Chương 21

Cuộc sống luôn đầy rẫy nhưng lo nghĩ. Đôi khi con người ta lo nghĩ những thứ quá xa xôi, như thầy Lupin bây giờ chẳng hạn.

Việc giữ bí mật về thân phận người sói đã được giải quyết, dù không biết vì lý do gì mà thầy Snape lại chịu giúp đỡ trước cả khi có lời đề nghị của cụ Dumbledore hay làm sao mà anh ta có thể im hơi lặng tiếng tạo ra thứ thuốc thần kỳ như thế. Ngoài trừ bài giảng mỗi ngày ra thì thầy Lupin lo nghĩ về một thứ khác nhiều hơn, và trùng hợp làm sao nó cũng liên quan đến thầy Snape.

Remus Lupin cứ cảm thấy quan hệ của Harry và Snape rất lạ. Dù không chỉ một lần anh ta nghe được từ những đứa học trò sự khó chịu của Snape với Harry trên lớp Độc dược, thì cái ánh mắt trìu mến hay nụ cười hạnh phúc - đó là một sự hạnh phúc khó lòng xuất hiện trên mặt một đứa trẻ mười hai tuổi- ở ngày đầu tiên nhập học vẫn lởn vởn trong đầu thây.

Dù thầy Lupin không chắc lắm về nụ cười của Harry, bởi anh ta cũng chưa bao giờ có được cảm giác được yêu hay yêu ai đó nồng nàn cả. 

Harry và thầy Snape yêu nhau? Cái suy nghĩ này quá mức đáng sợ rồi.

Remus Lupin cương quyết lắc đầu, làm sao mà anh lại có thể gán những điều đó lên một đứa trẻ chứ?

Thôi thì vẫn nên nghĩ xem năm sau chuyển sang dạy môn gì vẫn tốt hơn.

Ở một bên khác, Harry đang hết sức thoải mái dựa vào sopha ăn bánh ngọt trong căn hầm của người yêu.

Snape đặt tấm da dê cuối cùng cần chấm xuống, bất đắc dĩ ngó Harry:

-"Tại sao em không chịu uống dược dinh dưỡng?"

Harry bĩu môi:

-"Vì mùi vị của nó không phải cho người uống."

Snape lấy một cuốn sách mỏng gõ lên đầu cậu:

-"Tới lúc nguy cấp xem em còn chê khen nữa không."

-"Thì bây giờ phải tận hưởng trước chứ." cậu vừa xoa xoa cái đầu vừa nói. Sau đó sực nhớ ra gì quay sang hỏi:

-"Thế bất ngờ anh nói với em là gì?"

Snape lườm cậu một cái thật sâu:

-"Chuyện của Remus Lupin không phải bất ngờ."

Harry vung đũa phép, cái dĩa đựng bánh lập tức biến mất. Cậu bài ra một vẻ mặt 'anh đừng khinh thường em thế chứ.'

-"Chuyện đó quá dễ đoán rồi."

Snape bật cười, ghé sát vào tai Harry:

-"Vậy thì giúp em hoàn thành tâm nguyện sớm năm năm."

Cậu cảm giác máu toàn thân đều xông lên mặt hết rồi. Tên khốn này sao cứ thích trêu chọc cậu như vậy.

-"Cái đó ... Không tính. Rõ ràng là anh cắt câu lấy nghĩa mà. Ý của em đâu phải 'nắm' như thế, là nắm..."

Severus bất ngờ hôn lên môi cậu.

Harry sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nhiệt tình đáp lại. Cậu vòng tay qua cổ người đàn ông mắt đen trước mặt, hết sức thoải mái mà chìm vào nụ hôn mãnh liệt đầy ngọt ngào.

Đợi tới lúc Snape buông cậu ra, khuôn mặt Harry đã đỏ bừng. Anh ta đưa tay miết lên môi cậu:

-"Là cách 'nắm' khi chúng ta bước vào lễ đường sao?"

Harry giờ này đã không thèm chấp nhất Sev trêu chọc, cậu khẽ đưa lưỡi ra chạm vào ngón tay của ai đó.

Severus cứng đờ.

Được rồi, anh thừa nhận rằng vì hình hài nhỏ nhắn này mà đánh giá thấp cậu quá rồi, làm sao anh có thể quên người yêu của mình tinh quái cỡ nào chứ. Snape hữu ý vô tình lướt qua quầy độc dược, chết tiệt dược tăng tuổi đã xài hết trong kỳ hè vừa qua rồi.

Sau đó người ta nhìn thấy Chúa cứu thế bị viện trưởng nhà Slytherin không thương tiếc ném ra khỏi căn hầm.

Đợi tới lúc cánh cửa đóng sập lại, Harry mới không nhịn được bật cười thành tiếng dưới tấm áo choàng tàng hình. Tiếng cười lớn đến mức người trong phòng phải hắng giọng bất mãn.

-"Haha, được rồi em đi em đi." Cậu cố gắng nói giữa những trận cười không hồi kết.

Thế nhưng cậu không chỉ về tháp Gryffindor, mà ngay khi lấy chổi bay liền đi đến nhà vệ sinh nữ ở tầng ba.

Khi cậu vừa bước chân vào thì Myrtle thôi không khóc nữa, cô bé la lên:

-"Biến thái biến thái!!! Đây là nhà vệ sinh nữ đấy!"

Harry vội vàng cho con ma một cái bùa khoá lưỡi, nếu không cả lâu đài sẽ biết nó nữa đêm lẻn vào nhà vệ sinh nữ mất.

-"Suỵt, tôi thừa biết đây không có ai."

Giọt nước mắt trên mặt Myrtle thể hiện cậu vừa nói ra một lời không phù hợp.

-"Tôi nhầm tôi nhầm, nhưng tôi đâu thể nhìn lén chị cái gì đúng không?"

Myrtle liếc xéo nó rồi bay vào một buồng vệ sinh.

Cậu ngựa quen đường cũ mà tìm được cái vòi nước dẫn đến hầm chứa bí mật. Nắm chặt đũa phép trong tay, bây giờ cậu không có sự giúp đỡ của Phượng hoàng hay thanh gươm Gryffindor, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Sev? Anh ấy nhất định không đồng ý cách làm này, chỉ là nếu muốn chiến tranh nhanh kết thúc thì không thể bỏ qua bất kỳ trợ lực nào cả. Năm mươi mạng người ở Hogwarts không thể mất như kiếp trước được.

Nương theo anh sáng của những ngọn lửa xanh, Harry đi đến một căn phòng rộng lớn với một bức tượng Slytherin khổng lồ đặt trên tường.

-"Ra đây đi." Cậu dùng xà ngữ.

Rất nhanh, tiếng xột xoạt di chuyển lạnh gáy vang lên, một cái đầu rắn khổng lồ trường ra.

Harry theo bản năng lùi lại.

-"Nhóc con, mi làm gì ở đây?" Con rắn nói đầy nguy hiểm.

Harry leo lên chổi, cố gắng bay xa hết mức có thể rồi hét lên:

-"Ta ở đây này." Việc không thể nhìn vào mắt nó  khiến nguy hiểm tăng gấp bội.

Con rắn lao nhanh về phía tiếng hét, Harry chỉ dựa vào âm thanh để chật vật tránh né.

Một bùa tàng hình được ếm lên, Harry tận lực không phát ra tiến động mà lặng lẽ đi đến gần cái đuôi của nó. Đó là lý do mà cậu cố tình dụ con rắn để lộ hết cả thân thể, vì bùa chú này cần được ếm lên đuôi của nó.

Bất chợt, Tử Xà vùng mình một phát, ném Harry ra xa tận mười mét.

Tiếng động lúc tiếp đất khiến con Tử Xà lao về phía cậu, Harry nén đau leo lên chổi chật vật tránh né lần nữa. 

Lần thứ hai, cậu tới gần nó hơn một chút. 

Lần thứ ba, gần hơn một chút.

....

Không biết đã thử bao nhiêu lần, bây giờ thì người của Harry đã bê bết máu.

'Một chút nữa thôi, gần niệm xong rồi.'

Đây là cơ hội cuối cùng, câu chổi của cậu không chịu được một đòn nữa đâu.

5 giây 

4 giây

3 giây

2 giây

Gần được rồi.

Tử Xà xoay mạnh người một cái, lần nữa khiến Harry thất bại trong gang tất. Cả người cậu đập mạnh vào vách đá, cây chổi bay nát tươm.

Harry vậy mà để lộ một yếu điểm chết người, cậu quên nhắm mắt lại.

Ngay lúc này, một bóng dáng màu đen lao ra, chắn tầm nhìn của cậu.

Snape không biết dùng bùa chú gì, tạo ra một vụ nổ ở hướng ngược lại. Con Tử Xà liền quay đầu đi.

-"Em muốn làm anh tức chết đúng không?" Harry nghe người đàn ông trước mặt gằn từng chữ.

-"Chính là em sợ gặp phải bộ dạng hiện giờ của anh nè." Tìm cách đánh trống lảng, cậu nương theo cánh tay của Severus mà đứng dậy, ngó qua cây chổi đã không nhìn ra hình dạng của mình mà lắc đầu tiếc nuối .

-"Nếu chỉ cần giết nó thì em có thể dễ dàng làm được rồi." Cậu than thở.

Tiêu diệt thì dễ, thuần hoá mới khó.

Snape cố gắng ngăn cơn giận của bản thân:

-"Em cố tình không muốn làm tổn thương nó."

Harry không phủ nhận, Tử Xà sống được lâu, nhưng vết thương muốn lành cũng lâu. Nếu giờ làm nó bị thương, chưa biết khi trận chiến cuối cùng nó chưa lành thì một công sức đổ sông đổ biển hết rồi.

Snape vòng tay qua vai Harry, lẩm bẩm một bùa chú phức tạp gì đó rồi cả hai cùng bay lên. Anh ta nắm lấy cánh tay giữ đũa phép của Harry, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Severus hiện giờ một chút cũng không muốn nhìn tâm can của hắn.

May mắn làm sao, Merlin trên cao cuối cùng cũng phù hộ. Lần này thành công rồi, Tử Xà cuộn tròn lại tiến vào ngủ đông. Lần ngủ này có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài.

Sau đó Snape cẩn thận tránh những vết thương của cậu mà bế Harry, cả hai phủ lên tấm áo choàng tàng hình lao về nhanh về phía hầm.

Đến nơi, Harry rất biết thân biết phận mà ngoan ngoãn ngồi vào một góc trong khi người đàn ông mắt đen kia đi tìm thuốc.

-"Em biết sai rồi." Cậu nói khẽ.

-"Lần sau vẫn tiếp tục." Snape đem theo lọ lớn lọ nhỏ không chút lưu tình vạch trần cậu. 

-"Cởi áo ra." Anh ra lệnh.

Harry ngoan ngoãn cởi áo ra, vết thương dữ tởn lẫn với bùn đất hiện ra trước mắt.

Giờ cơn giận của Sev nhất định cao hơn một chút nữa rồi.

Cũng chưa chắc chỉ là 'một chút.'

Harry muốn dùng nụ cười lấy lòng người yêu, nhưng khoé môi vừa kéo lên thì vết thương trên má liền chảy máu.

-"Đừng bài trò nữa." Snape lên tiếng, giọng lạnh nhạt thấy rõ.

Harry đành thành thành thật thật ngồi im suốt quá trình xử lý vết thương, đợi đến khi mọi thứ đã xong Snape mới nói:

-"Mai ta sẽ xin nghỉ cho em, nói là em du đêm bất cẩn bị thương rồi bị ta bắt gặp. Chỗ của Pomfrey ta sẽ xử lý. Đêm nay em cứ nghĩ ở đây đi. Ta đi trạm xá lấy ít đồ, ở đây không đầy đủ." Nói rồi quay người đi ngay, hoàn toàn không hề nhìn cậu thêm cái một.

Harry thở dài, lần này cậu thật sự chọc giân Sev rồi.

Hơn một tiếng sau Snape mới quay về, vốn tưởng sẽ nhìn thấy một con mèo nhỏ đang cuộn tròn ngủ say, nhưng khi mở cửa ra vẫn thấy Harry ngồi dựa tường, đợi anh.

Hết cách rồi, Snape chỉ có thể đi đến ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng:

-"Sao chưa ngủ? Không mệt sao?"

Harry lắc đầu nguầy nguậy.

-"Đừng giận em nữa, được không Sev?"

Snape nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục trong veo kia:

-"Em biết lúc đó ta hoảng sợ đến thế nào không? Lúc sợi dây chuyền nóng rực lên ta cứ tưởng đã quay về cái ngày ấy. Ta vô dụng đến mức em không có lòng tin vậy à?" Anh cả đời này cũng không quên được cảm giác bất lực khi cố gắng níu kéo cậu đừng đi vào Rừng Cấm năm ấy.

Harry càng vùi sâu đầu vào cổ anh:

-"Chỉ là... em không muốn anh đối diện với rắn. Dù anh là viện trưởng Slytherin đi chăng nữa."

Snape vuốt ve lưng cậu:

-"Được rồi, nghỉ ngơi đi."

Harry lúc nào mới an tâm nhắm mắt lại.

Chiến tranh đã qua rất lâu rồi, họ rời khỏi nó với hào quang sáng chói của những vị 'anh hùng'. Nhưng những thứ nó gây ra chẳng bao giờ có thể xoá nhoà như một vết bụi trên mặt bàn. Những điều đó đã khảm sâu vào linh hồn, là nỗi sợ khó lòng vượt qua.

Vậy mà lần này, họ lại chuẩn bị đối mặt với một hồi chiến tranh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip