[Snarry] Ngã rẽ
[Snarry] Ngã rẽ
Tác giả: MorganaMoore
Dịch: Snitch yêu Vạc Team
Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
***
Những âm thanh xung quanh vẫn như mọi ngày, chẳng hạn như cành cây khô vỡ vụn dưới bước chân người qua đường lúc đầu thu, hoặc như khi mặt đất vẫn còn khô ráo và những chiếc lá rời cành xào xạc dưới chân. Cảnh tượng bên trong thì lại không được yên bình như thế. Mẹ ông ngã trên sàn, bất tỉnh. Lần này ông lựa chọn chống trả. Và lần này những tiếng đập phá kia vang vọng qua hộp sọ của ông chứ không phải căn bếp xập xệ mọi khi nữa. Lúc ông tỉnh lại ông nhìn thấy mẹ mình, ông có thể nghe được mẹ ông đang la hét vào mặt ông về hành động vô lễ kia, ông có thể cảm nhận độ ấm của những giọt máu đọng trên khóe môi. Khi ông tỉnh lại, ông đã bị trục xuất khỏi nơi ấy, đến thế giới này.
*
Ông tự biết bản thân không có gì hấp dẫn, và ông hiểu điều đó rất rõ. Ông cũng biết rằng trên đời này có nhiều thứ hơn tình bạn. Ông lại chưa từng kết bạn bao giờ và rất tò mò về nó. Ông cũng luôn tràn đầy khát vọng với kiến thức. Tri thức cho ông thấy nhiều hứa hẹn về tương lai. Ông đã theo chân người ấy.
Trong hoàn cảnh đầy cám dỗ này, sự cám dỗ của quyền lực quá lớn. Ông nhìn những người bạn học đang đứng xung quanh. Những học sinh này đã từng chế nhạo ông, cô lập ông nhưng giờ đây lại muốn ông tham gia cùng họ. Ông có thể cảm nhận được sự khó khăn phía trước, ông thừa nhận tầm nhìn của họ, ông lại càng khao khát một tình bạn như họ. Ông phải đưa ra lựa chọn cho chính mình.
Ông ngần ngại.
Nhưng ông vẫn chọn.
*
Ông đứng dưới lớp mặt nạ, lặng lẽ quan sát, lắng nghe. Dạ dày ông quặn lên từng cơn. Lúc này đây ông đã hiểu được cái giá phải trả cho tình bạn là rất cao. Ông tự hỏi mình liệu nó có quá đắt đỏ. Ông nghe Chúa Tể Bóng Tối lên kế hoạch để truy lùng gia đình Potter. Ông chưa bao giờ có cảm tình với James, nói đúng hơn thì ông ghét hắn ta. Nhưng còn Lily? Còn đứa trẻ?
Ông từng đã nghiên cứu, từng chế tạo và từng pha chế nhiều. Ông cũng từng nghe những người khác kể lại từ trải nghiệm của họ nhưng ông đã không thể hiểu được cho đến tận lúc này. Giờ đây ông đã hiểu, ông hiểu rằng lựa chọn của ông ngày đó đã đưa đường dẫn lối cho ông đến bước đường này. Ông hiểu rằng ông đang đứng giữa một ngã rẽ chờ đợi ông đưa ra lựa chọn.
*
Ông là một người sống khép kín. Ông dựng nên những hàng rào quanh mình. Ông không tin tưởng vào niềm vui và hạnh phúc. Những gì ông đã trải nghiệm và nhìn thấy đã chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác. Và khi đứng nơi đây, trước mặt đứa bé cô độc với đôi mắt xanh này, ông nhận ra mình đồng cảm với nó. Ông có thể lựa chọn quay bước đi và để nó lại bị bóp nghẹt trong sự chăm sóc có như không có của những người nhà Gryffindor, hoặc ông có thể vươn tay ra như ông đã từng làm trước khi ông bị bỏ rơi. Ông nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của một người mà đã từng có thể trở thành bạn. Ông miễn cưỡng đồng ý rồi quay lưng đi.
*
Ông quá già cỗi, quá xấu xí. Ông hoang mang. Sao ông đến được đây? Vào thời điểm này? Ở nơi này? Ông cảm thấy mù mịt như khi còn trong căn phòng bếp thuở nhỏ vậy. Những lựa chọn của ông đã dẫn lối cho ông, từng cái một, đẩy ông vào sâu trong sự tuyệt vọng. Lần này nối tiếp lần kia dệt nên cuộc đời ông.
Ông nhìn qua sân Quidditch dưới ánh sao đằng xa. Nhìn lên bầu trời không trăng như ông đã làm biết bao đêm trong quá khứ. Ông đang bàng hoàng.
Đang kinh ngạc.
Ông quay người lại và nở nụ cười với đôi mắt xanh, cậu ấy đang nâng chăn lên, kiên nhẫn gọi ông quay vào giường.
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip