Chương 13: Lá bồ kết ba gai (1)

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 13: Lá bồ kết ba gai (1)

Suốt cả ngày cuối tuần Harry dành toàn bộ thời gian rảnh ở trong phòng học của lớp Độc dược.

Chiều thứ sáu, cậu cắt nhỏ và chuẩn bị nguyên liệu. Cậu làm cho đến tận tối muộn, thậm chí còn bỏ cả bữa tối. Thuốc Cấp ẩm lần này tốn nhiều thời gian hơn lần trước, cậu đang tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu về những nguyên liệu liên quan chứ không chỉ đơn giản chuẩn bị nó cho tiết học nữa. Lần đầu tiên cậu dừng lại là khi Ron và Hermione điên cuồng lao vào trong phòng, tay lăm lăm đũa phép, suýt thì làm cậu lên cơn đau tim hay là tệ hơn, vì sợ quá mà làm đổ cả vạc thuốc. Chỉ khi họ chắc chắn rằng Harry đang an toàn và không bị gì nguy hiểm và cũng không bị giữ lại trong lớp trái với mong muốn của cậu họ mới chịu ngồi bình tĩnh lại.

Hôm thứ bảy, cậu chăm chỉ làm hết chỗ bài tập về nhà của những môn học khác rồi đi thẳng đến thư viện để nghiên cứu thêm. Cậu đọc thêm về từng loại nguyên liệu họ dùng, đọc về cỏ thơm và cả về bồ kết ba gai, tìm hiểu rằng tại sao những loài cây vô hại này có thể tạo nên thay đổi lớn đến vậy. Vài cái thì cậu đã tìm ra giải pháp, vài cái vẫn còn để bỏ ngỏ.

Họ không đụng mặt Snape suốt cho đến tận bữa trưa. Harry tự hứa với mình rằng cậu sẽ không nhìn lên, nhưng mà đương nhiên rồi, cơ thể cậu chỉ làm những gì nó muốn. Cậu thấy mình tìm kiếm ánh mắt đen láy đó nhiều hơn một lần, nhưng có vẻ như Snape còn chẳng thèm để tâm đến sự tồn tại của cậu. Cũng không phải chuyện gì khó đoán, Harry nghĩ, nhìn chằm chằm đĩa thức ăn của mình thay vì hướng mắt lên phía dãy bàn cho giáo viên. Một thoáng ký ức về sự việc xảy ra trong phòng vệ sinh để khiến cả mặt lẫn thân thể cậu bùng cháy.

Cậu đã có tiến triển tốt vào hôm thứ bảy và lên giường đi ngủ trong sự mỏi mệt nhưng đầy hi vọng. Nếu chủ nhật này cậu cũng có đủ thời gian, cậu sẽ có thể bắt kịp được tiến độ của những bạn học khác và sau đó sẽ có thể tiếp tục nấu nó trong buổi học tiếp theo. Nếu như Chúa và Snape đủ rộng lượng, và nếu như cậu không phá hỏng mọi thứ thêm một lần nào nữa, cậu có thể sẽ thoát được với một điểm Vượt ngoài Mong đợi.

Chủ nhật, cậu bỏ bữa sáng và đi thẳng xuống phòng học lớp Độc dược với một chồng sách trong tay để đọc thêm trong khi đợi cho mọi thứ ổn định lại. Đắm chìm vào những dòng chữ môn Thảo dược học, cậu không chú ý mấy đến thời gian, đến khi cậu bỗng nghe thấy tiếng mở cửa.

Rớt mất một nhịp tim, cậu nhìn lên, nhưng đó chỉ là Ron đang đi vào, trên tay cầm một đĩa thức ăn, ít nước bí và nửa đĩa bánh treacle tart.

"Cậu đang ngồi nghỉ hả bồ tèo," cậu ta khẳng định.

Dạ dày Harry kêu lên một tiếng mừng rỡ khi Ron ngồi xuống cách cái vạc vài bàn.

Harry bỏ thêm một vài nguyên liệu vào Thuốc Cấp ẩm của cậu rồi ngồi xuống trong khi vạc thuốc yên lặng sủi lăn tăn.

"Vậy là giờ cậu thích... Độc dược hả?" Ron tò mò hỏi sau khi ăn hết chỗ thức ăn.

"Không hẳn là như thế..." Harry nhún vai. "Nhưng mà môn này đúng là có chút thú vị thật."

"Thú vị à," Ron nhỏ tiếng nhắc lại. "Chà, đó cũng là một từ để tả... môn này," cậu ta lẩm bẩm.

"Nghe này Ron, Snape sẽ chẳng để tớ yên cho đến khi mình chứng minh được cho ổng... mình không biết nữa, về một cái gì đấy, hiện tại là vậy."

Bỗng nhiên Ron bật người ngồi thẳng dậy. "Oh vậy là cuối cùng tụi mình cũng nói về cái vấn đề này được rồi hả?" cậu ta hỏi. "Tại sao cậu lại ngồi lì cả buổi chiều chủ nhật ở trong phòng học của Snape vậy?"

"Cậu biết tại sao mà. Tớ làm hỏng việc."

"Đúng là cậu có làm thật, bồ tèo." Ron gật đầu.

"Lần này tớ phải làm tốt hơn. Ngoài ra thì tớ cũng không muốn bị đánh trượt thêm nữa đâu."

"Tớ đang không nói về tiết học đâu Harry," Ron nói. "Tụi tớ để ý thấy... vài thứ." Cậu ta lo lắng nhìn Harry. "Về cậu... và cách cậu nhìn Snape."

Tim Harry bỗng đập nhanh hơn. "Cậu đang nói về vụ gì đấy."

"Đầu tiên là mấy lần cậu lủi vào phòng vệ sinh sau tiết Độc dược," Ron nói. "Tớ cũng ở trong đấy đấy, bồ tèo, chà, tất nhiên là không phải với Snape, nhưng mà mấy buổi học ôn với Hermione thật sự... siêu căng luôn đấy, nếu cậu hiểu ý tớ." cậu ta nhếch nhếch đôi lông mày.

Harry bật cười. "Ờ, Ron, khó lắm mới không hiểu được ý cậu, cảm ơn nhiều."

Hai người cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái đĩa trống trước mặt một lúc lâu. Ron vươn tay, dùng đầu ngón tay nhặt vài miếng vụn nhỏ rơi ra.

"Vậy là... Snape, huh?" cậu ta nhỏ giọng hỏi.

Harry chỉ biết lắc đầu. "Đừng hỏi tớ." giọng cậu trả lời đầy chán nản. "Tớ không biết chuyện này xảy ra kiểu gì nữa. Tớ chẳng hiểu gì cả. Đùng một cái ông ấy cứ... rồi tớ..." cậu chà lên cổ tay khi nhớ lại buổi học hôm ấy, những ngón tay lạnh lẽo nắm chặt trên da cậu.

Ron giơ tay đầu hàng. "Nghe nè bồ tèo, tớ không muốn nói sâu thêm vào cái chủ đề đấy đâu nhá, cậu hiểu mà nhỉ?"

"Ờ, tớ biết mà." Harry cười nhăn nhở. "Tin tớ đi, tớ cũng sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để không phải trải qua cái cảm giác này nữa."

Ron yên lặng một lúc rồi nói, "Đừng nói thế. Trừ khi cậu thật sự muốn như thế."

Harry ngỡ ngàng nhìn lên đôi mắt xanh màu đại dương, nhưng rồi lại chậm rãi lắc đầu. "Tớ không có. Ý tớ là... nó không phải như là... chà, cậu biết đấy."

Ron tự tin gật đầu. "Chịu."

"Nó không giống một việc có khả năng xảy ra hay là sẽ xảy ra, hay là... nhưng mà khi ông ấy... tớ phát run lên khi ông ấy ở gần tớ luôn ấy, Ron."

"Yeah," Ron cười nhăn nhở. "Cảm giác đấy tốt đấy."

"Gì?" Harry kêu lên, cười khẩy. "Không lẽ cậu nghĩ tớ chỉ muốn... không biết nữa, nói chuyện với ổng thôi hả?"

"Chúa ơi, Harry, đây chắc chắn không phải cách tớ tưởng tượng ra khi phát hiện bạn thân nhất của tớ muốn thổi kèn cho Snape đâu."

Harry nhìn cậu ta, nở một nụ cười quỷ quyệt. "Ron, đó không phải chuyện tớ đang nói đến đâu."

Ron gào toáng lên y như một con rồng đang bị thương, nhưng vẫn cười vui đến gập cả người lại. Cậu ta đưa tay lên che kín hai mắt, cứ như thể làm vậy sẽ ngăn được đống hình ảnh tưởng tượng tràn đến trong tâm trí. "Ew! Thôi đừng. Harry. Đừng!"

"Oh có chứ." Harry nhếch môi, thỏa mãn.

Ron ở lại với cậu cho đến hết buổi chiều. Cậu ta thẳng thừng từ chối giúp cậu, gọi nó là một sự ghê tởm đối với trật tự thế giới rằng bất cứ ai đang tỉnh táo (bao gồm Harry) có thể tự nguyện đi chế dược vào một buổi chiều chủ nhật. Nhưng cậu ta ở lại bầu bạn với Harry và hai người nói chuyện với nhau. Cậu ta cũng không gây xao nhãng nhiều như Snape.

Phải gần đến giờ ăn tối thì vạc thuốc của Harry mới đi đến trạng thái giống với khi tai nạn kia xảy ra. Nó tỏa ra một làn khói xám dày. Cả hai canh chừng nó cẩn thận và Harry thì đứng đó sẵn sàng với chỗ cỏ thơm đã nghiền nát.

Bỗng nhiên, cửa mở ra lần nữa và Snape bước vào trong phòng. "Ôi vãi..." Ron nói, nhìn người đàn ông bước nhanh lướt qua cậu ta để đến cái vạc của Harry.

"Giáo sư," Harry chào ông, cúi mặt xuống khi cậu bước sang một bên nhường chỗ cho ông. "Em đang chuẩn bị cho cỏ thơm vào."

"Cậu nghĩ tại sao ta lại ở đây hả, Potter?" Snape nghiến răng nói ra một cách cộc lốc khi ông khuấy nhẹ vạc thuốc để chắc chắn rằng nó được nấu hẳn hoi. "Chúng ta không muốn việc lần trước lặp lại đâu, đúng chứ?"

Harry nhìn lên ông, bởi vì có gì đó trong giọng nói của Snape. Nó nghe có vẻ dè dặt nhưng Harry vẫn có thể phát hiện ra một chút sức nóng nằm trong nó. Nó quá im ắng, quá cẩn trọng, không giống như đang tấn công. Ánh mắt cả hai chạm nhau qua cái vạc và Harry bỗng thấy như mình vừa mới quay lại căn buồng vệ sinh hôm ấy.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip