Chương 10

Tua tủa tùa tua, tua sang năm 7 viết truyện cho nhàn.=)))

Hôm nay một ngày đông lạnh lẽo, đám động vật đang măm măm bữa trưa.

"Hú hù hu."

"Hù hú hu hù hu hu."

"2 bồ rống cái zì zạy?" Hermione khó hiểu nhìn Draco với Ron giao tiếp, mặt mũi là khóa chẹo vô cùng ý.

"Ai làm gì đâu." Draco giả vờ không biết gì mà nhìn đi chỗ khác.

"Đã làm gì đâu." Ron cũng bắt đầu quay quay đi.

"Hai con chồn, thân nhau." Ý là Pansy đang hát, chứ không phải nói chuyện bình thường.

"Một con trắng một con đỏ." Blaise chui vào hóng hớt.

"Thêm con đen nữa đủ một bộ bài nè." Harry khịa đấy, nhưng mà hong ai mắng nổi.

"Trời trời trời, cái gì vậy anh Harry, anh hư quá nha." Ginny nhìn Harry bằng ánh mắt khó tin, idol tui dạo này hư quá trời à.

"Mày ghẹo ai thế hả Pottah." Draco nhéo nhéo má của Harry, thành công nhận được ánh mắt viên đạn của xà vương đầu bết.

Nhưng mà anh Draco nhà Astoria vẫn lạc quan và không biết gì.

"Ah đau, không nhéo." Làm như bánh hay gì mà véo rồi nhéo rồi nhào vậy.

"Sao Blaise nói bồ không làm gì mà tớ nói bồ nhéo." Harry sau khi gỡ tay của Draco ra thì nhăn mặt trách móc.

"Tại tao sợ tay bị 'đen', nên là đi nhéo mày cho tao trắng ké." Draco rất thích khịa, đó là điều Harry học theo.

"Này nhá thằng kia, bạn bè như cái bẹn bà thế à." Blaise bị trêu thì ghét lắm.

"Ừ." Còn Draco thì cắt ngang câu chuyện liền.

"Chó." Blaise là có ý định nhao vào đánh thằng đầu bạch kia rồi đấy.

"Blaise, không được mắng người khác là chó, ba đỡ đầu của Harry cũng là-" Pansy chưa kịp mở mồm thì đã thấy Harry liếc liếc qua.

"Là gì?" Ron vẫn rất ngây thơ.

"Ron, im miệng, có những vấn đề chúng ta không nên hỏi đâu." Hermione chịu thua với độ ngố của người yêu mình.

"Mấy bồ độc lắm." Harry tức, Harry, dỗi.

"Mà sao thấy dạo này bồ không đi với lão dơi của bồ vậy?" Pansy nhìn là biết con mèo đen đáng yêu giận rồi, nên đành mở màn cho công việc dỗ trước tiên.

"Bồ nói Severus á, vị giáo sư dơi già cục cằn khó tính đáng sợ đáng ghét dầu nhờn đen xì xì của mấy bồ trừ điểm nhà tớ ghê quá nên tớ giận rồi." Harry rất chi là không sợ, còn nói vừa to vừa nhấn mạnh từ 'dơi già khó tính cục cằn đáng sợ đáng ghét dầu nhờn đen xì xì' nữa cơ, nhưng cái câu đằng sau là 'tớ giận rồi' thì Harry nói khá nhỏ.

Cả sảnh nghe vậy thì vừa khâm phục với độ nghênh ngang của Harry, vừa khúc khích cười vì cái đoạn Harry nhấn mạnh.

Severus nghe chứ, rất rõ là đằng khác.

"Cô McGonagall, nếu cô muốn cười thì cứ cười đi, làm vậy kẻ hèn mọn như tôi thấy thật có lỗi đấy." Severus chính là bất lực, đến cả cô McGonagall còn cố bặm môi để không cười thì phải biết dãy Gryffindor cười lớn như nào đấy.

Nhà Sư tử hiện tại làm gì sợ, có nóc nhà của Xà Vương bảo kê mà.

Mà dù không phải là nóc nhà của Xà Vương thì với gia thế hàng khủng của Harry thì cũng đáng để nhà Sư tử 'sĩ tận nóc, mặt song song với trần nhà' rồi.

"Harry, tớ thấy bồ ngông quá rồi đấy, nhưng công nhận là bồ nói rất đúng, yêu cầu bồ nói nhiều hơn." Ý là Hermione sợ nên chỉ nói nhỏ, nhưng mà lời nói rất mang tính trái ngược với sự 'sợ' của cô ấy.

"Tớ nghĩ là nói một lần thôi, nói nhiều lần thì hư quá." Harry cũng không phải người thích nói xấu người khác đâu.

.

 Severus trong tiết độc dược chiều của nhà Gryffindor và nhà Slytherin, đã bắt gặp được một mèo con, đang ngủ ngon trên tay của một bạn chồn sương.

"Thưa viện trưởng, tối qua Harry nó thức khuya, chỉ để vẽ vời lung tung nói chuyện xàm xí với vị Ron Weasley, nên giờ nó như thế ấy." Draco thấy Severus nhìn Harry nghe rất là 'nhăn nhó' liền bưng cái nồi sang cho Ron đội hộ.

Mà đâu phải đội hộ, đúng mà, tối qua là Harry thức khuya với Ron, nhưng không phải là vẽ vời lung tung nói chuyện xàm xí, mà là hai đứa nó đánh bài uống bia với nhau.

Nên nhớ, Xà vương có thể mặc kệ cả thế giới này uống bia đánh bài rượu chè nghiện ngập, nhưng mà ổng cấm con mèo nhỏ nhà ổng rơi vào mấy cái tệ nạn ấy.

Mà con mèo nhỏ của ổng thuộc hệ 'đang trong giai đoạn làm trai hư', nên bướng, đâu có nghe lời.

Cuối cùng, Severus vẫn là không làm gì nổi nóc nhà nhà ổng.

"Cậu Weasley?" Ánh mắt sắc lạnh của Severus hướng đến Ron, người đang cố làm bùa xem nhẹ nhanh nhất có thể, nhưng chậm chân.

Thế nào Hermione lại phản người yêu mình như này.

"Thưa giáo sư, em, chịu." Có ai nói Draco nó vừa ghét vừa thương chưa, ghét là ghét Ron nên bưng nồi đẩy cho Ron, còn thương là thương Harry, sợ cậu bị mắng nên đổi từ đánh bài thành nói chuyện xàm xí.

Nhưng cái nào cũng đều là bưng nồi cho Ron chịu mà.;-;

Đã vậy mấy đứa trong nhà mình với nhà rắn còn đang cười khúc khích rất vui nữa.

"Hình như nửa đêm cậu Weasley rất rảnh nhỉ, vậy thì 8 giờ tối nguyên tuần này, cấm túc tại hầm." Severus không trừ điểm, nhưng dù sao Harry cũng đang ngủ, phạt nặng chút sẽ không bị lườm thẳng mặt đâu nhỉ.

Chính xác là Harry ngủ ngon lắm, còn chẳng biết là đang ngủ trên lớp luôn nữa chứ.

Severus hài lòng nhìn gương mặt méo mó của Ron, rồi quét đôi mắt sắc lạnh của mình quanh lớp.

Tiếng cười khúc khích bỗng biến mất, thay vào đó là cả biển trời, im thin thít, không lấy một tiếng thở mạnh.

Thấy gì chưa, không có mèo con nhà hắn chống lưng, đám động vật rồi cũng phải nghe lời hắn răm rắp thôi.

"Ưm." Giật cả mình, Harry đột nhiên lên tiếng khiến Draco xém rớt tim.

Nguyên do bạn nhỏ này lên tiếng là tay Draco đang làm đệm đỡ mặt cho Harry ngủ, và thanh niên vừa động móng tay của mình vào mí mắt của Harry.

Severus đương nhiên cũng 'hơi hoảng', tưởng Harry nói mình không.

"Harry." Severus chịu thua, cứ phải gọi dậy trước đã.

Còn có bị ghét hay không thì để sau.

Không lấy một động tĩnh phản hồi.

Đám động vật gần như nín thinh, chỉ để xem là hôm nay có người bật được nóc nhà không.

"Chết rồi Harry ơi, Draco đòi lấy bồ về làm vợ kìa." Chưa để ai mở lời gọi Harry trước, Blaise bên trên đã ngả người ra đằng sau nói xàm nói xí, mặc kệ luôn Severus có nguy cơ cấm túc mình.

Draco cười khổ, có cần phải lấy lí do này không trời.

"Ờ." Harry không biết, cậu đang ngủ ngon lắm.

Severus nhíu mày, 'Ờ', là có ý bỏ hắn theo tên công con này rồi á.

"Mà từ từ, lấy ai cơ?" Harry giờ mới ngớ ra, liền lim dim mở mắt nhìn đời.

"Lấy ai, cậu Harry đây muốn lấy ai cơ." Severus nhăn nhó nhìn bạn bé nào đó vừa mới tỉnh giấc, hắn đứng ngay đây mà không thèm để ý đâu.

"Hermione, bồ chép bài rồi đúng không, cho tớ mượn một chút nha." Harry, cho Severus ăn nguyên tấn bơ thơm ngậy.

"Harry." Severus bị quê ấy.

"Tớ cảm ơn." Harry là chép bài vẫn đủ nè, hóa ra từ lúc cậu ngủ vẫn chưa có ghi gì.

"Harry Potter, tối nay 8 giờ cấm túc." Không cần biết Harry có nghe không, nhưng mà bị ăn bơ nhiều ngán lắm biết hông.

"Không đâu." Nghe cấm túc là Harry sợ luôn ấy, ông lại đù mình ra đẹ nữa thì chết mất.

"Cùng với cậu Weasley." Hắn biết Harry sợ gì mà.

"Ò." Có Ron thì chắc sẽ không sao đâu he.

Không đâu em, trừ khi em tự giải thoát cho bản thân bằng phương pháp khôn ngoan nhất: Gọi ba mẹ em đến

Và phương pháp ấy sẽ có 100% là em sẽ thành công ngay sau một lần thử.

Nhưng em sẽ không dám làm, vì em đang giấu ba mẹ yêu ổng. Nên phương pháp ấy mất.

Phương pháp thứ 2, là em chạy trốn.

Nhưng em trốn tối thì sáng mai vẫn thấy em đang không mảnh vải trên giường ổng, tại ổng sẽ chạy thẳng đến phòng sinh hoạt chung của nhà mà bắt em đi.

Phương pháp cuối cùng, là em sử dụng lời nói ngon ngọt khiến ổng không đụng đến em.

Ừm, chắc sẽ được đấy...

Không biết Harry sẽ có thể dùng phương pháp nào, 1 trong ba, hay con cách khác.

Chịu, chưa biết được.

Bởi...

Xà vương luôn lươn lẹo để đạt được mong muốn mà.

Giống như ổng muốn đù em ra đẹ thì sẽ nói chỉ ôm em một chút, rồi sẽ lại nói là muốn ngủ cùng em một chút thôi và sẽ không làm gì cả, dù em có từ chối như nào, cuối cùng thì em vẫn bị nát cúc. =))

Vì nguyên lí của đàn ông là: Đêm đó là anh thề anh chỉ ôm em thôi, xong 9 tháng 10 ngày sau sẽ nghe có tin tức em sắp đẻ và anh ta sắp làm bố.

Liệu Harry có bị đè ra đụ không, hayy là 9 tháng 10 ngày sau nghe tin James có cháu, hoặc là...

Chưa có biết, chưa tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip