[Snarry] Quy tắc kể chuyện

[Snarry] Quy tắc kể chuyện

Tác giả: Emily Waters

Dịch: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã là sự căm ghét.

Thật sự là như vậy.

Mọi chuyện đã rất ổn nếu ông hăm dọa cậu bé như thường lệ. Nhưng không. Cậu bé chỉ tiếp tục mỉm cười với ông bằng vẻ ngây thơ có phần đen tối, và đôi mắt xanh thuần của cậu thì cứ chằm chằm hướng vào ông với vẻ trìu mến hơn mức bình thường. Vấn đề ở đây là, Severus Snape là một kẻ ranh ma xấu xa, là thuộc hạ của Voldemort, trong khi Harry Potter là Cậu bé vẫn sống.

Snape trừng mắt nhìn cậu.

Vẫn như vậy, cậu bé mỉm cười với ông.

"Năm điểm từ Gryffindor."

"Không sao đâu, thưa ông. Tôi hiểu mà. Các giáo sư khác đều đang thiên vị tôi. Sẽ không sao đâu nếu ông lấy đi một ít điểm."

Nụ cười mỉm đó lại xuất hiện.

Ông bị ám ảnh bởi nụ cười ấy. Lòng tin mù quáng của cậu khiến ông tức điên lên.

"Thưa ông? Thưa ông? Ông đang đi khập khiễng! Ông bị đau sao? Có phải ông đang cố bảo vệ Hòn đá Phù thủy không?"

"Thưa ông. Tôi biết ông không hề làm hại con cóc của Neville. Ông dọa nạt chúng tôi cũng chỉ vì muốn chúng tôi cẩn thận hơn. Nhưng tôi muốn ông biết rằng tôi hoàn toàn tin ông."

"Sirius! Cẩn thận! Đừng đụng vào đầu ông ấy! Chú biết ông ấy chỉ đang cố để bảo vệ chúng ta thôi mà. Ông ấy không hề biết rằng chú vô tội. Cẩn thận, chết tiệt!"

"Giáo sư Snape, ông biết đấy, với sự trở lại của Chúa tể Hắc ám, tốt hơn hết ông nên hợp lực cùng chúng tôi. Nếu không thì sẽ thật tệ."

"Thưa ông, tôi đã bao giờ nói rằng, ông là một người rất có khiếu hài hước chưa nhỉ?"

"Cứ tiếp tục đi, Ngài giáo sư! Nguyền Sirius đi! Hermione, Ron, mình cược với các cậu năm đồng galleon rằng Snape sẽ hạ gục chú ấy."

"Ông biết không, tôi thật sự mong chờ các buổi học về Bế quan Bí thuật. Chắc chắn tôi có thể học hỏi từ ông rất nhiều."

"Ồ. Huh. Bố tôi thật sự từng là một người tàn nhẫn và xấu xa, ông ấy đã chết dưới tay Volde- Chúa tể Hắc ám, tôi đang nghĩ, có lẽ ông ấy xứng đáng với điều đó? Nghĩ kỹ thì, mẹ tôi cũng không đối xử tốt với ông... có lẽ bà ấy cũng xứng đáng bị như vậy... Khoan đã, ông tính đi đâu vậy? Tôi có nói sai điều gì không?"

"Không đâu, Tonks, Snape đã đúng. Thần hộ mệnh của ông bị què rồi. Thưa ông, ông có thể xem qua chiếc mũi của tôi được không? Tôi nghĩ Tonks đã chữa lành nó sai cách."

"Buckbeak, thôi ngay đi!!! Giáo sư Snape, tôi xin lỗi vì điều đó. Đôi khi nó thật kỳ quặc. Dù sao thì, tôi chỉ muốn cho ông biết rằng tôi vẫn tin ông, và tôi chắc chắn rằng ông có lý do thỏa đáng để tung lời nguyền Avada Kedavra vào cụ Dumbledore. Hoặc là như vậy, hoặc đó là một tai nạn."

Và sau đó, chuyện gì cần đến cũng đến. Ông ấy nằm trên sàn, trong tình trạng chảy máu. Cái chết đang cận kề. Còn Harry thì đứng trên người ông.

"Thấy chưa, tôi biết ngay mà! Rằng ông luôn đứng về phía chúng tôi."

"Bằng cách nào?" Severus thầm thì.

Harry chĩa đũa phép hướng vào ông, cùng lúc chữa lành vết thương nghiêm trọng và xóa đi vết nọc độc một cách diệu kỳ.

Đôi mắt Harry lấp lánh một cách tinh nghịch. "Điểm mấu chốt là, đừng làm những điều ngờ nghệch kiểu vậy nữa. Trong một câu truyện, thì một người không nên ghét bất kỳ ai có dáng vẻ trông thật bí ẩn và khó hiểu, dù cho họ có khiến người đó khó chịu đến mức nào. Dựa trên quy tắc kể chuyện mà nói thì, nếu lỡ phạm sai lầm đó thì thật sự cơ hội sống sót của họ sẽ giảm xuống đấy. Nó giống kiểu như... bắt ai đó phải mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ và cử họ đi thực hiện nhiệm vụ trong Star Trek vậy."*

"Cái gì cơ?"

"Không có gì đâu, thưa ông. Nắm tay tôi đi. Ta cùng trở về trường."

"À, Potter..."

"Thưa ông. Tôi đã bao giờ nói rằng ông có đôi mắt quyến rũ khó tin chưa nhỉ? Chúng khiến tôi liên tưởng đến những căn hầm ngập tràn bóng tối."

-Hết truyện-

*Star Trek: ở phim này, những nhân vật mặc áo đỏ luôn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip