Chương 27


Chương 27

Có một tia sáng lóe lên, và Snape gần như bị hất văng khi Molly Weasley đang khóc nức nở kéo Harry vào vòng tay của bà ấy. "Harry! Ôi, Harry!" Bà bật khóc. "Bọn ta đã rất lo lắng cho cháu. Ta rất sợ cháu...cháu..." bà nuốt nước bọt, ôm chặt đến mức gần như nghiền nát cậu.

"Kìa, kìa, em yêu," Arthur Weasley nói. "Hãy để cho cậu bé đáng thương có cơ hội được thở." Ông vụng về kéo Harry lại ôm khi Molly tách ra, tự ấy khăn chấm nhẹ vào mắt bà. Ông ngước lên nhìn. "Sấm sét của Merlin, là Severus Snape!"

Sắc mặt Neville nhạt đi ba phần rồi chuyển sang lo lắng ném cho Draco một cái nhìn giận dữ. "Có lẽ, hình như mày quên đề cập đến một chuyện gì đó?" cậu rít lên. Luna len qua đám đông nhỏ để đứng trước vị cựu giáo sư Độc dược, ngước nhìn ông với đôi mắt am hiểu.

Khẽ nhún vai, Draco mỉm cười. "Tao không thể nói ra bí mật của người khác," cậu vừa nói vừa vòng tay qua eo Astoria, chặn lò sưởi lại tránh trường hợp Harry lao về hướng đó. Với mức độ hoảng loạn tuyệt đối trong mắt cậu ta, tình huống này rất dễ xảy ra.

"Sao...làm thế nào...?" Harry run run, khuôn mặt gần như tái mét. Cậu lảo đảo nghiêng về phía trước, suýt nữa va phải cánh tay mạnh mẽ của Arthur.

Molly kêu lên một tiếng chói tai và túm lấy Harry khi Arthur đưa cậu đến chiếc ghế gần nhất. Nước mắt tiếp tục lăn dài trên má, bà đi theo ngay phía sau, dang rộng cánh tay, như thể để đảm bảo rằng Harry không phải là do bà tự tưởng tượng ra. Molly ngồi xuống bên cạnh nắm lấy vai cậu, đôi mắt nâu xem xét từng inch vuông trên cơ thể mà bà có thể nhìn thấy. "Bọn ta đã đi tìm cháu nhiều năm nay. Draco đã tìm thấy cháu ở đâu?"

Harry không thể làm gì khác ngoài việc nhìn lung tung khắp phòng, miệng há ra rồi ngậm lại như một con cá. Quyết tâm giải cứu Harry trước khi cậu hoàn toàn mất bình tĩnh, Snape bước một bước về phía chiếc ghế dài, để rồi bị Luna cản lại. Cô phù thủy bé nhỏ khẽ lắc đầu. "Hãy cho cậu ấy một chút thời gian, thưa giáo sư. Cậu ấy đang vướng mắc với chính bản thân mình và vẫn chưa bắt đầu giải quyết nó."

Luna len qua phòng đến chiếc ghế sofa nơi Harry đang ngồi với khuôn mặt trắng bệch và luống cuống, bị Molly Weasley dồn vào góc tường. Cô đứng bên cạnh, đặt lòng bàn tay lên vùng thái dương của cậu, ấn đủ mạnh để người kia cảm nhận được bàn tay cô qua sự kích động của mình. "Nhắm mắt lại và thở theo nhịp tay mình. Chỉ cần thở thôi, Harry," cô nói, đôi mắt xanh không chút gợn sóng.

Cuối cùng, khi Harry nhắm mắt lại, Luna bắt đầu nhẹ nhàng niệm chú, và Snape thề rằng ông đã nhìn thấy tay cô phát sáng. Đôi mắt đen của ông nheo lại, và tiến thêm một bước nữa, nhưng trước sự ngạc nhiên của ông, Neville đã ngăn cản.

"Cô ấy có phép thuật của riêng mình," cậu nhẹ nhàng nói. "Và Harry tin tưởng cô ấy." Cậu quay lại nhìn vợ và người bạn năm nào mà nuốt nước bọt. "À, đã từng. Tôi nghĩ một phần cậu ấy vẫn tin như thế, vì cậu ấy đã khá hơn."

"Sự phá hoại tồi tệ nhất của Bọ Mơ Màng mà mình từng thấy," vài phút sau, Luna bỏ tay ra nói. "Nhưng bọn mình sẽ giúp cậu sắp xếp, Harry. Có thể sẽ cần một vài người, nhưng ở đây chúng ta đều là bạn." Cô nở một nụ cười rạng rỡ với Harry trước khi quay sang Astoria. "Chúng ta ăn chứ? Bọ Mơ Màng không thể nhân lên khi no bụng."

Không ai di chuyển cho đến khi Harry mở mắt ra, và Snape phải tìm cách vượt qua đám đông nhỏ đang tụ tập xung quanh Harry như những con chim ó đang nhìn xác chết. Ông khuỵu một gối xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi khẽ hỏi. "Cậu nghĩ mình có thể ăn thêm vài miếng thức ăn không?".

"Ông có biết họ sẽ ở đây không?" Harry khàn giọng nói.

Snape cúi đầu. "Ta biết. Họ mong có cơ hội được gặp cậu, và ta tin rằng chúng ta nên lắng nghe những gì họ nói."

"Harry?" Molly đưa tay ra chạm nhẹ vào vai cậu, đôi mắt bà vẫn ngập nước. "Hãy cho bọn ta một cơ hội để giải thích."

Harry nhìn bà bằng ánh mắt trống rỗng. "Giải thích? Giải thích cái gì?" cậu hoang mang hỏi. Cậu ngước lên nhìn Draco đến đứng trước mặt mình.

"Với tư cách là Lương y của mày, tao không ngần ngại ra lệnh cho mày ăn, Harry," Draco hống hách nói, sau đó trên khuôn mặt nở một nụ cười tự hào. "Ngoài ra, Astoria là một đầu bếp tài năng và khá thành thạo với bánh mì kẹp."

"Nhận xét này đến từ một người gần như không thể cắt bánh mì," Astoria chen vào.

Từ góc phòng, McGonagall hắng giọng. "Tôi nghĩ rằng bữa trưa đã được dọn lên. Tất cả chúng ta nên ngồi vào chỗ của mình và thưởng thức bữa ăn thịnh soạn của bà Malfoy." Bà hướng đôi mắt xám thông suốt nhìn Snape. "Tôi, trước hết, muốn nghe về sự hồi sinh kỳ diệu của Severus, và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có nhiều câu chuyện khác để kể." Bà nhướng mày. "Cậu Potter? Cậu đi trước đi."

Snape đỡ Harry đứng dậy và đưa cậu đến chiếc bàn đã được mở rộng một cách thần kỳ khi họ ở trên lầu. Đặt Harry ngồi ở giữa, ông chọn ngay chiếc ghế bên trái Harry và để những người khác tự lo liệu. Minerva ngồi bên phải Harry, và Snape cảm thấy tự tin rằng nếu Harry bắt đầu hoảng loạn một lần nữa, cậu sẽ không thể bỏ chạy một cách dễ dàng.

Bên kia bàn là Arthur và Molly Weasley, cùng với Luna Lovegood và Neville Longbottom. Trước sự ngạc nhiên của Snape, Astoria ngồi ở đầu bàn trong khi Draco lại ngồi ở cuối bàn. Khi mọi người đã tìm thấy vị trí của mình, Astoria đứng dậy, đặt bàn tay trái của cô ngay trên gò bụng mềm mại và nâng một cốc nước bí ngô để bày tỏ sự tôn trọng. "Harry, tôi biết cuộc tụ họp này đã gây sốc cho anh, nhưng tôi muốn nhân cơ hội này, một lần nữa, chào mừng anh đến nhà của chúng tôi và trở lại thế giới phù thủy. Mặc dù chưa biết rõ về anh, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng mọi người đã nhớ anh rất nhiều." Đôi mắt xanh của cô lấp lánh. "Ít nhất là Draco vẫn luôn nhớ," cô vui vẻ cười .

Khi Snape nâng ly rượu lên, ông đếm được bốn nụ cười ấm áp và ba nụ cười có chút lo lắng. Về phần mình, Harry có vẻ sửng sốt. Cậu khom vai, cố thu nhỏ mình nhất có thể trong khi thì thầm lời cảm ơn với mọi người. Snape cau mày.

***

Bát đĩa bắt đầu di chuyển quanh bàn và khi mọi người đã lấy đầy đĩa của mình, các cuộc trò chuyện bắt đầu diễn ra. Sau khi lấy đầy đĩa và đảm bảo rằng Harry có mỗi thứ một ít, Snape nhìn lên, thấy nửa tá cặp mắt đang dán vào mình. "Sao vậy?" ông hỏi, không chắc mình đã bỏ lỡ điều gì.

"Tôi tin rằng một lời giải thích là vô cùng hợp lý vào lúc này, Severus," Minerva chua chát nói, gắp một ít đậu nướng và đặt chúng vào đĩa của mình. "Chúng tôi tưởng rằng ông đã chết!"

Dao nĩa vẫn giữ yên phía trên thức ăn, Snape hơi nhăn mặt khi các ngón tay của Harry bấu vào đùi ông. "Nếu chúng ta chỉ mới tình cờ gặp nhau cách đây sáu tháng, thì có thể tôi đã mặc kệ bà rồi," ông thừa nhận, "nhưng kể từ đó tôi đã biết rằng mình có thể ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người khác hơn tôi biết. Tôi rất xin lỗi vì điều đó."

"Hừm," Minerva khịt mũi, mặc cho đôi mắt của bà đang lấp lánh khi dùng nĩa xiên một mẩu rau mùi tây. "Horace chỉ sở hữu một phần mười kiến thức về Độc dược mà ông có."

Đằng sau những lời bác bỏ của Minerva, Snape nhận ra được sự tha thứ từ bà. "Vào đêm diễn ra trận chiến cuối cùng, tôi nhận được tin mình đang bị Voldemort triệu hồi, nên đã đến Lều Hét ngay sau khi đấu tay đôi với bà. Theo những gì tôi biết, Lucius đã Độn thổ đến bên cạnh tôi ngay sau khi Harry và bạn bè của cậu ta rời đi, và ông ta đã nhanh chóng triệu tập một số gia tinh của mình để giúp đỡ tôi. Chúng không cho phép tôi chết và, trong tình trạng suy yếu, tôi không đủ ý chí để cản trở mọi nỗ lực của chúng.

"Draco có công rất lớn trong việc cứu sống tôi. Khi đã hồi phục đủ để sống một mình, tôi quyết định bán ngôi nhà ở Spinner's End đi, sau đó gộp số tiền thu về với số tiền kiếm được trong những năm ở Hogwarts lại. Khoản đó, cùng với một di sản nhỏ từ Albus, đã cho phép tôi mua một khu đất khá lớn ở khu Muggle London, nơi tôi gần như độc quyền sở hữu và điều hành một câu lạc bộ."

Mắt Arthur sáng lên. "Ông sống giữa các Muggle sao, Severus? Ông có máy fracks không? Tôi nghe nói nó có thể tự tạo ra các bức ảnh!"

Snape nhìn thấy đôi mắt của Harry thoáng sáng lên một cách thích thú, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt ông rồi nhanh chóng biến mất. Trước khi Snape có thể trả lời Arthur, Minerva đã lên tiếng, "Một câu lạc bộ, Severus? Ông? Sở hữu một câu lạc bộ? Một nơi mà những người cùng chí hướng tụ tập, trò chuyện vui vẻ và giao lưu cùng nhau?"

Khuôn mặt Harry trở nên đỏ bừng, cậu vẫn bận rộn với miếng bánh mì gà tam giác và sốt nam việt quất mà Snape đã đặt trên đĩa, mặc dù tay cậu chỉ rời khỏi đùi Snape khi thực sự cần thiết.

"Vâng, thưa giáo sư," Draco xen vào, "Nói chính xác thì tôi đã từng ở đó, mặc dù không phải với tư cách là khách. Ông ấy có một đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, một đầu bếp thượng hạng và đang khá có tiếng trong giới thượng lưu." Cậu dừng lại rồi cắn một miếng bánh sandwich. "Đó là nơi tôi tình cờ gặp Harry. Gần đúng theo nghĩa đen, một cách ngẫu nhiên."

Chiếc nĩa tuột khỏi tay Harry và rơi lạch cạch vào đĩa trong khi ngón tay cậu gần như chọc thủng chân Snape. "Tôi không nhớ," cậu thì thầm, mặt tái nhợt.

Sự lo lắng hiện rõ trên trán Arthur, ánh mắt ông tràn ngập vẻ quan tâm. "Cháu không sao chứ?"

Harry nhăn mặt và lắc đầu định đứng dậy, nhưng Snape đã ngăn cản. "Ngồi đi, Potter," ông khẽ nói, mặc dù giọng nói của ông khiến nó nghe như một câu mệnh lệnh. "Ăn salad đi." Snape nghiêng người, nhỏ giọng thì thầm: "Mặc dù xung quanh đều là bạn bè, nhưng ta vẫn sẽ không để cho bất kì người nào tổn thương cậu."

Trước khi tình hình trở nên khó xử, Astoria nói, "Trước đó tôi đã nói chuyện với Harry về câu lạc bộ của Sev. Harry đã làm việc ở đó được vài tháng rồi. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về tất cả những việc phải làm để giữ cho một nhà hàng hoạt động trơn tru, nhưng Harry đã giúp tôi biết thêm khá nhiều."

"Harry muốn trở nên hữu ích," Luna nói. "Tôi cho rằng giáo sư Snape khiến cậu ấy khá bận rộn."

"Vì ta không còn là giáo viên nữa," Snape nói, "Ta muốn được gọi là Severus, hoặc Sev nếu thích." Đôi mắt đen của ông lướt qua Neville. "Phải, thưa cậu Longbottom, kể cả cậu."

Neville nuốt nước bọt rồi đứng thẳng vai, mắt đối mắt với Snape. "Nếu ông cũng làm như vậy, nhưng trong trường hợp ông thích sử dụng họ của tôi hơn, hãy gọi tôi là Giáo sư vì bây giờ tôi là giáo viên."

"Ta đã nghe qua rồi," Snape vừa thừa nhận vừa liếc nhìn Harry, hài lòng khi thấy cậu đang ăn mà không còn là trung tâm của sự chú ý nữa. "Ta đoán là Thảo mộc học. Pomona đã nghỉ hưu chưa?"

Cuộc trò chuyện chuyển sang tình hình ở Hogwarts. Cả Snape và Draco đều tuyệt vọng về những gì đang diễn ra trong Nhà Slytherin, tranh luận liệu danh tiếng của Nhà đó có thể được cứu vãn hay không. Họ vừa ăn, vừa đưa ra các ý tưởng: mọi thứ từ việc đưa họ ra khỏi hầm đến việc xóa bỏ hoàn toàn Nhà. Minerva nghĩ có lẽ bà nên trò chuyện với chiếc Mũ phân loại.

"Hãy để Harry Potter làm chủ nhiệm Nhà Slytherin," Luna bình tĩnh nói, cả dãy bàn im lặng khi mọi con mắt lại hướng về phía Harry, người đang bận nhìn chằm chằm vào Luna như thể cô ấy vừa thốt ra điều lố bịch nhất mà cậu từng nghe.

"T-tôi không thể," cậu lắp bắp. "Còn Neville thì sao? Cậu ấy đã lãnh đạo Đội quân của cụ Dumbledore và giờ là giáo sư," cậu tuyệt vọng gợi ý.

"Cũng không được, anh bạn," Neville cười toe toét trả lời. "Năm tới mình sẽ vào làm Chủ nhiệm Gryffindor. Cả Slughorn và Pomona đều sắp nghỉ hưu, vì vậy chúng ta sẽ cần hai Chủ nhiệm Nhà mới. Bây giờ, nếu Draco đảm nhận vị trí Độc dược còn cậu đảm nhận vị trí Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, chúng ta sẽ có đầy đủ nhân sự và Minerva có thể giải quyết vấn đề về các Chủ nhiệm."

"Ta rất tò mò, cậu Potter," Minerva nói, "tại sao cậu lại cảm thấy mình không thể đảm nhiệm Nhà Slytherin?"

Đặt cánh tay lên đỉnh ghế của Harry, Snape hơi xoay người, nới lỏng chân dưới sự bám víu của Harry. Ông cũng tò mò về phản ứng của cậu.

Harry vẫn dán mắt vào đĩa của mình, lo lắng nói, "Thì, chuyện đó với Wood..."

Cảm thấy cuộc trò chuyện sắp trở nên nghiêm trọng, Astoria rút đũa phép của mình và mang bát đĩa về phía nhà bếp. "Có lẽ đã đến lúc uống một chút rượu sherry, anh yêu. Sao anh không dẫn mọi người vào phòng khách, còn em sẽ đun ấm nước cho những ai muốn uống trà?"

Trao cho vợ mình một nụ cười ấm áp, Draco đứng dậy và dẫn mọi người di chuyển từ đầu này sang đầu kia của căn phòng lớn, nơi hiện giờ có thêm vài chiếc trường kỷ và ghế nhỏ so với một giờ trước. Cậu đứng bên tủ, rót vài ly rượu sherry, rượu whisky, rượu mạnh, và đặt chúng cạnh ấm trà đang bốc khói trên một chiếc khay bạc trang trí công phu trước khi mời các vị khách của mình.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi cùng với một loại đồ uống nào đó, đôi mắt xám sắc bén của Minerva tập trung vào Harry. "Như cậu đã nói, có 'gì đó' với Wood."

Harry mở miệng, nhưng không tài nào thốt lên lời. Cậu hắng giọng thử lại. "Tôi nghĩ bà đã biết chuyện tôi là người đồng tính," cậu xấu hổ nói. Cậu cúi đầu, hướng xuống đầu gối nói. "Mặc dù tôi đang cố gắng hết sức để không trở thành như vậy. Vấn đề là, thế giới phù thủy không muốn loại người như tôi ở đó."

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip