Chương 17
Harry và Snape dành cả một tuần đầu tiên để nghỉ ngơi, và sống như cách họ đã sống với nhau rất nhiều năm về trước.
Đôi khi, họ sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa mà không dùng đến phép thuật, đi siêu thị mua đồ rồi lăn xả một ngày trong căn bếp chỉ để nấu những món thật giản đơn, sẽ trò chuyện về những vấn đề mà Snape luôn khinh bỉ rằng 'rất vô tri' nhưng anh ta vẫn sẵn lòng ngồi nghe và đáp lại.
Và có những lúc cả hai thu mình lại vào thế giới riêng của bản thân. Harry là viết đọc và viết thư cho bạn bè, chú Sirius, Quidditch hay những bùa chú chuyên sâu hơn mà một Thần sáng cần. Còn Severus, anh ta có thể dành hàng giờ đồng hồ với một vạc độc dược hay một cuốn sách cổ.
Nhưng không có nghĩa là họ không quan tâm lẫn nhau, đây chỉ là cách mà những con người đã cùng chung sống nhiều năm sinh hoạt.
Một buổi sáng đẹp trời, Snape vẫn không rời mắt khỏi tờ Nhật báo tiên tri. Anh ta đã phải quan tâm đến một vấn đề mà kiếp trước chẳng muốn có tí dính dáng nào nhất: Chính trị.
'Nhật báo tiên tri' không phải một tờ báo trung thực, trong nhiều trường hợp nó chỉ đăng những gì bộ phép thuật muốn đăng, và những mặt trái luôn có đủ cách để giấu diếm hay nói giảm nói tránh.
Nhưng nó cũng phản anh trực quan xu hướng chính trị của bộ, và với những thông tin từ gia tộc Malfoy thì sẽ rất có ích cho kế hoạch sau này.
-"Chú Sirius dạo này vẫn ổn chứ?" Harry vừa cắn bánh mì vừa hỏi.
Snape rời mắt khỏi tờ báo nhìn về phía người tình bé nhỏ của mình:
-"Nếu em muốn biết thì cứ tự đi xem."
Harry lắc đầu:
-"Em không biết mấy chuyện làm ăn, vả lại cũng chẳng có hứng thú. Chú ấy đã quán xuyến được sản nghiệp của gia tộc Black chưa? "
Snape không trả lời câu hỏi này, chỉ nói một điều hiển nhiên:
-"Hắn ta có đủ tiền để sống cả đời mà không cần làm gì."
Harry lườm anh:
-"Câu phía sau là 'nếu cha đỡ đầu của em mà phạm sai lầm lớn thì có thể đi tong tất cả tiền bạc ' đúng không?"
Severus nhúng vai.
Harry thở dài:
-"Nhưng chú ấy cần phải làm gì đó. Nếu không sự nhàm chán có thể giết chú mất. Không phải đã có anh với Malfoy trông chừng rồi sao?"
Snape dùng bữa sáng của bản thân, đáp:
-"Ta không có nhiều thời gian rảnh đến thế đâu."
-"Nhà Black và Malfoy có quan hệ thông gia, Lucius sẽ không bỏ mặc chú ấy đâu."
Snape không tỏ ý kiến.
Một lát sau, khi bữa đã xong xuôi. Dobby xuất hiện và dọn dẹp tất cả.
-"Thưa cậu Harry Potter, thưa cậu... Dobby muốn hỏi là cậu Harry Potter có cần tôi làm gì không?" Dobby đã được đưa đến Hogwarts sau vào Giáng sinh- ngay sau khi thoả thuận với Malfoy hoàn tất. Với tư cách là một gia tinh tự do, điều này đã khiến cậu bị những gia tinh khác xa lánh nhưng vẫn khiến Dobby vui vẻ, Dobby đã làm việc ở Hogwarts trong suốt năm học và vào kỳ hè, khi các gia tinh khác nghỉ ngơi thì Dobby nhất quyết muốn theo Harry quay về.
Có điều Snape cũng không hề phàn nàn về việc này, ít nhất là anh ta biểu hiện như vậy. Dù sao một con gia tinh vẫn rất giỏi trong việc làm bản thân như không tồn tại trong một số thời gian cần thiết, nên thế giới hai người của họ vẫn tốt đẹp.
Harry suy nghĩ đôi chút, nói:
-"Cậu có thể đến phủ Malfoy báo tin với Lucius hãy đến đây vào buổi trưa được không? Mà nhớ nói lão mang thứ ' đã nói trước đó đến'. "
Snape tiếp lời:
-"Và nhắn lời của ta với lão 'Đừng để lại dấu vết không đáng có hay phô trương, căn nhà tồi tàn này của ta không chịu nổi một chuyến ghé thăm ồn ào nào đâu.' "
Dobby cúi đầu:
-"Vâng thưa giáo sư Snape và cậu Harry Potter, Dobby đi làm ngay."
Đợi đến khi con gia tinh hoàn toàn biến mất, Severus mới hỏi:
-"Em không muốn giết Tử Xà?"
Ôi trời, làm sao anh ta lại biết tất cả những gì cậu nghĩ chứ? Harry thầm than trong lòng, có người yêu đi ruốc trong bụng phải làm sao đây?
-"Khụ, để Tử xà cắn nhau với Nagini cũng rất thú vị." cậu ho khan.
Snape nhướng mày:
-"Một mảnh linh hồn trong quyển nhật ký có thể điều khiển Tử xà, vậy Voldemort cũng có thể. Em định tới lúc đó hắn ta có tới hai con rắn cưng à?"
Harry hơi trốn tránh ánh mắt của anh:
-"Chúng ta có một gia tài kiến thức khổng lồ mà, phải tận dụng nó chứ."
Nụ cười trên môi Snape càng kỳ quái:
-"Giáo sư hèn mọn đây không hề nhớ là Chúa cứu thế của chúng ta có sở thích đọc sách đâu. "
Harry kéo tay Sev:
-"Nhưng anh thì có."
Snape lắc đầu:
-"Tuỳ em thôi. Kiếp trước ta nhất định mắc nợ em rồi."
Vẻ mặt Harry hơi mất tự nhiên trong vài giây ngắn ngủi. Rồi hài lòng hôn lên má người yêu nhà mình.
-"AAAA! Dobby không thấy gì hết, Dobby không thấy gì hết. Dobby thật hư, Dobby không nên xuất hiện ở đây, Dobby phải tự trừng phạt mình." Thình lình con gia tinh sau khi truyền tin xong quay về, vừa mở mắt là thấy ngay cảnh tượng không-nên-nhìn-dù-chỉ-một-chút.
Snape khó chịu nhăn mày, vẻ mặt anh như thể chỉ cần nó phát ra tiếng động nào nữa anh ta sẽ đuổi cổ nó về Hogwarts ngay lập tức. Harry thở dài ngán ngẩm rồi nhanh chóng kéo Dobby ra khỏi bất kỳ thứ gì mà nó có thể dùng để tự trừng phạt mình.
-"Thôi nào, Dobby! Nghe tôi nói, không có sao hết và cậu không cần phải tự trừng phạt mình hay gì cả. Chỉ cần không nói việc này ra ngoài thôi, và giờ cậu có thể giúp tôi lau dọn phòng khách được không?"
-"Vâng thưa cậu Harry Potter, Dobby làm ngay." Con gia tinh thôi vùng quẫy, dùng tốc độ nhanh nhất để phóng tới phòng khách.
-"Chúng ta sẽ bàn về việc này sau, về việc có nên bày kết giới khi chỉ có chúng ta ở cùng nhau không." Dù giọng nói của Snape vẫn có chút gì đó 'thiếu đánh' như thường, nhưng từ khuôn mặt anh Harry có thể biết được Severus đang nghiêm túc.
-"Vậy nên chúng ta cần một chuyến tuần trang mật đấy. Và nếu anh không phiền, thì dược tăng tuổi sẽ nằm trong hành lý của chúng ta chứ?"
Snape nở một nụ cười xấu xa:
-"Cầu còn không được, thưa cậu Harry Potter Snape."
Trưa hôm đó, Lucius Malfoy đúng hẹn mà đến. Nhưng ông ta không tiện nán lại đâu, động thái gần đây của bất kỳ ai có tiếng nói trong bộ phép thuật hay có liên quan mật thiết đều bị theo dõi gắt gao: vì chỉ cách đây hơn một tuần thôi, Chúa tể hắc ám đã xuất hiện.
-"Trước khi tựu trường ta sẽ đến trang viên Malfoy làm khách. Mong ngài Lucius cao quý đây sẽ dành chút thời gian tiếp đón." Snape nói.
Lão Malfoy lườm ông bạn già của mình một cái:
-"Sẽ có rất nhiều câu hỏi đấy, Severus."
Ngày hôm sau hai người họ dùng khoá cảng để đi đến Pháp. Vì không thể đi trong một chuyến được nên cuộc hành trình kéo dài tận ba ngày.
Sau đó thì chỉ có công việc cúi đầu vô đống sách nhiều đến hoa mắt trong thư viện. Nó chẳng phải một việc dễ dàng vì phải lọc những thông tin có ích ra đồng thời phải xác minh tính thật giả của chúng. Dù sao nó cũng có niên đại quá xa xưa, không ít chân lý thời đó tới hiện tại đã được chính minh chỉ là những sai lầm ngu ngốc của thời đại.
Và dù có ghét việc này đến đâu đi chăng nữa, Harry cũng không thể lười biếng được. Vì bây giờ cậu chẳng có gì khác để làm, với lại ban đầu vụ này là do cậu đề ra. Một phút nông nỗi phải trả giá rất đắt.
Cuối cùng thì họ cũng có lời giải, tuy nhiên cách thức để thuần hoá nó thật sự khiến người ta nghi ngờ nhân sinh.
Bắt một con Tử Xà quên đi xà ngữ, rồi dạy nó học nói chuyện từ đầu?
Phải, như vậy nó sẽ không bị Voldemort điều khiển nữa, nhưng cách này không khỏi quá điên rồ rồi.
Cả Harry và Snape đều tự nhận là bản thân hoàn toàn trăm phần trăm không có đam mê hay yêu thích việc nuôi dưỡng bất kỳ sinh vật huyền bí quá cỡ nào( Snape chỉ hứng thú với cơ thể nó thôi) càng đừng nói đó là Tử Xà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip