Chương 2

Chương 2

Snape vừa giữ vững các phần cánh tay của Harry lại với nhau vừa liếc nhìn trợ lý của mình. "Nia, gọi điện cho Draco—số của cậu ta có trong nhật ký của ta—và hỏi cậu ta một chai Green Fire. Ta nghĩ rằng mình sẽ cần có một cái khi tất cả đã được lựa chọn xong và hoàn thành."

Những ngọn tóc màu vàng neon trên mái tóc đen nhánh của Nia khẽ nảy lên khi cô gật đầu thật mạnh. Cô mặc một chiếc áo nịt ngực bằng da màu đen và chiếc váy ngắn quá nửa, tuy vậy, Nia đã chứng minh mình là một món quà mà ông trời ban tặng, đặc biệt là trong những trường hợp khẩn cấp. Cái cách đôi môi tô son đen của cô ấy căng ra được Snape ví như đang nhăn nhó; sáu tháng sau ông vẫn chưa chắc chắn. Cô biến mất sau một ô cửa kín đáo, quay đầu lại liếc nhìn vũng máu ngày càng lan rộng.

Khi không còn gì cản trở, Snape rút cây đũa phép của mình và lẩm nhẩm câu bùa chú chữa bệnh mạnh nhất mà ông biết, sau đó nâng Harry lên và bế cậu lên cầu thang vào phòng riêng của mình. Sau khi đặt cậu lên giường, ông đốt lò sưởi trong phòng và bắt đầu đi đi lại lại. "Đứa trẻ ngốc. Suốt khoảng thời gian này cậu vướng vào chuyện gì vậy?"

Vài phút sau, ngọn lửa bùng lên chuyển sang màu xanh ngọc lục bảo, Draco bình tĩnh bước qua, phủi sạch những tàn tro nhỏ xíu bám vào áo choàng của mình. "'Green Fire' bây giờ là đồ uống à?"

"Ta không thể làm gì hơn ngoài việc để Nia gọi cậu qua điện thoại, nhưng vẫn ám chỉ cậu về Floo." Cuối cùng thì câu nói 'Đồ ngu' vẫn không thoát ra khỏi miệng ông. "Ta cần sự giúp đỡ của cậu," Snape nói, mặc dù lúc đó Draco đã đứng cạnh chiếc giường sắt của Snape và kinh hoàng nhìn chằm chằm vào thứ rách rưới trên đó.

"Quả bóng của Merlin, Severus," cậu há hốc miệng vì kinh ngạc, "Đó là Potter. Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu ta vậy?" Cậu rút đũa ra và bắt đầu làm phép.

"Bị lìa thân," Snape trả lời ngắn gọn.

Draco đứng thẳng người lên, nhếch môi khinh bỉ. "Tôi là một Lương y, không phải một thằng ngốc. Lìa thân chưa phải là vấn đề lớn nhất. Cậu ta nặng chưa tới 57 kg, mất nước, suy dinh dưỡng, bị chấn động vừa phải, xương sườn bầm tím và bẩn thỉu." Draco lên giọng ở cuối câu như thể đây là lỗi lầm tồi tệ nhất của Harry.

"Cậu biết cậu ta đã mất tích suốt mấy năm qua, đúng không?" ông hỏi khi đang chữa cho cánh tay của Harry. "Cởi quần áo của cậu ta ra giúp ta, trong khi ta lo liệu việc này được chứ? Không được dùng phép thuật. Ôi Merlin, cậu ta trông như một mớ hỗn độn vậy."

Snape bắt đầu với đôi giày thể thao của Harry, phía dưới bị mài mòn và một phần đế giày đã biến mất. Đôi tất lúc ông cởi ra còn nhiều lỗ hơn ban đầu, và ông tự hỏi tại sao Harry lại trở nên như vậy. Chiếc quần jean của cậu tương đối sạch sẽ, mặc dù cũng mòn gần bằng đôi giày của cậu, nhưng khi ông cởi chúng ra, có thể thấy rõ ràng là Harry đã không tắm trong nhiều tuần.

"Chúa ơi, Sev, trên người cậu ta có rận," Draco ghét bỏ nói. Cậu lắc đầu, không thể hiểu được tại sao Harry Potter lại sa sút đến thế. "Ông sẽ phải đốt tất cả mọi thứ, kể cả giường ngủ. Ông không thể để nó lây lan qua đây."

Snape biến mất sau một ô cửa rồi một lúc sau quay lại với chiếc kéo lưỡi dài bằng bạc dễ dàng cắt xuyên qua chiếc áo sơ mi bằng vải flannel và chiếc áo lót bằng vải bông của Harry. Họ cùng nhau cởi nốt chiếc áo ra khỏi người Harry, đặc biệt chú ý đến cánh tay bị thương của cậu.

Trong lúc đợi Draco hoàn thành, Snape thu dọn quần áo của Harry, ném đôi giày của cậu cùng vài món đồ khác vào lửa. "Mau đưa cho ta danh sách các loại thuốc mà cậu cần đến," ông nói, vô thức gạt vào đống đồ đang bị ngọn lửa bao trùm.

"Thuốc bù nước, Thuốc dinh dưỡng, Thuốc trị nhức đầu, Dầu xoa bóp vết bầm tím, và tôi muốn cậu ta ngủ yên trong ba ngày. À, và bất cứ cái gì có thể giết chết những thứ đang bò khắp người cậu ta." Draco nhăn mũi lại và rùng mình. "Chúng ta có thể kiếm chỗ nào đó tắm cho cậu ta không? Bình thường thì tôi sẽ dùng bọt biển để giúp nhưng cậu ta thực sự cần phải ngâm mình. Bụi bẩn đóng cặn hết rồi kìa."

"Quan điểm của ta trái ngược với những người bạn cùng nhà cũ của cậu, Draco, ta thường xuyên tắm rửa. Đi qua cái cổng có mái vòm đó là đến." Snape chỉ vào nơi có vẻ là một hành lang, nhưng thực ra đó lại là lối vào thiên đường của những người theo chủ nghĩa khoái lạc.

Bên dưới dãy cửa sổ lồi nhìn ra khu vực Heath bên dưới là một bồn tắm sâu kiểu La Mã dát gạch khảm màu xanh lá cây, đen và bạc, tạo thành hình những con rắn lồng vào nhau. Dọc theo ba phía là một chiếc ghế dài; trong góc, có ba bậc thang dẫn xuống phía dưới. Bên phải bồn tắm là một tấm kính bao quanh dùng làm buồng tắm, với một vòi hoa sen to bằng cái đĩa ăn tối. Bên trái là một phòng tắm hơi nhỏ có thể chứa tới bốn người. Những chiếc khăn đen, dày được treo trên thanh sắt đặt bên dưới đèn treo tường nhấp nháy. Trần nhà được tráng gương phản chiếu rõ khung cảnh toàn bộ căn phòng.

Draco vặn vòi nước làm đầy bồn, rồi trở lại phòng ngủ. "Suy đồi đến mức này sao, Severus? Ngay cả bố mẹ tôi cũng không có một căn phòng như thế." Cậu đến bên cạnh Harry, quan sát lồng ngực cậu nhẹ nhàng phập phồng. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải vào đó với cậu ta."

Snape nhướng mày. "Cậu đang muốn ta đau khổ vì chuyện này sao? Hãy cân nhắc bản chất nghề nghiệp của ta, Draco. Hãy nhớ ta làm gì." Ông ngồi xuống chân giường và mở khóa đôi bốt trước khi những ngón tay nhanh nhẹn mở cúc áo sơ mi.

Kéo chiếc áo sơ mi quê mùa bằng lụa trắng qua đầu—nhiều tháng thử nghiệm đã cho thấy khách hàng thích ông mặc như này hơn—ông bắt đầu tháo mở đai quần dài màu đen ôm sát của mình. Snape ngước lên và thấy Draco đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. "Ta khuyên cậu nên cởi áo choàng ra, trừ khi cậu định mặc chúng trong phòng tắm."

Draco khịt mũi. "Cái màu kinh khủng này," cậu vừa lẩm bẩm vừa kéo khóa áo và cởi bỏ chúng. "Tôi không thể tưởng tượng được người nào sẽ nghĩ đây là một ý tưởng hay." Cậu tháo đôi bốt của mình ra, liếc nhìn đôi của Snape khi cân nhắc giá trị tương đối của khóa kéo so với dây buộc.

"Nó đã được quyết định từ hơn bốn trăm năm trước về màu sắc cho phép ai đó có nhu cầu tìm một Lương y để giúp đỡ họ. Chúc cậu mau chóng vượt qua chuyện này."

"Ông đã ở trong đám Muggle London quá lâu."

"Và cả hai đều biết tại sao ta lại ở đây," Snape nói khi đặt quần áo sang một bên rồi mặc một chiếc áo choàng ngủ ngắn. Trong khi Draco kết thúc việc lượn qua lượn lại của mình, ông gọi xuống phía trước. "Nia, làm ơn gọi Seth lên phòng ta và thay khăn trải giường. Đúng, thằng bé chảy máu khắp người. Thực ra nó có chút nhếch nhác. Không, không, nó sẽ ổn thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, tội nghiệp thằng nhóc. Vài ngày tới chắc chưa dậy nổi. Phải, chất thải sinh học độc hại, có lẽ tốt nhất nên đốt nó đi. Cảm ơn cô nhé."

Ông quay lại và thấy Draco đang nhìn chằm chằm mình. "Nếu không phải chính tai tôi nghe được, tôi sẽ không bao giờ tin điều ban nãy là thật. Ôi Merlin, Sev. Elton John cũng không màu mè đến thế."

Snape nhíu mày. "Sao cậu lại biết Elton John?"

"Tôi làm phù thủy ở London; sống trong một căn hộ rất đẹp ở Nam Kensington, không hề có hình dạng hay dáng vẻ giống một cái hang. Tôi có bạn bè, tin hay không tùy ông, và chúng tôi nổi tiếng vì đã in dấu chân vào tất cả các hộp đêm, nơi mà thỉnh thoảng, có ai đó hoài niệm về 'những ngày xưa cũ tốt đẹp' và chơi một vài bản nhạc thường được gọi là nhạc rock cổ điển." Nói xong, Draco đã cởi bỏ quần lót của mình và đặt đũa phép lên bàn cạnh giường ngủ.

"Tôi sẽ bê cậu ta đi. Ông lấy những thứ chúng ta cần: xà phòng, nhiều khăn tắm, dầu gội đầu." Cậu liếc nhìn mái tóc rối bù của Harry. "Có lẽ chúng ta nên cắt nó đi nữa."

Snape mân mê mớ tóc hỗn độn bẩn thỉu và nhăn mặt. "Ta đã có mọi thứ cần thiết. Cố gắng đừng để cậu ta chìm xuống hoặc tự mình đưa cậu ta vào đó. Nếu cậu nghĩ rằng mình không thể xoay sở một mình, hãy đợi ta. Ta sẽ quay lại sớm thôi." Ông dừng lại. "Đây không phải là lúc để trả thù nhỏ nhen, Draco," ông cảnh báo.

Nhẹ nhàng nâng Harry lên, Draco bước vài bước về phía phòng tắm, rồi dừng lại. "Tôi không còn là người như vậy nữa, Severus. Tôi đã không còn như vậy trong nhiều năm rồi. Tôi biết mình đang làm gì và sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt." Cậu liếc xuống thân hình tiều tụy trong vòng tay mình. "Harry Potter xứng đáng nhận được nhiều hơn thế này."

Thế giới không ngừng quay; Định luật vạn vật hấp dẫn vẫn còn tác dụng, nhưng Snape chắc chắn rằng ông đã bước vào một thực tại kì diệu nào đó, nơi mà Draco Malfoy vừa mới bày tỏ một chút tôn trọng đối với Cậu-Bé-Sống-Sót. "Cậu nói đúng."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip