[Snarry] Đêm Mưa

[Snarry] Đêm Mưa

Tác giả: Genesis Crisis

Dịch: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

Mây đen dần kéo đến và Severus biết rằng không lâu nữa trời sẽ mưa xối xả. Một khi đã bắt đầu, cơn mưa sẽ kéo dài cả đêm. Tuy nhiên đó không phải là điều ông cần bận tâm. Severus đã an toàn ở nơi ấm áp này.

Ông đến bên kệ đựng trà và bằng động tác tay uyển chuyển, pha chế nên một hỗn hợp tuyệt hảo trong khi nước trong ấm đang từ từ sôi.

Severus trưởng thành cùng niềm yêu thích với những cơn mưa trong đêm.

Trước kia ông không thích chúng. Khi ông còn nhỏ, từng đợt gió rít trên Đường Bàn Xoay còn mưa thì rơi không ngừng nghỉ trên mái nhà, nhiệm vụ của ông là phải cầm theo những chiếc xô đi quanh nhà rồi đặt ở bất cứ nơi nào có nước mưa dột xuống sàn.

Lần nọ, ông lấy hết can đảm để hỏi cha rằng tại sao gia đình họ không thể sửa cái mái nhà. Cha đã khiến ông sẽ không bao giờ hỏi câu ấy một lần nào nữa. Nhưng vấn đề ở đây không phải tiền bạc. Cha ông luôn có đủ tiền để đi đến quán rượu mỗi ngày, rồi trở về nhà trong tình trạng say xỉn.

Trong mắt Severus, người cha này không có gì ngoài sự dữ tợn và nóng nảy. Và trận mưa đã ngăn không cho Severus thoát khỏi cái tính tùy hứng của cha mình vì mẹ ông sẽ nằng nặc muốn ông ở nhà để tránh bị cảm.

Thậm chí đến khi đã lớn, ông vẫn không chịu nổi những cơn mưa. Tòa lâu đài u ám dường như trở nên lạnh lẽo hơn bởi bóng tối bao quanh và lại càng làm tăng thêm cảm giác bị kìm hãm thay vì mong muốn được sống cuộc đời tự do tự tại của ông. Nhưng ông lại bị ràng buộc bởi lời thề sẽ làm theo mệnh lệnh của Albus Dumbledore và ông già ấy ngày nào cũng nhắc nhở ông nên cảm thấy vô cùng biết ơn, nếu không ông đã bị tống vào ngục Azkaban rồi.

May thay, cách đây vài năm, cuối cùng ông cũng có thể rũ bỏ cuộc sống ấy. Ông bán căn nhà ở Đường Bàn Xoay để thoát khỏi bao ký ức tăm tối. Thay vào đó, hiện giờ ông sống trong một căn nhà sáng sủa hơn ở vùng ngoại ô của một ngôi làng nhỏ, ở đây ông có thể yên bình cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đôi khi ông vẫn nghĩ, cuộc sống hiện tại tựa giấc chiêm bao.

Ông nhìn chăm chăm ra vườn, thật khó để nhìn rõ khi từng hạt mưa cứ thi nhau đập vào cửa sổ.

"Ôi, thời tiết tệ thật đấy..." một giọng nói cất lên ngay sau lưng, rồi ông cảm nhận được hai cánh tay đang ôm trọn lấy mình. "Có vẻ hôm nay em không ra ngoài bay được rồi, chúng ta nên tận hưởng buổi tối ấm cúng trước lò sưởi thôi nhỉ".

"Tiếc cho em quá, Harry", Severus nhẹ nhàng đáp.

Harry cười. "Đừng như thế chứ. Em thấy ông thậm chí đã pha những tách trà thật ngon cho cả hai rồi này. Hơn nữa, em biết chắc ông thích chúng ta quấn quýt nhau trên sofa hơn."

"Thì, sofa hay giường cũng được, ta không kén chọn đâu." Severus nói với giọng dịu dàng.

Harry lại cười rồi đặt lên hõm cổ ông một nụ hôn. "Ông thấy thế nào? Chúng ta cùng làm này, làm kia nhé?"

Rồi chàng trai trẻ tạm buông ông ra để với lấy hai tách trà, mang chúng vào phòng khách. Severus ngồi trên sofa để Harry tựa đầu vào ngực, kéo chăn phủ kín chân hai người. Họ vừa đọc sách vừa âu yếm nhau.

Severus lắng tai nghe tiếng mưa vọng lại từ bên ngoài, thỉnh thoảng lại bị lấn át bởi tiếng lách tách của củi lửa trong lò. Một lần nữa ông nhận ra mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế nào trong vài năm qua, nhất là trong mấy tháng từ khi Harry thuyết phục ông rằng cả hai nên có một mối quan hệ rõ ràng.

Ông nhắm mắt rồi hôn thật lâu lên mái tóc của Harry, hít hà mùi hương người bạn đời của mình.

Harry xoay qua, nhìn thấy biểu cảm của Severus thì liền hỏi, "Ông ổn chứ?"

Severus mỉm cười đáp: "Ổn chứ. Ta thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết."

Mắt Harry lấp lánh, cậu rướn lên để trao cho Severus một nụ hôn. Sau đó, cậu hạ giọng thủ thỉ như thể sắp sửa nói ra một bí mật to lớn.

"Em cũng thấy như vậy."

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip