[Snarry] Cãi vã và yêu thương
[Snarry] Cãi vã và yêu thương
Tác giả: EZM2016
Dịch: Snitch yêu Vạc Team
Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
***
"Chuyện này thật nhảm nhí!" Harry hét lên nhưng người đàn ông lớn tuổi trước mặt cậu không hề phản ứng, chỉ nhìn cậu với chiếc mặt nạ trống rỗng không cảm xúc.
"Tại sao ông lại làm vậy?" Harry hỏi, khiến vị giáo sư cũ của cậu phải thở dài và sờ mũi bất lực.
"Ta chỉ nghĩ sự sắp đặt hiện tại không còn phù hợp với em nữa." Ông từ tốn nói.
"Sự sắp đặt?" Cậu hỏi "Ý ông là mối quan hệ của chúng ta sao, Severus? Nó là một sự sắp đặt sao?" Cậu trút ra hết suy nghĩ của mình, giận đến mức chỉ có thể nhìn thẳng.
Đối với người đàn ông này cậu chỉ đáng giá như vậy? Một sự sắp đặt? Ông ấy đã bao giờ bận tâm chưa?
Harry đang chìm đắm trong trăm ngàn suy nghĩ, đầu óc quay cuồng, thì Severus lên tiếng lần nữa.
"Ta xin lỗi vì... rắc rối này." Bậc thầy Ma dược nói ra lời xin lỗi gần với mức chân thành nhất mà Harry có thể nhận được từ một người đàn ông, điều này càng khiến cho cậu thêm giận.
"Tại sao chứ, Severus?" Cậu đau đớn hỏi, giận dữ gạt đi những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Người đàn ông kia chẳng trả lời, chỉ mím môi và đảo mắt sang chỗ khác.
"Em đã làm gì sai?" Harry cầu xin một câu trả lời để có thể cứu vãn tình thế.
"Em chẳng gây chuyện gì hết." Severus hoài nghi trả lời, cứ như thể Harry đã làm chuyện gì lố bịch.
"Vậy tại sao ông không yêu em như cách em yêu ông?" Câu hỏi ấy bật ra trước khi cậu kịp ngăn nó lại, trước đây cậu chưa từng thừa nhận rằng cậu yêu người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Đến lúc này, Severus không thể tiếp tục đeo chiếc mặt nạ được nữa. Ông vòng qua chiếc bàn, thứ đã che chắn cho một kẻ hèn nhát là ông, với tốc độ nhanh hơn ông tưởng và ôm chầm lấy Harry.
Một lúc sau, Severus buông ra, xoay mặt Harry, khiến cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Em yêu ta ư?" Ông hỏi, rồi đưa ngón cái lau hết đi những giọt nước mắt trên gương mặt trẻ trung. Harry khẽ gật đầu, không nói gì.
"Ôi, Harry." Severus thở dài, một cách dịu dàng và thoải mái đến mức khiến Harry bất ngờ.
"Ta rất xin lỗi." Ông tiếp tục. "Ta cứ nghĩ là ta đang giúp em, buông tay để em đi và ở bên một người phù hợp với em hơn. Một người có thể khiến em hạnh phúc." Ông buồn bã giải thích.
"Ông mới chính là người khiến em hạnh phúc, Sev." Harry đáp lại dịu dàng. "Em không cần bất kỳ ai khác." Cậu khẳng định. "Sao ông lại nghĩ em sẽ làm vậy chứ?" Cậu buồn bã hỏi, Severus thở dài lần nữa.
"Chúng ta chỉ toàn cãi nhau và gây gổ, Harry. Ta nhận ra rằng em không hề hạnh phúc." Ông nói, khiến Harry bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Chỉ là bất đồng khi yêu thôi, Sev. Điều đó không có nghĩa là đôi bên đều không hạnh phúc." Harry giải thích. Severus cúi xuống rồi hôn nhẹ lên đôi môi cậu.
"Tha thứ cho ta nhé?" Severus hỏi, trong lòng thấp thỏm lo sợ rằng cậu sẽ từ chối, nhưng Harry chỉ mỉm cười.
"Tha thứ cho ông vì đã cố gắng đẩy em ra xa với hy vọng em sẽ hạnh phúc ư?" Cậu vừa hỏi vừa cười. "Được thôi." Cậu đồng ý, Severus ậm ừ rồi hôn cậu lần nữa.
"Ta yêu em, Harry." Ông thì thầm trước đôi môi của người tình trẻ.
"Thật sao?" Harry chớp mắt hỏi.
"Vẫn luôn là vậy." Severus trả lời rồi hôn cậu lần nữa.
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip