao?" Harry bẽn lẽn hỏi rồi nở một nụ cười dịu dàng, hai má ửng hồng.

Snape kinh hoàng nhìn cậu chằm chằm.

Harry tự nhủ phải tìm cách giải thích ngay cho Snape biết.

Phải nhanh.

"Em buộc phải nói với họ về cuộc hôn nhân của chúng ta, Severus. Em phải làm vậy- nếu không họ sẽ không cho em được gặp ông sau khi em đã nghỉ việc ở đây. Nếu vậy em sẽ phát điên mất," cậu vừa nói vừa phụ họa.

Snape há hốc mồm.

Đôi mắt trố ra trông giống như sắp rơi.

"Cái gì cơ?" ông thở gấp.

Harry ấp úng. Snape suy sụp, gần như ngã khụy.

"Ừm... cuộc hôn nhân của chúng ta," Harry lúng túng lặp lại. "Bí mật chúng ta luôn cất giữ."

"Cái .. cái gì cơ?" Snape hỏi, ông nhìn chằm chằm vào cậu, hai chân cứng đờ.

Harry đoán trước Snape chắc chắn sẽ rất sốc, nhưng thực tế là cậu không nghĩ sẽ đến mức như vậy.

"Ừm... ông làm như mình đã quên vậy, Severus – ông làm em tổn thương rồi đó," Harry lắp bắp.

"Làm sao có thể như vậy?" Snape gầm gừ.

"Severus!" Harry gằn giọng.

Cậu không thể thực hiện kế hoạch nếu Snape cứ như vậy – thái độ và hành động đều đi ngược lại với kỳ vọng của cậu.

(Nhưng cậu cũng không thể hét lên "Đồ dối trá!" rồi ngúng nguẩy bỏ đi được.)

"Không thể tin được," Snape nhìn chằm chằm vào Harry với vẻ bối rối, lắc đầu nói.

"Xin hãy tin em," Harry ngắt lời. "Em rất nhớ ông."

"Ta..." Snape định đáp lại cậu, nhưng bỗng khựng lại. "Ừm, điều này quá bất ngờ," ông cộc cằn nói rồi thận trọng bước về phía ghế của mình.

"Ông không giận vì em đã nói với họ chứ?" Harry hỏi khi Snape đã ngồi xuống, hai tay lúng túng đặt trên đầu gối.

"Nếu... nếu em buộc phải nói ra, thì... ta hiểu rồi. Ta.." Harry thấy Snape nuốt nước bọt, "sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của em nữa."

"Em cũng sợ vậy," Harry nuốt nước bọt. "Em biết chúng ta phải giữ kín chuyện này vì em còn quá trẻ."

"Đúng vậy," Snape thận trọng gật đầu.

"Lúc đó em mới mười bảy tuổi," Harry thở dài tiếc nuối.

Cậu nghĩ rằng cậu đang diễn rất tốt vở kịch này.

"Mười b..." Snape ngừng lại.

Sau đó, cơ thể ông tái mét, run lên như người bệnh.

Harry không hiểu gì cả.

"Khi em biết ông vẫn còn sống, em đã vô cùng vui sướng," Harry nói lớn, cố gắng lấn lướt bất kì suy nghĩ lạc lối nào xâm chiếm lấy Snape. "Em sẽ đưa ông ra khỏi đây, để chúng ta có thể... lại được bên nhau."

Snape nhìn quanh phòng, ánh mắt liếc sang cậu.

"Nghĩa là... Được," ông cứng nhắc nói.

"Họ còn nói," Harry phụng phịu, đỏ mặt nói lớn, "họ nói rằng, một thời gian nữa, họ sẽ sắp xếp phòng riêng cho chúng ta"

"Phòng gì cơ?" Snape chớp mắt bối rối.

"Ừm... phòng riêng?" Harry cũng bị ông làm cho bối rối. "Ông thắc mắc từ này sao?"

"Ý là phòng dành cho vợ chồng sao –" Snape gằn giọng hỏi rồi bỗng ngừng lại, im lặng nhìn chằm chằm vào Harry. "Ý em chúng ta là vợ chồng".

"Họ sẽ sắp xếp lại một căn phòng cho chúng ta, nó đã bị bỏ không một thời gian," Harry vội vàng nói, cậu sợ rằng cả tai mình cũng đã đỏ bừng lên. "Chúng ta... chúng ta sẽ ở nơi mà không bị người khác giám sát," cậu nói thêm, cố gắng mắt chạm mắt với Snape; để ông hiểu ý của cậu hơn... "Kiểu như... Em rất mong chờ được làm tình với ông lần nữa."

Khuôn mặt Snape tối sầm, cắt không còn giọt máu.

Harry đau khổ, ghì lòng bàn tay vào tấm kính.

"Ông sao thế?"

"Lần nữa sao?" Snape rít lên.

"Đúng vậy, giống như đêm tân hôn của chúng ta," Harry nghiến răng. (Làm ơn hãy diễn cùng đi, làm ơn, đừng đặt câu hỏi về mọi thứ nữa, đừng làm ra vẻ khó xử nữa, làm ơn).

"Đêm tân hôn," Snape thẳng thừng nói.

"Đúng." Harry đáp.

Sau đó ông đứng dậy, hầm hập bước ra ngoài.

Harry không chắc điều mình vừa nói ra lại có gì sai trái đến vậy, cậu ngồi phịch xuống ghế, thở dài.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip