Chương 38
Tuy cuộc hành trình chuẩn bị rất gian nan, nhưng khác với suy nghĩ của mọi người, trận chiến diễn ra không hề mang tính lâu dài.
Chỉ trong vỏn vẹn nửa năm kể từ khi có cuộc tấn công công khai đầu tiên của Tử thần thực tử, cuộc chiến đã kết thúc. Tuy nhiên nó chỉ kết thúc với những người khác trong giới phù thuỷ mà thôi, chứ với những kẻ trực tiếp tham gia trận chiến thì đây lại là một câu chuyện khác.
Bởi vì không có cách nào để Voldemort có thể chết đi hoàn toàn khi vẫn còn tồn tại trên đời này một Trường Sinh Linh GIá. Bất chấp Trường Sinh Linh Giá đó là một cá thể độc lập có khả năng tự chủ cao cường.
Trước khi chết, Voldemort đã biết việc Harry Potter có chứa một mảnh linh hồnh của bản thân, nên hắn không thể để cho cậu chết. Bằng cách đó hắn đã nguyền rủa Harry không thể tự sát được.
Và với mối quan hệ của phù thuỷ và đũa phép, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không thể dùng đũa phép của cậu để sử dụng lời nguyền chết chóc lên chính cậu như cách mà nhiều năm trước đã làm và thành công đem lại sự sống kì tích cho Harry.
Tất nhiên việc này không thể giấu những thành viên cốt cán của Hội Phượng Hoàng khi lời nguyền được nói ra trước sự chính kiến của họ.
Trong căn phòng hợp hiếm khi lạnh lẽo của Hội, dường như chẳng có ai cử động gì, tất cả đều lảng tránh vấn đề chính của buổi họp ngày hôm nay, vấn đề mà không ai muốn nhắc đến, cũng quá đau lòng để nói ra: Ai sẽ là người giết Harry Potter?
Chẳng cần bàn xa xôi đến vấn đề linh hồn sẽ bị tổn hại, thì chính việc tự tay lấy đi sinh mệnh của một đứa trẻ - đứa trẻ mà họ đã bảo vệ trong suốt bao nhiêu năm, đã nhìn nó trưởng thành và hiện tại nó đã trở thành một trong những người cộng sự đáng tin cậy nhất cũng đủ để bất kỳ ai có trái tim sắt đá phải lặng thinh.
Đến lúc không thể kéo dài hơn nữa, Harry lại là người dập tắt bầu không khí này, cậu nhìn sang người cha đỡ đầu, nửa tội lỗi nửa cầu xin mà nói:
"Chú Sirius, chú tiễn con một đoạn, chú nhé?"
Sirius đập bàn đứng dậy, quay người ra sao, đôi mắt dỏ hoen không nói nên lời. Thầy Lupin bước tới vỗ vai an ủi chú.
"Ôi Harry, con không cần phải..." chú Sirius nghẹn ngào nói.
Harry cười trừ:
"Chúng ta đâu còn cách nào khác."
Rồi cậu quay sang nhìn nhà Weasley, bác Arthur, bác Molly, cùng năm người con trai lớn của họ:
"Con chưa nói việc này với Ron và Hermione nữa, có lẽ tối nay con sẽ nói với họ. Đến lúc đó có thể làm phiền mọi người để ý đến họ giúp con một thời gian được không? Con sợ đây sẽ là một cú sốc lớn với Ron và Hermione, dù sao họ vẫn chưa trưởng thành. "
"Còn Draco con sẽ nói chuyện với vợ chồng Malfoy, họ sẽ trông chừng cậu ấy. Những người khác con nghĩ phản ứng sẽ không quá lớn như ba người trước đâu." Harry bổ sung.
"Nhưng con cũng chưa trưởng thành..." Bác Molly đáp trả, khá yếu ớt.
Cậu lắc đầu:
"Không đâu, bác ạ. Con rất lớn để gánh vác nghĩa vụ của mình rồi. Bác Arthur hiểu rất rõ điều đó."
Chú Kingsley xoa xoa lòng bàn tay, nhìn chú chẳng còn vẻ nhanh nhẹn thường ngày nữa:
"Cậu Potter, tôi hứa sẽ xử lý ổn thoả tất cả mọi việc còn lại. Cậu không cần lo lắng."
Harry quay sang nhìn ông ấy, thể hiện một sự biết ơn sâu sắc. Chẳng còn ai có thì giờ thắc mắc Harry cần Kingsley phụ giúp gì cả.
Khi tưởng chừng tất cả tới đây đã kết thúc, thì một giọng nói thình lình vang lên:
"Cứ để ta làm việc đấy."
Hàng chục cái đầu quay ngoắt về phía người đàn ông vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Snape khoang hai tay trước ngực, vẻ mặt kiên định lên tiếng.
"Em từ lúc Voldemort chết tới giờ không hề nhìn thẳng vào mắt ta, Harry." Snape nói.
Harry cúi đầu, khác với sự bình tĩnh vững vàng khiến người ta đau lòng mà cậu luôn biểu hiện, giờ đây Harry lại trông thật chật vật, giọng nói cũng chẳng còn ổn định:
"Là ai cũng được, nhưng người đó không thể là anh, Severus."
"Tại sao?" Snape đứng dậy, bước tới trước mặt cậu.
Cụ Dumbledore khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng.
"Từ đã..." Chú Sirius muốn phản đối, lại bị một ý nghĩ luôn bị chiến tranh che lấp nay đã trồi lên cản lại. Những người khác kẻ hiểu kẻ không, mang theo tâm trạng khó lòng miêu tả mà lần lượt rời khỏi căn phòng.
Trước khi rời đi, cụ có nói:
"Thật xin lỗi." Tới cuối cùng hai con người ấy vẫn phải chịu số phận xa cách, còn theo cách bi thảm đến như thế, dù cho họ đã hy sinh gần cả cuộc đời mình cho cuộc chiến này.
Có lẽ đây chính là cái giá cho việc họ đã làm suốt mấy năm nay, cũng có lẽ do lưỡi hái của Thần Chết nếu muốn khoan hồng cho một sinh mệnh, thì cần một sinh mệnh khác thế vào.
Ông cụ trông như già đi hơn chục tuổi, chậm rãi đóng cánh cửa lại.
Severus hỏi lại:
"Tại sao? Nói với anh đi Harry, tại sao không thể là anh?"
Harry cương quyết phản kháng:
"Nếu ... Anh sẽ thế nào, Severus? Nếu anh làm đều đó thì sao này anh sẽ sống thế nào? Em không chịu được cảnh anh phải sống như vậy. Bắt đầu từ má em, anh sống như một cái xác không hồn suốt mười mấy năm. Sau đó là cụ Dumbledore, anh phải mất bao lâu để nỗi đau đó hoàn toàn kết vảy ? Sev, xem như là vì em, việc này anh đừng giành, nha anh?" Giọng Harry càng nói càng nhỏ, nhưng lại càng khiến người ta khó lòng chối từ. Cậu đưa tay vuốt ve má của người đàn ông, đôi mắt đã ương ướt.
Severus khuỵu chân, ôm lấy tất cả tình yêu của bản thân vào lòng.
"Nếu để người khác làm, anh không biết có thể khống chế bản thân để không làm gì đâu. Em sẽ không muốn điều đó xảy ra, đúng không? Hãy cứ để anh làm, anh sẽ biết em muốn anh sống thế nào. "
"Nhưng mà..."
"Nếu anh cảm thấy không thể sống tiếp được nữa, anh sẽ đi theo em. "
Những giọt nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt Harry và cả Severus.
Đó là lúc cậu nhận ra, trong chuyện này dường như bản thân không cần phải lựa chọn gì nữa. Sev đã tính hết cho cậu rồi.
Hãy để anh ấy làm, và khi còn tồn tại, anh ấy sẽ sống cuộc sống mà cậu mong muốn anh ấy sống.
Hoặc nếu Severus chịu không nổi, thì đừng lo lắng, anh ấy sẽ không ép uổng bản thân đâu. Sev sẽ dứt khoát đi đến tìm cậu. Ở nơi mà cuộc phiêu lưu mới chuẩn bị bắt đầu, họ lại sẽ lần nữa đồng hành cùng nhau.
Suy cho cùng ngày đó, Snape đi con đường này cũng là vì cậu.
"Còn thời gian ba ngày, em đã nói muốn chúng ta cùng đi xăm, vậy thì hãy đi. Em muốn cùng ngắm hoàng hôn ở Ý, thì ta sẽ đến Ý. Ba ngày này chúng ta sẽ làm hết những việc trước đây chưa làm."
Cảm giác của Harry là hỗn hợp giữa kinh ngạc và xúc động:
"Anh vẫn còn nhớ sao? Em chỉ nói đùa thôi."
Năm ấy ai cũng bảo Snape có được tình yêu của Harry Potter chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời, nhưng mấy ai hiểu được kẻ được Severus Snape khi trưởng thành yêu cũng may mắn đến nhường nào.
Tình yêu, nếu là thật, thì chỉ cần là đến từ Sev đều sâu nặng đến nao lòng.
-------------------------------------
"Anh cảm thấy Harry có đồng ý không?" Sirius, trong cơn thất thần đã quay sang hỏi thầy Lupin - người đứng ngay bên cạnh.
"Có lẽ có, cũng có lẽ không." Thầy Lupin đánh giá một chút, trả lời.
"Nếu nó đồng ý, thì đây sẽ là một đặc ân cho tôi, vì với việc này thì tôi sẽ chẳng thể giữ suy nghĩ bản thân 'vô tội' được. Nhưng nếu người đó là Snape, tôi thà Harry cứ kêu tôi làm."
"Anh đã chấp nhận họ rồi sao?" Thầy Lupin tinh tường nhận ra đều gì đó, việc mà nếu bình thường đáng để ăn mừng một trận thật lớn, nhưng bây giờ nó cũng chẳng giúp bầu không khí khá hơn bao nhiêu.
"Còn có thể thế nào? Dù gì tình yêu của họ lớn đến thế rồi."
-----------------------------------------------------------
Họ biến mất vào chiều hôm đó, chỉ để lại duy nhất một mẩu giấy viết vội.
Cũng chẳng có ai đi tìm cả, vì mọi người đều tin tưởng vào hai con người đấy.
Năm ngày sau, nếu họ trở về, thì chính là kỳ tích mà Merlin đã ban tặng.
Hoặc giả, họ không trở lại nữa, thì một con gia tinh tên là Dobby ở Hogwarts sẽ đưa mọi người đến nơi cần đến.
Hiện tại, đừng tìm.
----------------------------------------------
Một buổi chiều của ba ngày sau, Harry ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, nhìn bầu trời đang luống sắc đỏ phía chân trời, một chốc lại vân vê dòng chữ 'SH' được cách điệu hết sức độc đáo đang hiện hữu trên tay.
Ở phía sau, Snape từ từ cởi bỏ tạp dề ra, trước mặt anh là một bàn ăn đã được chuẩn bị chu đáo. Khẽ vun đũa phép, ngọn lửa trên những bấc nến toả lên một ánh sáng ấm áp.
"Lại đây nào, Harry."
Cậu đứng dậy, còn hơi lưu luyến cảm giác lắc lư ban nãy, quay đầu mỉm cười ngọt ngào nhìn người đàn ông.
"Em không ngờ anh cũng có thể lãng mạn như thế đấy." Cậu nhận xét khi ngồi vào bàn.
"Giới Muggle luôn dùng cách cũ rích và nhàm chán này, nhưng ta hy vọng em sẽ thích." Snape lộ ra một chút gì đó là cưng chiều trong giọng nói.
"Thích chứ, chỉ cần là anh làm, như thế nào em đều thích." Harry tinh nghịch đáp lại.
Khi bữa ăn kết thúc cũng là lúc hoàng hôn sắp đi hết chặng đường của nó, một bản nhạc êm ái đã phát ra từ chiếc radio đã đi qua bao năm tháng. Hai người nhìn nhau, gật đầu, mỉm cười, cùng nắm tay nhảy giữa nơi núi rừng vắng vẻ này.
Âm thanh phát ra từ miệng họ, không phải những lời thủ thỉ tâm tình, cũng chẳng phải tiếng thở than số phận trêu ngươi, họ chỉ đang cùng nhau cất lên một bản tình ca. Bản tình ca đó là tiếng nói cho cuộc tình của hai con người đã nếm qua bao đắng cay ngọt bùi trên thế gian này, tiếng hát trong trẻo, ngân vang khắp trốn núi rừng. Rồi khi khoảng khắc kia đến, dư âm của nó vẫn đọng lại mãi trong tim bắt cứ ai đã một lần được lắng nghe.
"Severus Snape, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, rất nhiều."
Câu thần chú u ám kia đã bị tiếng nhạc, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc át đi mất. Cái còn lại chỉ còn là lời thổ lộ ấm áp của một cặp tình lữ.
------------------------------------------------------
Snape thủ bên cạnh thi thể Harry tròn hai ngày.
Anh ta nhớ, năm đó bản thân đã hôn mê gần hai năm.
Vậy cảm xúc của cậu khi mỗi ngày đều ngồi trước giường bệnh có phải giống như vậy không?
Nếu giống, thì anh thật tồi tệ. Vậy mà đã để cho người bản thân quý trọng nhất phải trải qua cảm giác đó lâu như thế.
Nhưng có lẽ, Harry sẽ không tuyệt vọng như anh hiện tại chăng?
Ít nhất, lúc đó em ấy cũng biết sẽ có ngày bản thân đợi được.
Còn Severus hiện giờ, cái anh đợi chỉ còn là một khoảng khắc chịu chấp nhận sự thật mà thôi.
Mà anh cũng phát hiện, thì ra mình đã quá đánh giá cao bản thân rồi.
Không có cậu, anh... không thể nào sống được.
Nhưng thật may, khi mà cánh tay chuẩn bị hạ xuống, ngắm thẳng đũa phép vào lòng ngực chủ nhân, thì một giọng nói đã cắt ngang.
"Đừng làm thế, anh lại muốn bỏ rơi em một lần nữa sao?"
Severus không thể tin tưởng vào đôi tai của mình.
Đũa phép của họ có lõi được làm từ chính sợi tóc của cả hai. Đó là phương pháp có xuất xứ từ phương Đông - Snape đã biết được khi tìm mua đũa phép gỗ mai làm quà sinh nhật cho Harry.
Lõi của nó, nói một cách chính xác hơn, chính là tình yêu của cả hai người.
Chính tình yêu đó đã cứu lấy mạng sống của Harry, cũng cứu lấy mạng sống của Severus. Dù cho câu thần chú giết chóc kia có hoàn mỹ đến thế nào, ý chí của Snape có kiên định đến mức nào, thì tình yêu bên trong họ vẫn không thể bị đánh lừa. Cái bị loại bỏ, chỉ là thứ dư thừa không nên còn tồn tại trên cõi đời này nữa mà thôi.
Mà Harry, cũng chẳng phải là tự sát, vì tình yêu đâu đến từ một phía.
"Không, anh sẽ không bao giờ rời xa em."
HOÀN
Phong Nguyệt
------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ với một số bạn, và với chính mình, thì cái kết này khá vội vàng. Mình công nhận điều đó, nhưng có lẽ mình cảm thấy 'Tôi không muốn bi kịch xảy ra' nên kết thúc rồi.
Mình từng mong muốn sẽ hoàn thành nó trước khi vào học, nhưng điều đó là không thể. ( Mình đã vào trường được một tuần rồi). Và mình biết đây sẽ là một chặng đường mới, nhiều thử thách và gian khó hơn quá khứ rất nhiều, mình cần phải thích nghi rất nhiều điều mới lạ, như thời gian eo hẹp lại.
Mình không muốn câu chuyện có thể nói là được mình đầu tư nhất tới hiện tại lại phải đi qua, lay lắt kéo dài từng chương trong tình trạng chính người viết gặp nhiều vấn đề bất ổn như vậy.
Đã có giây phút khi viết nên chương cuối này, mình định dừng và để cho truyện có một kết SE, như vậy có thể sẽ khiến độc giả nhớ đến nó nhiều hơn. Nhưng mình nhớ mục đích ban đầu, nhớ lại cả cái tên 'chẳng có gì đặc sắc' giữa muôn vàn câu chuyện ngoài kia, mình mong muốn cả Snape và Harry đều hạnh phúc.
Ở trong thế giới đó, nhất định hai người sẽ trải qua một cuộc sống mới đầy ngọt ngào, vui vẻ và luôn ngập tràn tiếng cười. Thế giới mà không cần những con chữ của mình, nó vẫn sẽ tồn tại trong tim mỗi bạn đọc.
Lời cuối cùng, mình xin trân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường vừa qua. Từng lượt view, vote hay cmt của mọi người đều là động lực rất lớn với mình. Mong rằng tình yêu với Snape, với Harry và với Harry Potter của một người đều còn mãi.
Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip