Chương 30


Chương 30

Một nụ cười nhăn nhó xuất hiện trên gương mặt Harry khi Hiệu trưởng trường Hogwarts đến đứng trước mặt cậu, nghiêm khắc và đứng đắn như mọi khi. "Tôi cảm thấy giống như cái đêm Ron với tôi đến bằng ô tô bay và lo lắng về việc bị đuổi học." Trong tất cả những người cậu biết, ngoại trừ Snape là ngoại lệ duy nhất, thì bà chưa bao giờ dỗ dành cậu, và trong số tất cả các giáo viên đứng lớp của mình, cậu ghét nhất là làm bà thất vọng.

"Ta nghĩ cậu sẽ lo lắng hơn khi được chỉ định viết vài trăm dòng," bà vẫn trả lời theo phong thái nhanh nhẹn thường thấy. "'Tôi sẽ học cách chấp nhận bản thân mình' là một dòng chữ tốt để bắt đầu viết. Ta lấy giấy da và bút lông ngỗng cho cậu nhé?"

Harry đỏ bừng mặt, nhanh chóng lắc đầu nên không thể bắt gặp ánh mắt kiên định của bà. "Không, thưa giáo sư. Điều đó là không cần thiết."

"Đừng bao giờ quên mình là một Gryffindor, Harry, và cậu đã phải đối mặt với những thử thách lớn hơn thế này rất nhiều," bà nhẹ nhàng nói. "Và ta hiểu điều này khó khăn như thế nào đối với cậu. Cậu không phải là chàng trai trẻ đầu tiên ta giúp đỡ trên hành trình chấp nhận bản thân. Đã có rất nhiều người đi trên con đường đó trước đây, và sẽ còn nhiều người nữa theo bước chân của cậu."

Không biết phải nói gì, Harry chỉ gật đầu khi cậu cố tưởng tượng có ai đó tâm sự một bí mật như thế với Minerva McGonagall. Sẽ thật tồi tệ khi bà biết chuyện; sự ủng hộ duy nhất của bà là không bao giờ chia sẻ nó với bất kì ai.

Harry mà cậu nhìn thấy trong gương là một người mà cậu biết. Có lẽ cao hơn một chút, nhưng hầu hết mọi người đều đánh giá quá cao chiều cao của cậu. Cậu đang sải bước qua Đại Sảnh Đường như thể sở hữu nơi này, gật đầu với các học sinh khi ngồi vào vị trí của mình ở dãy bàn dành cho các giáo sư. Bên cạnh cậu là Snape, lần đầu tiên có vẻ như ông có tâm trạng tốt, mà thực ra là ông chỉ là đang không cau có với bất kỳ ai. Cậu vẫy tay chào Neville và bắt đầu sắp thức ăn vào đĩa của mình. Đó là một ngày bình thường ở Hogwarts, và phần nào đó trong cậu ước rằng điều đó có thể trở thành sự thật.

"Vị trí Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là của cậu nếu cậu muốn, Harry," Minerva nói. "Và Severus có thể đảm nhiệm vị trí Bậc thầy Độc dược bất cứ lúc nào ông ấy muốn." Bà đứng thẳng dậy và quay sang Draco. "Ta dám cá rằng cậu thậm chí có thể thế chỗ cho bà Pomfrey trong khoảng năm năm nữa, mặc dù ta không chắc bà ấy có vội nghỉ hưu hay không." Minerva đưa chiếc gương cho Arthur, tự quyết định rằng đến lượt ông.

"Ông biết phải làm gì mà, đúng chứ?" Luna ngồi trên tay ghế của Neville hỏi.

Vì nó vừa là một tấm gương vừa có phép thuật, Arthur đã kiểm tra trước, kiểm tra câu thần chú để đảm bảo rằng nó vẫn được giữ ở bên trong. Ông đã có đủ kinh nghiệm với những bùa chú thất bại để biết rằng thận trọng một chút là điều khôn ngoan. Ông xoay nó trong tay và chờ đợi nhìn Harry. "Sẵn sàng chưa?"

Harry mất một lúc để xác định vị trí của bối cảnh, nhưng khi đó, lần đầu tiên trong ngày, Harry cười một cách thích thú. Hiện lên trong gương là nhà kho của nhà Weasley, chất đầy các loại đồ dùng của Muggle. Arthur đang cho Harry và người đàn ông bí ẩn của cậu xem những món đồ mới nhất mà ông mua được, đặt ra những câu hỏi nhanh đến mức Harry không thể trả lời được một cái nào trước khi ba câu hỏi khác lại tuôn ra. Bản thể của cậu ở trong gương đang dựa vào bàn làm việc, mỉm cười với người bạn tâm giao của mình, và ông Weasley đã bật cười khi người đàn ông kia nói gì đó. Nó đời thường đến mức cậu cũng phải bật cười.

"Cảm ơn, bác Weasley," Harry nói. "Bác đã cho cháu rất nhiều điều để suy nghĩ." Tình cha con, sự đảm bảo rằng những thứ cậu muốn, khao khát, sẽ không bị từ chối và nhận thêm nhiều sự xấu hổ hơn nữa. Dường như không có bất cứ điều gì mà ông Weasley đã cho cậu thấy là không thể khắc phục. Không có niềm hy vọng hão huyền nào về kẹo mút và mèo con. Chỉ là một khoảnh khắc đặc trưng trong một ngày điển hình.

"Đến lượt tôi, phải không?" Astoria nói khi cô bước qua căn phòng. Cô đột ngột dừng lại và đưa tay che miệng. "Ôi, tôi quá tự phụ. Tôi xin lỗi, Harry. Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi."

"Không, không sao đâu," Harry trấn an cô. "Thực sự tất cả đều khá tuyệt vời. Tôi đã quên mất..." Giọng cậu nhỏ dần, đưa mắt nhìn khắp phòng. "Tôi đã buộc mình quên đi cảm giác có bạn bè. Tôi chưa bao giờ giỏi nhờ vả ai đó, cô thấy đấy, và tôi không biết là mình có thể làm được. Tôi thực sự muốn biết, nếu cô cảm thấy thoải mái khi cho tôi xem."

"Anh thật tử tế," cô nói rồi giơ chiếc gương lên.

Cho đến lúc này, vẫn chưa có gì xảy ra. Sau đó, không báo trước, Harry thấy mình bị khóa chặt trong một cái ôm say đắm với Draco. Họ hôn nhau cuồng nhiệt, bàn tay di chuyển trên khắp cơ thể trần truồng của nhau. Cậu đỏ bừng mặt, vệt đỏ bắt đầu đâu đó quanh ngón chân, lan khắp cơ thể và khiến da đầu cậu nóng ran. Mắt cậu đảo quanh phòng, cố tìm kiếm một nơi an toàn để nhìn.

Astoria chết lặng nhìn trộm qua đỉnh gương—và lập tức đánh rơi nó. "Ôi, Merlin kính mến!" Cô thở hổn hển. "Ôi, Harry, tôi rất xin lỗi." Cô đưa hai tay lên che miệng và quay gót, hướng đôi mắt xanh đáng thương về phía Draco.

"Đó là do hormone. Ôi, Merlin, tôi không thể tin rằng điều đó đã xảy ra." Đôi mắt xanh của cô đẫm lệ, cố tìm nơi nương tựa trong vòng tay của chồng, vùi mặt vào ngực anh.

"Astoria đang mang thai," Draco giải thích với nhóm người đang bối rối, "mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong gương."

"À," Harry yếu ớt nói. "Chúng ta, ừm, đang làm tình. Tao và mày. Thực ra là khá nhiều đấy."

Snape ho lên một cách kỳ lạ khi Luna bước về phía trước để lấy chiếc gương, còn Minerva gửi lời chúc mừng đến Astoria và Draco. "Ta rất mong thấy tên con của cậu được ghi vào Sổ danh sách, cậu Malfoy. Ta hy vọng nó sẽ được xếp vào Nhà Slytherin giống như những người khác trong gia đình Malfoy."

"Tôi muốn biết hai người chọn màu gì cho phòng trẻ," Molly chen vào. "Không còn quá sớm để bắt đầu đan len cho em bé."

"Bà đang định đan cho chúng tôi?" Draco hỏi, khuôn mặt cậu hoàn toàn toát lên vẻ cẩn trọng.

Molly đứng dậy bước tới trước mặt Draco, ngửa đầu ra sau nhìn vào mắt cậu. "Tôi biết rõ rằng giữa nhà Weasley và nhà Malfoy có một lịch sử lâu dài và không tốt đẹp gì. Tôi nhớ chúng ta chưa bao giờ cùng đứng về một phe. Nhưng cậu đã mang Harry trở lại với chúng tôi, và tôi nghĩ điều đó sẽ xóa đi quá khứ lỗi lầm của cả hai bên."

Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Molly đã vòng tay ôm lấy Draco và Astoria, hôn lên má cả hai.

Khi chiếc gương được truyền tay quanh phòng, Snape đã tập trung hoàn toàn sự chú ý của mình vào Harry, hệ thống lại trong suy nghĩ mọi cảm xúc lướt qua khuôn mặt của chàng trai trẻ. Đó là một bài rèn luyện khá thú vị khi xem cô Lovegood đáng kinh ngạc điều khiển Harry đi quanh phòng, và ông suy đoán rằng cô đã thao túng các sự việc để mang lại cho cậu nhiều sự riêng tư nhất có thể trong các tình huống đó.

Ông bắt gặp ánh mắt của Luna khi cô đứng dậy, tay cầm gương, hai người dường như ngầm hiểu ý nhau. Không phải tự nhiên mà Luna được chọn vào Ravenclaw. Cô là một người quan sát sắc sảo về tình trạng con người, từ những manh mối mà Harry đã rải rác sơ sài qua câu chữ của cậu, cô thu thập được rằng vấn đề mà Harry phải vật lộn nhiều nhất là hình tượng của chính mình.

Luna ngồi xuống bên cạnh ông, chiếc gương cầm lỏng lẻo trong tay, lơ lửng trên sàn nhà. "Ta tự hỏi, cô Lovegood. Luna," ông sửa lại, nói nhỏ với cô trong khi quan sát Harry trò chuyện với Astoria. "Ta có nên mua một chiếc gương tương tự như cái mà cô đang cầm hay không, liệu cô có thể sao chép những bùa chú đã ếm lên nó chứ?"

"Có thể," cô trầm ngâm nói, đặt chiếc gương vào lòng của mình và đung đưa chân, "nếu chiếc gương chọn hợp tác. Tôi sẽ không ép cậu ấy sử dụng nó, mặc dù bây giờ nó có thể dùng như một lời nhắc nhở và đề phòng trường hợp Harry cần phải nhớ mình là ai một lần nữa. Tuy nhiên, tôi nghĩ các bùa chú khác sẽ hữu ích hơn. Thứ gì đó cho thấy cậu ấy đã tiến xa như thế nào. Tôi sẽ gửi tin nhắn sau khi sắp xếp xong."

Khi họ nói chuyện, Harry đã tiến lại gần, thái độ của cậu dường như khác hẳn, phần lớn là lúng túng. "Tôi đang tự hỏi liệu ông có định sử dụng chiếc gương không," Cậu đứng trước mặt hai người nói. "Những người khác đều làm vậy."

Luna định đưa nó cho ông, nhưng Snape gạt đi. Biết mình sẽ không kiểm soát được những gì Harry nhìn thấy, ông miễn cưỡng tiết lộ bí mật chôn sâu trong lòng mình. "Cậu biết rõ ta nghĩ gì về cậu mà, Potter. Ta không cần dùng gương để cho cậu thấy những gì mình đã chứng kiến hàng ngày." Có thể là do ông tưởng tượng, nhưng ông nghĩ mình đã nhìn thấy trong mắt Harry lóe lên một tia nhẹ nhõm.

"Tôi cũng muốn nói với ông," Harry tiếp tục khi Luna rút lui và đến trò chuyện với nhà Weasley "rằng chúng ta được mời đến Hang Sóc để ăn tối vào thứ Ba tới. Molly nghĩ tốt nhất là chỉ có bốn người chúng ta. Tôi nghĩ họ muốn biết về mọi thứ."

"Cậu có muốn đi không, Harry?" Snape hỏi, di chuyển khi Harry bước đến chỗ mà Luna đã ngồi.

Trong phút chốc, Harry có vẻ bối rối. "Tôi không muốn đi một mình." Cậu khịt mũi ghét bỏ. "Điều đó thực sự ngu ngốc đối với tôi. Tôi mới chỉ đến đó một nghìn lần."

"Cậu quá khắt khe với bản thân mình. Ta rất sẵn lòng đi cùng với cậu. Ta có nên sắp xếp chi tiết với Arthur không? Ta muốn nhấn mạnh rằng thời điểm này là không phù hợp để bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình của họ tham gia cùng chúng ta. "

Sự nghi ngờ ánh lên trong mắt Harry. "Họ nói bốn người chúng ta."

"Và có ít nhất ba tên Weasley khác đang thèm khát bất kỳ thông tin nào về cậu," Snape nhắc nhở.

"Đúng vậy." Harry ngồi phịch xuống ghế, quan sát mọi người đang trò chuyện rôm rả. "Được rồi," cuối cùng cậu nói, "tôi đến nhà vệ sinh, trong lúc đó ông sẽ nói chuyện với nhà Weasley." Cả hai đứng dậy, Harry tìm Draco để hỏi đường còn Snape bước tới gần Arthur.

"Ahh, Severus," Arthur nói. "Chỉ là người mà tôi muốn xem. Phải nói rằng đó là cú sốc lớn trong cuộc đời tôi khi ông bước vào với Harry trẻ tuổi. Tôi không biết làm thế nào mà Draco có thể giữ được một bí mật lớn như vậy, cậu ta chưa từng thốt ra một lời nào. Và ông đã chọn sống giữa các Muggle sao? Thật phi thường!"

"Phải," Snape xác nhận. "Tôi được bảo là—"

"Nhưng tại sao?" Arthur ngắt lời, mắt ông ánh lên vẻ tò mò. "Tất nhiên, ông đã được trao tặng Huân chương Merlin, vì không ai trong chúng tôi biết ông còn sống. Ông biết đấy, Harry yêu cầu Bộ công nhận tất cả những gì ông đã làm cho phe chúng tôi trong chiến tranh. Tôi đã nghĩ rằng ông sẽ sống lại và trở về Hogwarts."

Snape lắc đầu. "Thật nhẹ nhõm khi biết rằng tôi được cho là đã chết. Mặc dù Potter đã lên kế hoạch phục dựng lại danh tiếng của tôi, tôi vẫn không muốn quay lại thế giới phù thủy. Cơ hội của tôi ở đó..." Ông dừng lại. "Khá hạn chế."

"Nhưng ông - là một Bậc thầy Ma dược xuất sắc, dù Fred và George có nghĩ như thế nào đi chăng nữa. Hơi bất công khi hầu hết bọn trẻ đều nghĩ ông là một giáo sư khá khó tính."

"Điều đó là cần thiết, đặc biệt là đối với những năm sau này," Snape bác bỏ nói. "Tôi chán ghét việc giảng dạy, và Hogwarts có thể là nơi rất cô đơn đối với một người đàn ông như tôi." Snape hơi nhướng cằm, nhìn thẳng vào Arthur, chờ xem liệu người trước mặt có bắt kịp lời ám chỉ của mình không.

Khuôn mặt Arthur dần tái nhợt, ông liếc nhanh xuống hành lang mà Harry đã đi vào. "Tôi rất ngạc nhiên. Tôi có thể nhận ra rằng Harry khá thoải mái với ông, hơn là với chúng tôi. Thường thì các cậu bé khao khát tình cảm hiếm khi chủ động tiếp cận với mọi người, nhưng Harry lại làm vậy với ông."

"Cậu ta đã không có ai để dựa vào ngoài bản thân mình trong một thời gian dài. Vì cậu ta đã lựa chọn tin tưởng tôi, nên tôi sẽ không lợi dụng cậu ta để làm bất cứ điều gì. Bây giờ, về lời mời mà ông đã đưa ra..."

"Sao?"

"Tôi được biết là ông đã mời tôi đi cùng Harry đến Trang trại Hang Sóc, có đúng vậy không?"

Arthur gật đầu. "Phải. Harry sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu ông ở đó. Chúng tôi biết Harry đã phải chịu đựng rất nhiều sau khi rời khỏi nhà của chúng tôi. Ông không biết tôi hối hận đến mức nào khi đuổi thằng bé ra khỏi Hang Sóc vào ngày hôm đó đâu. Tất nhiên, nếu mơ hồ nhận ra rằng Harry nghĩ mình là đồng tính nên mới bị đuổi đi, thì bọn tôi sẽ không bao giờ làm thế. Bọn tôi nghĩ thằng bé sẽ dành một hoặc hai ngày ở Quảng trường Grimmauld, và khi mọi việc đã lắng xuống, Ron và Hermione đã đi rồi, chúng tôi sẽ đưa thằng bé về nhà.

"Ông có biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không, Severus? Draco hầu như không nói gì với chúng tôi, chỉ là cậu ấy được gọi đến nhà để xử lý một trường hợp khẩn cấp, và người đó không thể đến St Mungo. Cậu ấy nói rằng không bao giờ có chuyện đó, cho đến khi tới nơi, cậu ấy phát hiện ra rằng Harry là bệnh nhân của mình." Từng đường nét trên khuôn mặt Arthur hằn lên sự lo lắng, đôi mắt của ông tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi mà Harry không muốn phải nhìn thấy.

Snape nói một cách chậm rãi và có chừng mực. "Tôi không muốn nói nhiều vì tôi nghĩ rằng Harry cần phải tự mình kể cho ông nghe những gì đã xảy ra trong vài năm qua. Tuy nhiên, tôi sẽ nói cho ông biết rằng ngày Harry xuất hiện, cậu ta đã bị hành hung và một số tài sản còn lại của cậu ta bị đánh cắp .Những kẻ tấn công đã dồn cậu ta vào chân tường và, tin rằng mình đang gặp phải mối nguy hiểm chết người, Harry đã Độn thổ không cần đũa đến 'một nơi nào đó an toàn', cậu ta thuật lại như vậy."

"Không biết mình sẽ đi đâu, không biết tôi còn sống, cậu ta xuất hiện ở lối vào của tôi, suýt chết đói, bị đánh đập và sót thân một cách tồi tệ." Đôi mắt đen của ông quét qua nhóm người nhỏ kia và nhìn Draco trong giây lát, người rõ ràng là đang dựng tai lên nghe lén. "Tôi liên lạc với Draco và chúng tôi đã chăm sóc cho Harry. Kể từ đó, cậu ta luôn ở cạnh tôi."

"Chúng tôi muốn Harry về nhà," Arthur bất ngờ lên tiếng. "Tôi không nghĩ Molly sẽ có một giấc ngủ ngon cho đến khi Harry được an toàn dưới mái nhà của chúng tôi, nơi thằng bé thuộc về."

Snape lùi lại, nhìn Arthur với vẻ mặt kinh hoàng không giấu giếm được. Lòng ông xoắn xuýt, trái tim chao đảo một cách kỳ lạ trong lồng ngực. "Ông nói sao?"

Arthur nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại suy đoán trước sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt Snape. "Tôi để ý thấy ông đã không cho Harry xem chiếc gương. Thằng bé sẽ nhìn thấy gì sao, Severus?"

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip