Chương 4

Chương 4

"Hogwarts - Một đoạn lịch sử" là một tác phẩm vĩ đại không thể dày hơn, Harry từng nghĩ nó nên được đổi tên thành "Hogwarts - Một đống lịch sử trường học" hoặc là "Hogwarts - Rất nhiều rất nhiều lịch sử trường học" sẽ càng phù hợp hơn.

Thành thật mà nói, cậu chỉ đọc qua nội dung hai hoặc ba chương của nó. Những cuốn sách lịch sử như vậy đều thích đánh dấu sự khởi đầu hoặc kết thúc của một thời đại bằng một sự kiện, cho nên cẩn thận suy nghĩ một chút, sự kiện đánh dấu chiến tranh thế giới phù thủy lần thứ hai kết thúc hẳn là phiên toà thuộc về Snape.

Sau khi Snape được trả tự do trước tòa, mọi thứ dường như đã dần trở lại quỹ đạo của nó.

Một mặt, cho dù có bao nhiêu pháp sư đang chờ xét xử, đều sẽ có lúc không còn ai cả, mặt khác, Hogwarts sau khi tu bổ lại cũng đã bắt đầu tiếp tục công việc giảng dạy bình thường. Harry đã trở thành một Thần Sáng, Thần Sáng có lẽ là công việc duy nhất vẫn đang bận rộn thu dọn tàn dư của Tử thần Thực tử trong khoảng thời gian này, còn Snape đã quay lại trường học để tiếp tục dạy môn Độc dược.

Hogwarts mất đi một con dơi già u ám bóng nhờn và thêm một giáo sư Độc dược lạnh lùng và ít nói. Phong cách giảng dạy của Snape trong môn Độc dược vẫn như cũ, chỉ là ông không còn đóng vai một người độc mồm độc miệng với người khác nữa. Các học sinh trong lâu đài ít nhiều đã nghe đến tên giáo sư Snape, nhưng khi chúng run rẩy ngồi vào trong hầm, mới phát hiện Snape chẳng qua cũng chỉ là một giáo viên nghiêm khắc, hằng ngày không thích nói chuyện mà thôi.

Tình trạng này chỉ được cải thiện khi Harry đến Hogwarts, "cải thiện" chỉ là tương đối, điều này không phải nói là Snape sẽ nhiệt tình mời Harry cùng gặp gỡ uống trà - Harry tin rằng đây là mục tiêu cả đời cậu không bao giờ đạt được — nhưng mối quan hệ giữa họ đã thật sự trở nên tinh tế hơn một chút.

Vừa mới nói, Thần sáng vô cùng bận rộn với công việc, và Harry chỉ có thể xuất hiện trong hầm hai hoặc ba lần một tháng, và hai hoặc ba lần này lại trùng với ngày nghỉ của Snape. Snape là người không nhiệt tình hiếu khách, nhưng ít nhất sẽ cho phép Harry ngồi trên ghế sô pha của mình một lúc, và nếu thời tiết tốt, có lẽ còn có thể sai gia tinh đem lên một tách trà đen.

Lúc đầu, Harry rất khó tưởng tượng hình ảnh mình ôn hoà nhã nhặn ngồi yên bình uống trà trong khu vực của Snape, và ý nghĩ của những khoảnh khắc này trong tâm trí cậu thường đi kèm với vô số nguyên liệu thuốc cắt mãi không hết và những con cóc kinh tởm. Thành thật mà nói, đây thực sự không phải là một hình ảnh làm người dễ chịu.

Nhưng khi nghĩ về căn bệnh của Snape, nhớ tới Tòa án tối cao, nhớ tới đêm tuyết rơi đó, Merlin làm chứng, có lẽ không người thứ hai nào trên thế giới này có thể hiểu hoàn cảnh của Snape hơn Harry. Cậu cá rằng, cậu hẳn là biết nhiều hơn cả so với nhà trị liệu của Thánh Mungo, bởi vì Lương y chỉ là "chẩn đoán", nhưng cậu và Snape thì cùng nhau đi "trải nghiệm", loại cảm giác ở trong cuộc này khiến câu chuyện của Snape không còn là một phần của bệnh án, mà là từng mảnh của trò chơi ghép hình, cùng nhau ghép nên bức tranh đáng buồn bi ai của Snape.

Trò chơi ghép hình hoàn chỉnh này có hai vị chủ nhân, Snape là một và Harry là người duy nhất còn lại. Loại cảm giác vận mệnh chú định độc đáo này bằng cách nào đấy lại mang đến cho Harry một nhiệm vụ, cậu ngượng ngùng nghĩ, Chúa cứu thế đúng là một tồn tại thích hợp thu hút rắc rối, sau khi cứu xong thế giới phù thủy, vẫn còn một con dơi già ốm yếu cần cậu đi chữa bệnh.

Nghĩ đến đây, Harry thở dài một hơi, cuối cùng miễn cưỡng gõ cửa hầm.

Mà phản ứng của Snape khi mở cửa lại bình tĩnh đến không ngờ, đúng vậy, bình tĩnh, không phải thờ ơ. Đọc biểu cảm của Snape dường như đã trở thành chuyên môn của Harry, cậu cẩn thận quan sát, mạnh dạn bước vào cửa hầm.

Vạn vật trên đời đều như vậy, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, với lần thứ hai thì vạn vật đều có thể thuận theo dòng chảy tự nhiên mà hoàn thiện.

Harry suy nghĩ hồi lâu, cũng lại đến gặp người Lương y kia, hơn nữa còn tham khảo rất nhiều tài liệu của Muggle, suy cho cùng thì tình cảm thờ ơ chính là bắt nguồn từ vấn đề truyền đạt "cảm xúc" của mình, cách chữa trị mấu chốt chính của loại bệnh này nói đi nói lại chỉ có năm từ: hãy cảm nhận thật nhiều.

Hãy cảm nhận thật nhiều?

Harry vò đầu trầm tư, cậu lấy cớ "Muốn uống trà" gõ cửa hầm rất nhiều lần, cho dù là từ góc độ nào mà nói, lý do này đều đã có chút không hợp lý.

Hơn nữa, uống trà đọc sách trong hầm cũng không làm tăng thêm nhiều cảm giác, chẳng lẽ thời gian Snape dành cho đống ma dược vẫn chưa đủ nhiều sao? Mọi thứ mà Harry nghĩ rằng một người có thể cảm nhận được trong lĩnh vực ma dược, Snape hẳn đã cảm nhận được tất cả từ trong ra ngoài rồi.

Khi cậu nhờ Hermione giúp đỡ về vấn đề này, phù thủy thông minh nhất mà Harry biết đã nhìn cậu bằng một ánh mắt bất ngờ, im lặng trầm ngâm một lúc như đang suy tư gì đó, mới ngập ngừng đề nghị, tại sao không ra ngoài và cảm nhận tình cảm?

Đúng vậy! Quả nhiên là Hermione, Harry bỏ qua ánh mắt thăm dò của đối phương, xoay người liền chạy về hướng Hogwarts.

Lần này cậu không đi về hầm, mà là đi tới phòng dược liệu của Snape trước. Harry ra vẻ vô tình dạo quanh một vòng, kỹ năng chế tạo ma dược của bọn nhỏ hiện tại tốt như vậy sao? Trong kho còn có nhiều dược liệu ma dược như vậy... Nhiều như vậy cũng không được, cậu suy nghĩ, nếu như muốn để Snape đi ra ngoài, ngoài việc đi mua nguyên liệu thì không còn cách nào khác nữa.

Harry nhìn chằm chằm tủ dược liệu suy nghĩ một lúc, kết quả của suy nghĩ chính là trong vài ngày tới Snape phát hiện ra rằng nguyên liệu để chế tạo ma dược của ông đang giảm dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Còn Harry, Harry lặng lẽ trở thành "gia tinh" ngoài biên chế của Hogwarts. Vị gia tinh này tạm thời không có công việc khác, chủ yếu phụ trách mỗi đêm đem từng chút từng chút dược liệu của giáo sư Snape đến Phòng Theo yêu cầu, giống như một con hamster nhỏ đang tích trữ thức ăn.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip