[Snarry] Co giật và chọc giận

[Snarry] Co giật và chọc giận

Tác giả: ThisbeHecate

Dịch: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

"Cậu không bị nghiêm trọng đến thế đâu, đúng không Harry?" Hermione trông gần như phát khóc vào buổi sáng trước giờ học môn Độc dược.

"Tất nhiên" Harry đáp, bắn về phía cô bạn một nụ cười toe toét "Mình là Harry mà." Nói rồi, cậu chộp lấy miếng bánh mì nướng cuối cùng, bật dậy khỏi băng ghế và ung dung ra khỏi đại sảnh. Liếc qua vai, như mọi khi, Harry thấy cụ Dumbledore đang quan sát mọi thứ từ chiếc bàn trên cao. Harry chào ông, không quên kèm theo một nụ cười rồi rời khỏi sảnh lớn, chậm rãi đi xuống lớp học Độc dược, cậu dựa vào tường, nhếch môi vẻ tự mãn trong khi đợi lớp học bắt đầu.

*

"Em thưa thầy?" Như những ngày bình thường khác ở lớp. Các học sinh đang nghiên cứu ma dược của mình, Snape vừa yêu cầu học sinh đặt bài tập lên bàn để ông thu lại, trong khi ông đang kiểm tra tiến độ về quá trình pha chế của từng người thì Malfoy giơ tay.

"Nào, cậu Malfoy, có chuyện gì muốn hỏi?" Snape hơi mất tập trung.

"Thầy có nghĩ rằng ai đó nên bị trừng phạt vì một điều mà họ không làm không?"

Câu hỏi đã thành công thu hút sự chú ý của vị giáo sư, ông nhìn cậu học sinh của mình một cách nghi ngờ. Và rồi Snape trả lời vẻ cảnh giác

"Không, Malfoy. Ta không tin ai đó nên bị trừng phạt vì những điều mà họ không làm."

"Thật ạ?"

Snape khẳng định lại câu trả lời của mình, hơi nghi ngờ.

"Thôi được, à thì... trong trường hợp đó, thưa thầy-" Malfoy bắt đầu, rồi dừng lại, để Harry tiếp tục.

"Vậy thì, thưa thầy, em đã không làm bài tập về nhà." Harry thong thả quay trở về chỗ ngồi trước vẻ mặt giận dữ của vị giáo sư.

*

"Harry..." Hermione hỏi vào ngày hôm sau. "Cậu không định dừng lại à?"

"Hửm?" Harry ngước lên khỏi đống giấy tờ bài tập lộn xộn trên bàn, cậu đăm chiêu một lúc. "Chà... không, mình không nghĩ vậy."

"Cậu có biết là rồi một ngày nào đó thầy ấy sẽ giết cậu không?"

"Không, cụ Dumbledore đang bảo vệ mình." Nói xong, cậu quay người đến lớp học trước, bỏ lại Hermione phía sau.

*

"Potter" Snape gọi to, không biết bao nhiêu lần "POTTER!"

Harry đảo mắt đầy ẩn ý với Malfoy, đủ để khiến Snape trông thấy, cuối cùng cậu cũng lên tiếng đáp lại vị giáo sư đang giận dữ đến mức sắp bốc hỏa.

"Em rất xin lỗi, thưa thầy. Có việc gì không ạ?"

Nếu một lúc nào đó khói bốc ra từ tai Snape, thì chính xác là ngay bây giờ.

"BÀI TẬP CỦA CẬU, POTTER!"

"Thầy!" Harry nhét một ngón tay vào tai, ý bảo thầy nên vặn nhỏ âm lượng lại vì đôi tai đáng thương của cậu không chịu nổi nữa rồi, cậu co rúm người lại rồi tiếp tục. "Thầy không nhất thiết phải hét lên như thế đâu ạ."

Mắt Snape bắt đầu co giật.

"Nộp bài tập về nhà. NGAY BÂY GIỜ!"

"Thầy biết điều mà khi lớn lên em nhận ra nó càng ngày càng đúng là gì không? Lịch sử thực sự có thể lặp lại chính nó. Ý em là: bài tập của lớp trước đó em đã không làm, và ở lớp này cũng vậy. Thầy thấy hay không?"

Sau đó, Harry điềm nhiên quay trở về chỗ ngồi, phớt lờ vị giáo sư giờ đây đang ngày càng khó kiềm chế để không phi qua những dãy bàn và đập cho tên học trò láo toét một trận.

*

"Harry," Hermione cố gắng lần cuối để thuyết phục bạn mình. "Cậu đang cố gắng làm thầy ấy phát điên lên à?"

Harry từ từ ngẩng mặt lên để nhìn cô bạn. Một nụ cười điên rồ thoáng xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

"Sao cậu lại nghĩ vậy, Hermione?"

"Cậu có nhận ra mắt của thầy ấy co giật trong suốt bữa tối hôm qua không?"

"Thật á? Hừm, có khi hôm nay mình sẽ làm nó giật đến tận bữa sáng ngày mai đấy."

Harry bật dậy khỏi chỗ ngồi, cậu đi ra khỏi sảnh lớn và tiến về phía mấy chai lọ đựng ma dược.

*

"Thầy sẽ KHÔNG BAO GIỜ tin những gì đã xảy ra với bài tập về nhà của em đâu! EM LÀM XONG RỒI"

Nghe vậy, Snape bèn đưa tay ra, chờ đợi tờ giấy da ghi chép bài tập đã hoàn thành từ tay cậu học sinh, nhưng Harry không có vẻ gì là muốn mở cặp ra để nộp nó cho vị giáo sư.

"Khoan! Thực ra em làm sắp xong rồi. Nhưng được một lúc em thấy chán chết đi được. Em đã biến nó thành một chiếc máy bay bằng giấy da, và NÓ ĐÃ BỊ CƯỚP!"

Mắt Snape lại co giật.

"Nếu thầy không tin... liệu năm mươi đô có đủ để thầy gia hạn cho em thêm thời gian hoàn thành nhiệm vụ không?"

Và rồi, Harry đã phải nhanh nhẹn chui xuống gầm bàn, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa vì ngay khi ấy Snape đã lao vào cậu. Vì lý do nào đó mà Snape dường như đã quên mất rằng mình là một phù thủy nắm trong tay cây đũa phép, thật may mắn cho Harry, lúc này đã an toàn ở phía bên kia căn phòng, cậu thử lại lần nữa.

"Không được sao? Thôi thì, không dùng tiền mặt nữa vậy. À em nhớ rồi! Thưa thầy!!! Bài tập về nhà của em hôm nay bị ỐM! Vâng, chính là nó! Dragonpocks! Màu của nó bị.... Ôi! Thật tội nghiệp."

Snape gầm gừ như một con sư tử bị chọc giận.

"Được rồi, được rồi! Em sẽ nói thật mà thầy! Chỉ là đống bài tập đó quá nhàm chán, bởi vậy nên em...em mới không muốn làm"

Harry trông thấy Snape cuối cùng cũng đạt đến giới hạn chịu đựng và rút cây đũa phép của mình ra, đó cũng là lúc Harry phi như bay khỏi phòng, chạy đến văn phòng hiệu trưởng để tìm nơi trốn tránh cơn thịnh nộ sắp ập tới. Để đỡ bị trách phạt vì đã chọc giận giáo sư, Harry chỉ cần chia sẻ cho P Dibby một phần ký ức.

Quả là một giao dịch công bằng.

*

Ngập trong đống chai lọ ngổn ngang, Snape vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ với cây đũa phép trong tay, cánh cửa bị bật tung và mắt ông vẫn còn giật giật trong cơn giận dữ không thốt nên lời.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip