Chương 19
Chương 19
Nó trở thành một việc thường ngày khi Severus ghé qua, giải tỏa chung cùng với Harry, và ở lại cho bữa tối. Chà, bữa tối của Harry. Ông không khoan nhượng trêu ghẹo khẩu vị Harry, mặc dù Harry dần dần nghiệm ra rằng khẩu vị của Severus cũng không tinh tế đến mức như ông thể hiện ra. Ông chế nhạo đồ ăn dầu mỡ, nhưng rồi ông lại kể một câu chuyện về chuyến khám phá Muggle Luân Đôn cùng với Sinistra và vợ cô ấy và ngấu nghiến McDonalds và nghĩ rằng ông chưa bao giờ ăn thứ gì ngon đến vậy trước kia. Và ông đảo mắt trước niềm yêu thích của Harry với đồ ngọt, nhưng ông lại uống trà - điều hoàn toàn hiếm khi xảy ra, vì sự thiếu cảm nhận cơn đói - ông bỏ vào quá nhiều viên đường.
Harry nói là nếu cậu kể với mọi người rằng Severus Snape bỏ bốn viên đường vào trà của ông ấy, ông sẽ bị cười vào mặt. Severus lắc đầu cười gượng gạo, và sau đó Harry nói, "Không phải mắc cười lắm à khi người em yêu thích nhất và người em ghét nhất uống trà cùng một kiểu?" Severus thắc mắc nhìn cậu, và Harry cười nhăn nhở nói, "Ông và Umbridge, đương nhiên rồi."
Severus có vẻ không hiểu được câu đùa, nên Harry đảo mắt. "Ông biết đấy - Umbridge là người em ghét nhất, và ông là người em thích nhất?"
Severus chế nhạo. "Cậu thật tốt bụng khi xếp ta vào thứ hạng đó, Potter. Ta chắc chắn là Granger và Weasley sẽ vui lòng khi biết cậu đề cao ta tới tận tiêu chuẩn của họ." ông mỉa mai nói.
"Ôi, ông ấy gọi tôi là Potter kìa," Harry khịt mũi. "Mang cả vũ khí tối thượng ra cơ đấy. Em tổn thương lắm đấy," cậu giả đò giận dỗi. "Và dù sao thì, họ cũng đã biết em đề cao ông đến mức nào rồi. Thực ra thì, em khá chắc Hermione thừa biết là em đề cao ông mỗi đêm." Severus lườm cậu.
"Và nói về đề cao, ý em là làm tình cùng. Mấy câu đùa của em hôm nay thất bại lắm đúng không?" Harry nói.
"Em kể với Granger về chúng ta?" Severus hỏi, lông mày nhăn lại.
"Chà, tựa như thế. Em ám chỉ nó, ít nhất, và sự thông minh của cổ chắc chắn đủ để đọc qua mấy lời đó. Có vấn đề gì sao?"
"Không vấn đề gì," Severus nói, trông có vẻ hơi lúng túng. "Không phải nó sẽ gây rắc rối cho em à, nếu nó bị lộ ra ngoài?"
"Không, em không bị ép," Harry nhún vai. "Ý là, Hermione sẽ chẳng bao giờ lảm nhảm về cuộc đời em để ép cả. Và dù sao thì, nếu nó có lộ ra, mọi người chắc sẽ chỉ nghĩ em kỳ cục thôi. Em không thực sự phiền gì cả, miễn là bạn bè vẫn yêu quý em."
"Nghĩ em kỳ cục," Severus nhắc lại, cau có. "Chà, chắc chắn là nó kỳ cục rồi, khi em đặt nó vào thực tế, có một cuộc tình với ông giáo sư già nua xấu xí của em."
"Severus, thôi nào. Bởi vì ông là một bức chân dung, không phải vì ông là... chà, chính ông. Nếu ông đang đứng đây trước mắt em, em sẽ nói cho cả thế giới biết về chúng ta. Ông là một mặt hàng nóng bỏng đấy, cưng à, và em sẽ không để ai chạm tay họ vào ông. Em sẽ nói họ biết ông hoàn toàn thuộc về em."
"Em bị ám ảnh với sự chiếm hữu đấy," Severus nói. Một nụ cười nhỏ vương trên khuôn mặt ông.
"Em bị ám ảnh với việc chiếm hữu ông," Harry nói. Severus lắc đầu và nụ cười có chút rộng hơn, má ông mang màu hồng quyến rũ.
*
Khi tháng mười hai tới, Harry thấy mình đang thắc mắc liệu cậu có thể kiếm gì đó cho Severus dịp Giáng Sinh. Nhưng có thể tặng gì cho một bức chân dung chứ? Cậu đã hứa là cậu sẽ đến Hang Sóc vào dịp lễ, như thường lệ, nhưng cậu không thể ngưng cảm thấy buồn bã về việc phải để Severus ở lại.
Khoảng qua nửa tháng mười hai, cậu chìm đắm trong đống sách trong thư viện, nghiên cứu cho đề tài của cậu, thì đúng lúc đó cậu đi ngang qua một bức tranh cũ bám bụi về một thư viện. Nó có hơi tự quy chiếu chút, cậu nghĩ, về việc có một bức tranh về một thư viện ở trong một thư viện. Và cũng hơi chán nản chút, bởi vì ngoại trừ Hermione, hầu hết mọi người ai mà đang bị kẹt trong thư viện với một khoảng thư viện cổ xưa, cứng ngắc nhất đều không hề muốn nhìn thấy một khung tranh thư viện nào khác nữa.
Nhưng Harry biết một người sẽ thích nó. Cậu đi đến bàn thủ thư. Bà Pince đã nghỉ hưu hai năm trước, và thư viện giờ được điều hành bởi cháu gái của bà, Atalanta, người mà tốt hơn rất nhiều so với Bà Pince đã từng.
"Atalanat, tôi có một câu hỏi về một bức tranh ở cuối chỗ kia," cậu nói.
"Oh?" cô hỏi. "Bức nào?"
"Chỗ gian sách Ma dược cổ ấy? Là về một cảnh thư viện."
Atalanta gõ gõ cằm. "Thú thật thì, tôi không nghĩ là tôi thật sự từng để ý đến nó. Cậu muốn biết về chuyện gì?"
Harry vuốt vuốt sau cổ khó xử. "Chà, thực ra thì, tôi đang thắc mắc liệu có cách nào tôi có thể mua nó không? Tôi không muốn mang nó ra khỏi lâu đài hay gì cả, chỉ định để nó ở chỗ khác thôi. Tôi cũng có thể trả tiền cho bức tranh thay thế chỗ nó."
Atalanta nhún vai. "Để xem thử nào." Harry dẫn đường đến bức tranh, và khi họ đến nơi, Atalanta ngước lên đầy kinh ngạc.
"Cậu biết không, tôi không nghĩ trước đây mình từng để ý đến nó," cô nói. "Có hơi xấu hổ chút, mặc dù tôi là thủ thư. Nhưng cậu chắc là muốn có nó à?" cô hỏi. "Không phải nó có chút... chà, tẻ nhạt à?"
Harry cười. "Có chứ, một chút. Nhưng không phải để cho tôi. Tôi biết một người sẽ thích nó."
"Ý là, nếu cậu không mang nó ra khỏi trường, tôi không thấy có lý do gì để cậu phải mua nó cả. Cậu có thể đi kiểm tra lại với Hiệu trưởng McGonagall, nếu cậu thích, và nếu bà ấy cho phép, thì nó là của cậu."
"Atalanta, cô tuyệt thật đấy." Harry nói. Atalanta cười lớn. "Nghiêm túc đấy, cảm ơn nhiều lắm. Cô không biết nó có ý nghĩa với tôi đến thế nào đâu."
___
Ngày trước khi Harry nghỉ lễ, cậu và Snape ở trong phòng thí nghiệm đọc sách. Harry chần chừ, nhưng cậu nghĩ đây là lúc tuyệt nhất để cho Severus xem bức tranh.
"Em có quà cho ông," Harry nói.
"Có à?" Severus hỏi.
Harry gật đầu và kéo bức tranh được che kín ra. "Nó là - em nghĩ chúng ta có thể treo nó trong phòng thí nghiệm, nếu ông muốn." Cậu không khéo léo xé mở bọc bức tranh ra, và nâng nó lên để Severus nhìn. "Nó là cảnh thư viện. Em không nhìn ra được tên sách, nên em không biết liệu có gì hay trong đó không, nhưng mà... không biết nữa. Ông có muốn nó không?"
Severus nhìn chằm chằm bức tranh một lúc. Harry nhịp nhịp chân, cảm thấy bồn chồn một cách kỳ lạ.
"Nó hoàn toàn ổn nếu nó không phải gu của ông, em chỉ nghĩ là -"
"Ta thích lắm," Severus cắt ngang. "Cảm ơn em."
"Ôi!" Harry nói, cảm thấy hai má đang nóng lên. "Okay, tuyệt vời. Em có thể treo nó ở đây, cạnh trường kỷ của em, vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đọc sách chứ?"
Severus gật đầu. "Cảm ơn em."
Harry nâng bức vẽ lên và ếm một bùa dính để treo nó lên tường.
"Ta không có quà gì cho em cả." Severus im lặng nói.
Harry cười to. "Không cần đâu. Thật sự. Em chỉ nhìn thấy nó và nghĩ ông có thể sẽ thích nó thôi. Em còn không cả mua nó."
"Kể cả thế," Severus nói. "Nó là rất chu đáo." môi ông vẽ thành một nụ cười be bé. Nó chân thật vô cùng, Harry ngập chìm trong sự ấm áp nó mang lại. Chúa ơi, cậu muốn làm Severus cười như vậy mãi thôi.
Severus bước vào cảnh thư viện, nghiên cứu nội dung của nó. Harry nhìn ông rút ra một cuốn sách, gật đầu với nó, và đặt nó lên một chiếc bàn nhỏ ọp ẹp. Ông trông hạnh phúc với cái thư viện, Harry nghĩ. Harry gần như ước là cậu có thể ở trong cảnh thư viện cùng ông, chọn sách và ngồi đối diện ông trên chiếc bàn gỗ.
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip