Chương 15

Không ai nhắc lại chuyện đêm đó lần nào nữa.

Cả Harry và Snape đều chẳng phải người sẽ vì một dự cảm xấu mà cuống cuồng lên, họ có thể lo lắng nhất thời, nhưng rất nhanh sẽ hồi phục lại bình thường.

Thay vì ngồi đó lo sợ không đâu, chi bằng tìm cách giải quyết triệt Sirius Black đã được thả tự do. Ngày sự việc được công bố, một làn sóng phẫn nộ đã nổi lên.

Việc Ông Fudge và những người liên quan đến vụ án năm ấy đều phải đưa ra lời xin lỗi với quần chúng. Một số trong đó buộc phải thôi việc

Nhưng chỉ có vậy, mười năm đã phí hoài trong nhà ngục Azkaban chỉ đáng bằng một ít galleon, lời xin lỗi lấy lệ trước công chúng và vài con tốt từ chức để xoa dịu tình hình.

Harry gặp lại người cha đỡ đầu của mình vào một ngày lạnh giá của tháng mười hai, khi cậu vừa chơi xong một trận Quidditch với nhà Hufflepuff.

Tay giơ cao trái Snitch vàng trước sự hoan hô của bạn bè, cậu lần nữa bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Người này từng là cơn ác mộng của cậu nhiều năm. Trước khi cậu thật sự chấp nhận được quy luật của sống và chết.

Cha đỡ đầu của cậu - Sirius Black.

-" Chú là... Sirius Black, cha đỡ đầu của cháu?" Cậu lách qua dòng người, đứng trước mặt người đàn ông cao lớn ấy.

Khuôn mặt của Sirius hốc hác, gầy xơ xác, dường như khó tìm thấy vẻ phong độ ngời ngời khi làm phụ rể năm xưa hay trong ký ức cuối cùng của Harry. Chú ấy khụy một chân xuống để vừa tầm mắt với cậu, gật đầu:

-" Phải, chú ôm cháu một cái được không, Harry?"

Cậu tiến lên, ở góc khuất không ai thấy một giọt nước mắt tuôn rơi - giọt nước mắt của hạnh phúc.

Người ta có thể chấp nhận việc sống và chết, nhưng không có nghĩa sẽ không nắm chặt lấy sự sống khi có cơ hội.

Bất kể là của bản thân hay người xung quanh.

Trước khi hai người chia tay, chú Sirius đã nói với Harry:

-" Chú sẽ nói với cụ Dumbledore, xin cho cháu kỳ nghỉ hè đến ở với chú. Cháu sẽ đi chứ, Harry?"

Cậu lắc đầu:

-" Cháu sẽ tìm cách đến thăm chú thường xuyên, nhưng chắc là cụ Dumbledore sẽ không đồng ý đâu. "

Sirius vẫn nói bằng giọng điệu chắc nịch:

-" Cháu cứ tin ở chú. Số 4 đường Privet Drive không phải nhà của cháu."

Harry không trả lời.

Sirius rời đi vào ngày hôm sau, vì Hogwarts không phải một nơi thích hợp để ở lại đối với bất kỳ ai ngoài các giáo sư, nhân viên nhà trường và học sinh.

Không khó để đoán kết quả cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi đi của Sirius và cụ Dumbledore. Thầy hiệu trưởng không đồng ý với yêu cầu của chú ấy.

Nghỉ hè ở nơi nào ư? Tất nhiên là cậu sẽ không về nhà Dursley. Xét về mặt tình cảm thì thật khó để chọn lựa giữa Severus và chú Sirius. Công cuộc hoà giải hai người họ sẽ vô cùng vất vả,và Harry chẳng biết bản thân cậu sẽ làm được tới đâu.

Mối quan hệ của họ chẳng phải ' một chút ác cảm thời đi học' như thầy Lupin đã nói. Đó là một mối thù hằn rất nặng nề, Severus sẽ không bỏ qua và chú Sirius thì chẳng bao giờ cảm thấy tính nghiêm trọng của những chuyện bản thân đã làm.

Cậu đứng về phía Sev, nhưng nghĩ đến việc chú Sirius phải một mình sống trong căn nhà rộng lớn với con gia tinh thật khiến cậu khó chịu. Đồng thời, cậu càng xót xa hơn nếu Sev của cậu lại phải một mình ở căn nhà Đường Bàn Xoay.

Có lẽ cậu nên gửi thư đến một vài người, mong rằng nó sẽ khiến cuộc sống của chú ấy tốt đẹp hơn.

Khi nhóm ba người Harry, Ron và Hermione lần nữa ngăn chặn Voldemort lấy hòn đá phù thuỷ, từng thử thách cứ vẫn y như cũ.

Harry sẽ không bao giờ thừa nhận là cậu từng lo lắng Snape sẽ đổi thử thách đâu. Nhưng vẫn may anh ta không rảnh rỗi đến mức ấy.

Một mình cậu bước đến đối diện với giáo sư  Quirinus Quirrell, ông ta vẫn bày ra một vẻ mặt hả hê:

-"Ta biết mi sẽ đến, Potter. Mi đã tránh được tất cả những cái bẫy mà ta đã đưa ra cho ngươi. "

Harry không hề sợ hãi bước đến:

-"Ông sẽ không có được thứ đó đâu, hòn đá phù thuỷ sẽ chỉ thuộc về những phù thuỷ tài năng và vĩ đại thực sự."

Lão Quirrell hờ hững:

-"Phải, ta không vĩ đại nhưng..."

Harry hét lên:

-"Cả Voldemort cũng thế. Lão chỉ là một kẻ bị ám ảnh bởi quyền lực và bất tử mà thôi. Còn lâu lão mới hiểu 'vĩ đại' là thế nào."

Một tiếng cười khẽ phát ra từ sau đầu Quirrell:

-"Khá lắm, mi dám gọi thẳng tên ta. Khá lắm."

Lão  Quirrell chần chừ giây lát, như muốn cầu xin thứ phía sau đầu mình hãy nghỉ ngơi trong vô vọng.

-"Và giờ hãy nói cho ta biết, ngươi có trúng cái bẫy cuối cùng hay không? " Giọng nói rét thấu xương của Voldemort vang lên.

Harry mỉm cười:

-"Để ngươi thất vọng rồi. Giương đông kích tây không phải một ý hay đâu, Voldemort."

-"Giải giới!" bất chợt cậu la lên.

Đũa phép bay khỏi tay  Quirrell, trong một giây ngắn ngủi cậu nghe tiếng Voldemort mắng 'Vô dụng'.

Lão ta vội cúi xuống nhặt lại, nhưng rất nhanh một lời nguyền thứ hai phóng tới.

Bùa choáng.

-"Làm sao ngươi có thể?" Voldemort giận dữ hét lên.

-"Ta nghĩ ngươi sẽ biết câu trả lời khi chúng ta lần nữa gặp lại." Harry đáp.

Rồi cậu vứt đi đũa phép, đây không hẳn là một lựa chọn khôn ngoan nhất bây giờ, nhưng nó cần thiết cho một kế hoạch dài lâu.

Trước khi  Quirrell kịp phản ứng, cậu lao tới áp bàn tay lên mặt lão, tiếng lửa xì xèo cùng tiếng la đau đớn phát ra.

Linh hồn của Voldemort quằn quại một chút trước khi hắn ta dứt khoát vứt bỏ tên thuộc hạ trung thành mà bỏ trốn. 

-"Harry Potter, ngươi mạnh một cách khó hiểu. Nhưng đó chỉ càng làm cho ta thêm sung sướng khi giết được ngươi thôi, hãy nhớ đấy."

Có tiếng người đến, hai hoặc ba. Rất nhanh.

Harry hơi lê bước chân đi đến trước tấm gương ảo ảnh, khuôn mặt của Severus hiện lên trên đó.  Một Severus khoẻ mạnh, bình an, chẳng có vết thương trên cổ và cũng không phải bị nó giày vò. Cậu giơ tay vuốt ve hình ảnh hiện lên một chút, trước khi tập trung hết ý nghĩ để tìm hòn đá phù thuỷ.

Hòn đá nằm gọn trong túi áo Harry, mà cậu đã ngất xỉu trước khi cụ Dumbledore, giáo sư Mcgonagall và thầy Snape bước vào.

-"Ôi Merlin!" - giáo sư McGonagall la lên . "Harry, trò ấy có sao không thưa hiệu trưởng?"

Cụ Dumbledore lắc đầu, rồi ông quay sang người đàn ông trưởng thành duy nhất đứng ở đó:

-"Thầy Snape, phiền thầy bế thằng bé đến trạm xá được chứ? Tôi và cô Mcgonagall đã già rồi, mà tình hình của trò ấy hiện tại không thích hợp để sử dụng bùa chú."

Thầy Snape làu bàu bất mãn:

-"Tôi nghĩ cụ phải lo cho hòn đá phù thuỷ trước mới đúng chứ nhỉ? "

Khuôn mặt cụ hơi giãn ra:

-"Hòn đá vẫn ở đây. Cô Minerva, cô đem Quirrell đến văn phòng của tôi được chứ?"

Giáo sư McGonagall gật đầu đồng ý, tuy nhiên thầy Snape chen ngang:

-"Cứ để tôi làm việc này cho, còn Potter thì khoảng một phút sau lão Filch sẽ đến, cứ giao nó cho lão. Nằm trên sàn một chút nữa cũng chẳng hề hấn gì."

Giáo sư McGonagall khó chịu nhìn về phía thầy Snape.

-"Giáo sư Snape, thầy không thể đối xử với trò ấy như vậy."

Cụ Dumbledore đứng dậy đi ra ngoài:

-"Tôi đồng ý với cô Minerva. Thầy Snape, mong anh vui lòng nhanh lên."

Giáo sư McGonagall cũng vội cất bước theo sau với lão Quirrell đang bay lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không cho thầy Snape cơ hội phản kháng.

Nhưng không ai biết khi người đàn ông đó cúi người bế đứa nhóc đứng dậy, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Anh ta cẩn thận đem người trong lòng ôm thật chặt, khẽ khàng lẩm bẩm:

-"Là anh."

Harry ngửi thấy mùi thảo mộc và giọng nói quen thuộc, trong vô thức bấu chặt lấy áo choàng của Severus.

Đêm hôm đó, vì có bệnh nhân nên bà Poppy theo thói quen đi thăm chừng.

Và khi thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ phòng bệnh, bà đi nhanh đến theo bản năng muốn nói 'Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.'

Nhưng khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến bà sững sờ.

Thầy Snape - người mà lúc chiều đến với bộ mặt ghét bỏ giờ đây ngồi lẳng lặng giữa căn phòng. Một tay thầy chấm luận văn, tay còn lại thì bị người nằm trên giường nắm chặt lấy.

Nghe thấy tiếng động, thầy Snape ngẩng đầu lên. Dùng một ngón tay đưa lên miệng ra hiệu cho bà im lặng. Đôi mắt đen giữa ánh nến mờ ảo chập chờn không hề mang vẻ lạnh lùng như thường ngày.

Harry đang ngủ.

Đừng nói chuyện này ra ngoài.

Bà Poppy hiểu ý gật đầu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Giữ bí mật cho bệnh nhân là y đức mà một lương y cần có.

Tình cảm, suy cho cùng cũng là thứ đem đến muôn vàn bất ngờ.

Mà ngôi nhà của vô số phù thuỷ và pháp sư này, chưa bao giờ thiếu vắng những bất ngờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip