Chương 28
Chương 28
Harry tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng kinh khủng. Thường thì cậu phải mất một lúc mới nhận thức lại được sau khi tỉnh dậy, nhưng cảm giác mất mát sâu thẳm trong nội tại cậu khiến cậu nhận ra ngay lập tức chuyện gì đã xảy ra.
"Harry, em tỉnh rồi à?" một giọng nói dịu dàng ở bên trái hỏi. Có gì đó bóp tay cậu. Cậu mở mắt ra. Chắc cậu đang ở St.Mungo, bởi vì ga giường mỏng và những bức tường màu trắng lóa mắt và mùi thuốc sát trùng tràn ngập không khí. Severus đang ngồi bên cạnh giường cậu, nắm tay cậu. Tay ông ấm và mềm. Harry đã luôn nghĩ chúng sẽ lạnh. Harry mỉm cười.
"Ông ở đây," Harry nói. Giọng cậu vỡ ra và khàn khàn. "Em không tin được là ông đang ở đây!" cậu reo lên. Cậu cười toe, cảm nhận môi cậu khô rát nứt ra. "Ông thật sự ở đây," cậu nói, vui sướng.
Severus mỉm cười. "Ta ở đây," ông nói. Ông đặt đũa phép lên môi Harry và chữa lành nó với một bùa ếm không tiếng động.
"Ông ổn không?" Harry hỏi. Severus gật đầu, và Harry bật người lên người Severus, bắt lấy môi ông bằng một nụ hôn. Nó có hơi mạnh bạo quá, và góc độ cũng không đúng lắm lúc ban đầu, và Harry biết hơi thở của cậu rất kinh khủng, nhưng nó vẫn vô cùng tuyệt vời. Tay Severus đưa lên nâng đầu cậu, và môi ông mềm và ấm. Vị trí trống vắng trong thâm tâm cậu được rót đầy bằng tình yêu. Cậu phát ra một tiếng mềm mại, và ngón tay cái Severus vuốt ve gò má cậu.
Môt tiếng động phát ra từ cửa vào, và hai người tách ra. Ron và Hermione đứng ở đó, và rồi Hermione chạy vội lại bên giường và ném bản thân cô vào cậu. Harry ôm lấy cô, và rồi Ron tiến tới bên giường còn lại vòng tay ôm lấy cả hai người.
"Chúng tớ lo lắm đấy, Harry," Hermione mắng cậu. "Chúng tớ còn không biết liệu cậu có tỉnh lại được không."
Harry mỉm cười. "Ầy, thôi nào. Tớ đã nói với hai cậu tớ sẽ không chết mà. Tất cả những gì cần làm là tin tưởng tớ."
"Cậu cũng nói với tụi này là cậu sẽ không biến thành squib đấy, bồ tèo," Ron càu nhàu nói. "Nên bọn này thật sự khá sợ vì cậu đấy."
Sự gợi nhắc về việc cậu không còn pháp thuật đánh mạnh vào cậu, nhưng cậu nhìn sang Severus. Nó hoàn toàn vô cùng xứng đáng.
"Tớ xin lỗi vì đã làm mọi người sợ. Cảm ơn vì đã ở đây với tớ."
Hermione đảo mắt. "Tất nhiên rồi. Cậu hôn mê tận ba tuần, nhưng mọi người đều đến thăm. Molly đan cho cậu cái khăn này. Neville và Amanda cũng ghé qua đây một lát, và Luna cũng đã đến thăm. Con bé để cho cậu... cái này. Tớ nghĩ chúng là khuyên tai." cô chỉ vào hai cái thứ bông bông màu hồng trên bàn cạnh giường cậu.
"Cặp sinh đôi cũng mang cho cậu ít đồ," Ron nói. "Nhưng chắc chắn tớ sẽ không thử chúng cho đến khi cậu khỏe hơn. Tớ hoàn toàn không biết chúng nó là gì. Hay chúng nó có được thử nghiệm trước chưa."
"Tớ không nghĩ họ sẽ đầu độc tớ ngay khi tớ vừa tỉnh dậy đâu," Harry đùa.
"Thật," Ron nói. "Nhưng họ có thể biến cậu thành một con chim, hoặc một cái gì đấy. Tốt nhất là không nên mạo hiểm."
Hermione cười lớn, và Harry cảm thấy tất cả đều rất ổn. Ở đây với những người thân yêu, tương lai có vẻ rất rực rỡ.
Nhưng Severus không hề cười. Ông vẫn trông lo lắng. Harry bóp lấy tay ông.
"Mọi người có muốn xuống nhà ăn không?" Harry nói. "Tớ chết đói rồi."
Hermione và Ron gật đầu, và Severus lại bóp tay cậu tiếp. Severus giúp cậu đứng lên từ trên giường, ban đầu Harry thấy bị xúc phạm, và rồi sau đó thấy biết ơn một khi cậu để ý thấy cơ bắp mình đã vô lực. Severus vòng một tay quanh eo cậu, và Harry dựa vào ông. Cậu hoàn toàn có thể tự đi được, nhưng cảm giác cuối cùng cũng được chạm vào ông rất tuyệt.
Hermione ép Harry ăn miếng bánh sandwich nhạt nhẽo nhất cậu từng ăn, nhưng cô cho phép cậu tráng miệng bằng một cốc thạch chanh. Cậu nhiệt tình ăn bữa ăn của mình, và khi cuối cùng cậu cũng ngốn hết chúng xuống, Hermione đặt tay lên cánh tay cậu.
"Vậy là," cô nói. "Cậu là một Squib."
"Haha, cảm ơn, Hermione," Harry nói. Cậu ý muốn nó phát ra nhẹ tênh, nhưng chắc là nó nghe cay đắng hơn là cậu tưởng. "Tớ không để ý đâu," cậu thêm vào. "Tớ mừng là mọi thứ diễn ra theo hướng này, và tớ sẽ không thay đổi gì cả nếu có phải làm lại."
"Chà, tớ mừng là cậu thấy như thế," Hermione nói. "Nhưng tớ đang nghiên cứu một chút, và -"
"Làm ơn đừng gợi ý nó," Severus cắt ngang cô. Lông mày ông nhăn lại, mắt đượm vẻ u sầu.
"Đừng gợi ý gì?" Harry hỏi, tò mò.
"Ông không nghĩ chúng ta nên để cậu ấy tự lựa chọn à?" Hermione hỏi Severus.
Severus thở dài. "Ta không muốn cho em ấy cái... cái tối hậu thư đấy."
"Nó không phải tối hậu thư!" Hermione tranh cãi. "Nó chỉ là một lựa chọn thôi. Thật đấy, Severus, để tôi giải thích cho cậu ấy đã." Harry nhướn mày trước cách Hermione gọi thẳng tên thánh của Severus, nhưng Severus có vẻ không phản đối gì nó. Harry đoán là họ đã thân quen hơn trong lúc Harry nằm viện.
"Tớ muốn nghe lựa chọn đó," Harry nói. Severus thở dài, nhưng ông gật đầu.
"Ta sẽ đi lấy thêm trà," Severus nói. Ông đứng dậy khỏi bàn, lướt một tay qua cổ Harry khi ông đi qua.
"Vậy là. Tớ đã làm chút nghiên cứu. Thực ra thì, tớ đã bắt đầu nghiên cứu từ khi cậu ghé qua và nói cho tụi tớ biết về kế hoạch của cậu. Tớ mừng là cậu không hối hận khi từ bỏ pháp thuật, nhưng tớ nghĩ tớ tìm thấy một cách để cậu có lại nó - hay ít nhất là, có lại một phần của nó."
"Cậu nghiêm túc hả?" Harry hỏi. Tim cậu lệch nhịp.
"Tớ đang nghiêm túc," Hermione gật đầu. "Nhưng nó không đơn giản. Nhất là, khi cậu điều chế món dược, một phần pháp thuật của cậu chứa đựng bên trong nó, và khi Severus uống món dược, nó hòa cùng với nội tại của ông ấy. Nên Severus có một phần pháp thuật của cậu bên trong ông - không phải tất cả, nhắc cậu biết, mà chỉ một phần nhỏ thôi. Có một liên kết hôn nhân cổ xưa này mà tớ tìm thấy khi hai người tham gia kiểu... chia sẻ nội tại. Cả hai sẽ cùng sử dụng một nội tại. Nó khá nguy hiểm bởi vì đôi khi nội tại hai bên không hòa hợp tốt với nhau, và rồi cả hai người tham gia sẽ chết. Đó là lý do không ai dùng nó trong nhiều năm. Nhưng đó không phải vấn đề với hai người vì nội tại của Severus dễ dàng chấp nhận pháp thuật của cậu, nên chúng ta biết được sự thật là hai người hoàn toàn thích hợp."
"Vậy là chúng tớ sẽ dùng chung một nội tại?" Harry hỏi.
"Gần như thế. Về lý thuyết, nó sẽ là nội tại của Severus, và cậu sẽ có thể sử dụng phần sức mạnh pháp thuật của cậu."
"Wow," Harry thở dài. "Ý là, tớ ổn với điều đó, nhưng tớ không muốn ép buộc Severus. Vụ kết hôn chỉ là chuyện hình thức thôi hả?"
Hermione lắc đầu. "Không. Nó ngược lại, thực sự. Mối liên kết này là loại nghiêm khắc nhất tớ từng thấy - cả hai đều phải hoàn toàn chung thủy, các cậu sẽ cần phải sống cùng nhau, vì cậu cần một lượng tiếp xúc thân thể nhất định, và quan trọng nhất, mối liên kết không thể bị phá vỡ. Cậu sẽ không thể rút lui, cho đến khi một trong hai chết đi."
Harry để nó thấm dần vào đầu cậu. Đối với cậu, nó nghe rất tuyệt vời - sử dụng được lại pháp thuật và dành cả phần đời còn lại với Severus. Cậu đã dự định sẽ làm điều phía sau, không màng chuyện gì xảy ra.
Đối với Severus, dù sao thì, nó sẽ là một sự hy sinh. Harry biết Severus cũng yêu cậu, nhưng cậu không thể cứ mặc nhiên đòi hỏi Severus dành cả phần đời còn lại với cậu được. Và cậu biết là Severus sẽ đồng ý điều kiện không màng ông sẽ cảm thấy bị gò ép đến thế nào, chỉ đơn giản là để trả lại ân huệ Harry chữa khỏi cho ông.
"Tớ không thể đòi Severus làm điều đó cho tớ được," cậu nói với Hermione. "Nó không công bằng với ông ấy."
"Chà, ngưng nghĩ về Severus một lúc giùm. Cậu sẽ cảm thấy thế nào về việc đó."
"Nó sẽ là giấc mơ thành sự thật, rõ ràng rồi. Nhưng nếu tớ kết hôn với Severus, tớ muốn nó là nguyện vọng của hai người. Và tớ muốn ông ấy cũng muốn thế, giống như tớ muốn. Tớ không muốn ông ấy làm thế vì cảm giác phải chịu trách nhiệm đặt sai chỗ."
Hermione cười dịu dàng. "Nó không phải thế đối với ông ấy, Harry. Tin tớ đi. Nói chuyện với ông ấy - nói cậu cảm thấy thế nào, và nghe ông ấy nói. Và ý tớ là, thật sự nghe xem ông ấy nói gì, chứ không phải cậu nghĩ ông ấy nói gì."
Harry gật đầu, sau đó lại lắc đầu. "Nếu tớ nói với ông ấy là tớ muốn thế, ông ấy sẽ đồng ý. Không cần biết ông ấy cảm thấy thế nào."
Hermione đảo mắt. "Vậy thì hỏi ông ấy trước. Godric, lũ con trai các cậu đần thật sự."
Severus ngồi lại xuống ghế, cầm một tách trà giữa hai tay.
"Tôi đã nói với cậu ấy rồi," Hermione nói. "Hai người nên nói về nó với nhau. Sao hai người không về lại phòng ấy?"
Severus gật đầu, cứng ngắc đứng lên, và kéo ghế Harry ra. Harry nhìn lên, choáng váng một cách hài lòng. Tai Severus có hơi đỏ, nhưng ông mượt mà đưa cánh tay ra cho Harry, và vòng một tay quanh eo Harry khi cậu đứng lên.
Hết chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip