Chương 3

=)))

Sáng hôm sau, mọi người đều lờ đờ mệt mỏi sau một đêm nhảy múa, Ron và Hermione thì cũng đã làm lành, còn mỗi cậu bạn chồn sương là ngồi trên dãy nhà Slytherin mà ngó nghiêng sang dãy nhà Sư tử.

Harry đâu rồi, vì sao lại không đi cùng Ron đến.

Vừa nhắc tào tháo, thì người đè tào tháo ra mà làm suốt 7 tiếng từ 9 giờ đến 4 giờ sáng đi vào, với gương mặt vẫn lạnh nhạt như bình thường.

Nhưng trông có vẻ hửng xuân hơn, một chút.

Draco nghĩ chắc Harry là lại ngủ quên rồi, nên cũng thôi chờ, dù sao sáng nay làm gì có tiết, với lại bây giờ mới có 7 giờ 30, chắc lát nữa nhóc ấy lại chạy tưng tưng vào sảnh với cái nụ cười tươi như mật ngọt cho xem.

Có vẻ, hôm nay Hogwarts bị 'ăn chậm', biết là sáng này cả Hogwarts được nghỉ 2 tiết đầu, nhưng dường như chưa thấy cái gương mặt đáng yêu quen thuộc là chưa ai có thể ăn xong bữa.

8 giờ 36 phút. Chưa hề có học sinh nào đứng dậy, vẫn đang ngồi ăn uống nói chuyện rôm-

"Draco ơi." Và rồi người cần đến đã phải đến, nhưng khác lạ là không cười mà lại khóc lên một cách nức nở mà từng bước bịch bịch đến chỗ Draco.

"Này, ai bắt nạt nó à?" Cầm lấy hai tay đang dụi má đến đỏ của Harry xuống, Draco làm ra cái vẻ mặt tức giận nhìn mấy đứa trong sảnh.

Tập thể lắc đầu, chỉ có Severus bên trên chính là cười một cách thỏa mãn.

Một đêm ngon mọng nước tại phòng cần thiết thôi mà.

"Hức, Dra, Draco." Nước mắt giàn giụa mà vẫn nức nở, Draco chỉ có thể bất lực kéo Harry xuống mà ôm vào lòng, dỗ.

"Rồi rồi, không khóc nữa, nín đi rồi nói tao biết chuyện gì." Vỗ vỗ chiếc lưng thẳng tắp, tay còn xoa xoa mái tóc bông xù mà an ủi.

Vẫn là đang khóc.

"Không muốn nói ở đây?" Draco là biết Harry cực kì khó khóc trước mặt nhiều người, nên chắc chắn là có chuyện rồi.

Nhận được cái gật đầu của người đang thút thít trên ngực mình, Draco là thẳng tay bế cái tên lùn tịt này lên, đi về phòng mình.

"Ê này, đợi." Ron từ đầu đến giờ hóng hớt mà chẳng nghe thấy gì, đành chạy đuổi theo liền nhận được cái lườm thân thiện của Draco.

"Người ta đi làm chuyện riêng tư, ai đến lượt bồ." Hermione là có tham gia câu lạc bộ ship Drarry đó à nha.

"Chính nó đấy." Ginny cũng làm ra vẻ mặt nguy hiểm như Hermione và mấy nữ sinh khác.

"Cp nó real đến thế là cùng." Cho Chang ngồi bên này thích thú cười lớn.

Real cái chó, là Severus hắn cứ có phải tên công nhồi đầy mĩ phẩm dạng con đâu.

Là hắn 'mệt mỏi' 7 tiếng làm tình với Harry chứ làm đéo gì phải thằng con đỡ đầu đấy.

Tinh trùng đêm qua hắn đưa vào bụng nhóc xinh là phí đấy à.=))

.

"Nói thật?" Draco hiện tại là đã nghe Harry kể về, chuyện ban đêm.

"Thật, hức, thật đấy." Ngồi trên giường mà thút thít, Harry thiếu điều là khóc lớn để chứng minh.

"Thôi, không khóc nữa, chuyện qua rồi." Harry đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của Harry, tư thế người khụy một chân dưới nên cùng một người ngồi trên giường làm Draco dễ thấy toàn bộ biểu cảm của Harry hơn.

Tại ban nãy có người lùn quá nên không rõ=))

"Nhưng, hức, nhưng mà giáo sư." Harry mất đi trong trắng lần đầu rồi đấy.

"Mày nghĩ ông ấy sẽ nhớ à, tao thấy chắc đến 80% là tối qua ổng bị chuốc thuốc rồi cần đến phòng yêu cầu, chứ đời nào ổng chịu làm vậy với mày." Draco là cũng thừa biết Harry toàn đến phòng cần thiết tìm cái gương gì đó, nhưng có bao giờ thấy đâu, đã vậy còn gặp cái chuyện này nữa.

"Draco, đó hức, là trong trắng, hức, lần đầu của tớ đấy." Harry khóc nấc lên, lần nữa nước mắt lăn dài.

"Để ta chịu cho." Draco chỉ là không nghĩ đến có ngày mình thật sự phải nói vậy, bởi Draco là thích nữ, nhưng ái nam thì cũng chỉ có Harry là đủ trình để Draco thích.

Mà hiện tại Draco nào có thích Harry, anh còn xem thích Harry, chính là loạn luân đấy, đơn giản vì Draco xem Harry là em cmn ruột rồi.

"Thật, hức, thật ạ?" Harry nghe vậy, thì tiếng khóc thút thít cũng nhỏ hơn, đôi mắt to tròn nhìn người đối diện mình.

"Người yêu, ừ thì có khác đéo gì tao với mày thường ngày." Draco thấy nếu thật sự phải làm người yêu với Harry, thì anh cũng thừa bỏ qua cái suy nghĩ xem là loạn luân kia mà thật sự yêu thích Harry.

"Anh Draco, thì cũng không khác mấy gì hồi bé nhỉ?" Harry cười cười, cố tỏ ra mình sẽ bình thường.

"Phải biết không hiểu vì sao hồi bé tao ngông đến vậy, còn nói lớn rằng: Harry mày phải làm em của tao, tao bảo vệ mày." Draco làm trò mà dỗ Harry cười, đây rồi, năng lượng ngày mới.

 "Harry, mày là em của tao đấy." Harry cũng tươi cười mà làm trò với Draco.

Hai đứa cứ thế ngồi trong phòng cười đùa vui vẻ, bỏ qua luôn cái việc đêm qua.

.

"Nào, ăn mì trước." Đến trưa, mọi người chỉ thấy Draco cùng Harry vẫn ngồi với nhau như thường, chỉ là có vẻ có gì đấy, chemistry hơn.

"Vâng."Mắt có thể thấy rõ rằng đã sưng lên đang híp lại mà cười rất thích, có vẻ rất vui.

Severus ơi là Severus, thà sáng nay mày không giở cái tính thích trêu đùa mà ở lại thì bây giờ Harry có tươi cười với con công con kia như vậy đâu.

"Trời ơi trời, xịt máu." Ngả ra sau mà tỏ vẻ sắp ngã, chắc chắn không phải Hermione, mà là cả một đống nữ sinh đã ngã ngửa ra sau như thế.

Cảm giác thuyền sắp cập bến nó thích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip